TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 189: Nhiên Huyết Đan

Chương 189: Nhiên Huyết Đan
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Chút tu vi ấy của tại hạ không thể gạt được Phàm đại sư.

Liễu Minh mỉm cười thì thản nhiên thừa nhận.

Lời này vừa nói ra chẳng những làm cho Phàm Bách Tử có chút động dung, Tiễn Siêu bên cạnh càng kinh hỉ.

Ngay vào lúc này đột nhiên Bách Linh Cư nhiều ra một gã khách khanh hậu kỳ Đại viên mãn, đối với hắn mà nói đây là chuyện tốt cực lớn.

- Chậc chậc, không nghĩ tới Kiền đạo hữu trẻ tuổi như thế đã đạt tới cảnh giới này rồi. Xem ra cho dù so sánh với những đệ tử tông môn kia cũng chưa chắc chênh lệch nha, về sau cho dù trùng kích cảnh giới Linh Sư cũng không hẳn là chuyện không có khả năng.

Phàm Bách Tử lúc này kêu lạ một tiếng

- Phàm đại sư quá khen, nếu tại hạ thật sự có nắm chắc đột phá Linh Sư thì đã sớm trốn tới nơi khác chuẩn bị rồi. Kỳ thật tại hạ lần này đến Huyền Kinh là vì muốn tìm được chân sát khí phù hợp, hai là muốn mua một ít đan dược phụ trợ, sau khi làm tốt mọi thứ chuẩn bị thì trùng kích cảnh giới Linh Sư sẽ nhiều ra vài phần nắm chắc.

Liễu Minh nghe vậy lại thở dài một hơi trả lời.

- Ha ha, Kiền đạo hữu tối thiểu còn có cơ hội trùng kích cảnh giới Linh Sư, riêng một điểm này đã khiến cho bao nhiêu người mơ ước đấy. Về phần chân sát khí và đan dược phụ trợ trùng kích cảnh giới Linh Sư tuy hiếm thấy, nhưng mà ở địa phương như Huyền Kinh này không phải là không có khả năng đạt được. Đặc biệt hiện tại Kiền đạo hữu thân là khách khanh của Bách Linh Cư, lần đấu giá này nói không chừng sẽ có thu hoạch đấy.

Phàm Bách Tử cười ha hả nghiền ngẫm nói ra.

- Như thế nào, hẳn trên đấu giá hội lần này có chân sát khí xuất hiện sao?

Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm khẽ động, quay đầu nhìn qua Tiễn Siêu hỏi.

- Phàm đại sư nói đúng vậy, vì lần đấu giá này mà Bách Linh Cư xác thực thu thập mấy phần chân sát khí, hơn nữa còn có một loại chân sát khí quý hiếm làm vật phẩm áp trục, còn đang vận chuyển tới Huyền Kinh này.

Tiễn Siêu thấy vậy chỉ có thể cười khổ trả lời.

- Rất tốt, lần đấu giá này xem ra ta phải tham dự vào rồi. Đông chủ hứa hẹn vật phẩm đấu giá lần này ta có thể giảm nửa giá mua một kiện đấy.

Liễu Minh vui vẻ nói ra.

- Tiền mỗ đã hứa thì sao giả được. Cho dù Kiền tiên sinh muốn đấu giá bất kỳ vật gì ta cũng sẽ trả nửa phí tổn đấu giá.

Tuy trong nội tâm Tiễn Siêu cảm thấy đau lòng, nhưng càng muốn lôi kéo Liễu Minh một hai, lúc này phi thường quyết đoán trả lời.

- Rất tốt, vậy thì tại hạ đa tạ đông chủ.

Liễu Minh tự nhiên cảm ơn một tiếng.

Phàm Bách Tử ngồi ở bên cạnh cười mỉm nhìn qua tất cả.

- Đúng rồi, Phàm đại sư! Lần này ngươi đưa tin tới nói là đã luyện chế ra đan dược cao cấp, chuẩn bị cầm ra bán đấu giá lần này. Không biết là loại đan dược nào, có thể thông báo rõ lai lịch một hai hay không, ta cũng tiện an bài.

Rốt cuộc Tiễn Siêu nhìn qua Phàm Bách Tử đi thẳng vào vấn đề.

- Đây chính là đan dược mà ta cần đấu giá lần này, tên là ‘Nhiên Huyết Đan’.

Lão giả áo trắng dường như đã sớm biết Tiễn Siêu hỏi chuyện đó, nghe vậy không chút hoang mang từ trong tay áo lấy một bình đan dược ra ngoài, đổ ra một viên đan dược màu đỏ sẫm.

Thần sắc Tiễn Siêu ngưng tụ, lúc này đứng dậy đi qua cầm đan dược lên xem một hồi, đặt ở trước mắt cẩn thận dò xét một lần, lại đưa lên mũi ngửi nhẹ.

Không có chút hương vị nào!

Bách Linh Cư đông chủ này khẽ nhíu mày.

Lúc này Phàm Bách Tử lại mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra:

- Nhiên Huyết Đan này là ta dựa vào đan phương thượng cổ vất vả chế ra, chẳng những hao phí đại lượng linh thảo quý hiếm, một lò cũng chỉ luyện ra ba khỏa mà thôi. Hơn nữa tin tưởng đan dược này trong Đại Huyền Quốc cũng chỉ có mình ta luyện ra được. Hiệu quả của nó có thể giúp người ta trong thời gian ngắn kích phát máu huyết toàn thân, làm pháp lực của người phục dụng tăng lên bốn thành.

- Cái gì, đan dược này có thể giúp tu vi của của người ta tăng lên bốn thành, nhưng không biết có thể duy trì thời gian bao lâu, hậu hoạn như thế nào?

Tiễn Siêu vốn cả kinh, nhưng lúc này lại hỏi ra vấn đề mấu chốt.

- Hắc hắc, vậy phải xem bản thân người phục dụng có cường đại hay không, thân thể và máu huyết của tu luyện giả khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau quá lớn, nhưng tối thiểu có thể duy trì thời gian một phút, đây là không hề nghi ngờ. Về phần hậu hoạn thì có chút ít. Đó là tổn thất máu huyết mà thôi, người phục dụng nó phải điều dưỡng thân thể nửa tháng là được rồi, thậm chí có những gia hỏa thân thể yếu ớt nói không chừng còn có thể té xỉu ngay tại chỗ. Đương nhiên chỉ cần điều dưỡng khôi phục máu huyết lại là được rồi, những bệnh trạng này không tồn tại nữa.

Phàm Bách Tử không lưỡng lự nói ra, không chút che dấu chỗ thiếu hụt của Nhiên Huyết Đan này.

- Nếu chân tướng viên thuốc này như đại sư đã nói, chút ít hậu quả này không coi vào đâu. Dựa theo lệ cũ phàm là đan dược cần bán đấu giá thì phải trải qua bản các nghiệm chứng mới có thể đưa lên đấu giá, đại sư không ngại việc này chứ?

Tiễn Siêu nghe vậy mặt lộ một tia hưng phấn nói ra.

Với hắn mà nói loại Nhiên Huyết Đan này hiệu quả nếu thật là như vậy, giá trị cao có thể nghĩ, tuyệt đối có tư cách làm vật phẩm áp trục.

- Không có sao, ta biết lệ cũ đấu giá hội mà. Một khỏa Nhiên Huyết Đan này đưa cho Tiễn đông chủ mang đi thử nghiệm trước. Nhưng mà đan dược này ta chỉ luyện ra ba khỏa mà thôi, mỗi một khỏa đều vô cùng quý hiếm, cho nên các ngươi kiểm nghiệm thì kiểm nghiệm, nhưng không được hư hao dược tính chính thức của viên thuốc.

Phàm Bách Tử suy nghĩ một chút vẫn gật đầu nói ra.

- Đa tạ đại sư thông cảm. Phàm đại sư yên tâm! Bản cư nghiệm chứng dược tính đan dược đã làm qua nhiều lần rồi, chỉ lấy một ít bột thuốc đi kiểm tra mà thôi, tuyệt đối không tổn hại bản thân đan dược.

Phàm Bách Tử đại hỉ nói ra.

- Rất tốt, ta rất yên tâm với danh dự của Bách Linh Cư, quyết định vậy đi.

Phàm Bách Tử nhàn nhạt nói ra.

Tự nhiên trong miệng Tiễn siêu nói lời cảm ơn không ngớt, cẩn thận bỏ viên Nhiên Huyết Đan vào trong bình nhỏ.

- Nếu như nhị vị không có chuyện gì khác thì lão phu không tiếp đãi nhiều, ta chuẩn bị đi đan phòng luyện chế thêm một ít đan dược.

Phàm Bách Tử hơi phẩm trà thơm ở bên cạnh nói ra lời tiễn khách, thần sắc của hắn lãnh đạm vài phần.

Xem ra người ngoài nói tính tình của hắn cổ quái thật sự không giả.

Phàm Bách Tử nghe vậy tự nhiên vô ý thức nhìn qua Liễu Minh .

Liễu Minh mỉm cười, không chút hoang mang ôm quyền vái lão giả:

- Phàm đạo hữu, Kiền mỗ lần này và Tiễn đông chủ tới đây kỳ thật còn có chuyện khác muốn nhờ, không biết đạo hữu có nguyện ý nghe một hai hay không?

- Ah, có việc muốn nhờ? Nếu là những người khác ta tự nhiên lười để ý tới, nhưng Kiền đạo hữu thân là hậu kỳ Linh Đồ Đại viên mãn, tự nhiên lại khác. Lão phu nghe một chút.

Phàm Bách Tử nghe xong hơi có chút ngoài ý muốn trả lời.

- Tiễn đông chủ, có thể tránh đi một chút không. Việc này tại hạ muốn nói chuyện với Phàm đại sư.

Liễu Minh nghe vậy quay đầu nhìn qua Tiễn Siêu nói ra.

- Ha ha, chuyện này đương nhiên không có vấn đề. Như vậy đi, Tiền mỗ đi qua đại sảnh kia chờ một chút, Kiền tiên sinh bàn xong đi tới tìm ta là được.

Tiễn Siêu không lưỡng lự nói ra.

Phàm Bách Tử không có ý phản đối, hơn nữa phân phó cho tiểu đồng vẫn chờ ở bên ngoài đi vào, dẫn Tiễn Siêu rời đi.

- Tốt rồi, đạo hữu có lời gì có thể trực tiếp nói với tại hạ. Ta hy vọng Kiền đạo hữu nói chuyện này không lãng phí thời gian của ta.

Phàm Bách Tử đợi Tiễn Siêu cùng đồng tử biến mất khỏi tầm mắt, hai mắt nhíu lại nhìn qua Liễu Minh nói ra.

- Ta có một vật, không biết Phàm đại sư có nhận ra?

Liễu Minh nghe vậy cười cười, cũng đem một thứ nhỏ nhắn bằng món tay lấy ra, trực tiếp đưa tới.

- Lão phu trước xem xét trước... Ồ, đây là...

Phàm Bách Tử vốn không đếm xỉa nhận lấy, nhưng đợi tới khi bàn tay trầm xuống mới có hơi giật mình cúi đầu nhìn qua bộ dáng vật đó, lúc này âm thanh hơi run lên.

Vật này rõ ràng là khối đất sét màu vàng, chính là Kim Tinh Tức Thổ mà Liễu Minh nhận được một phần nhỏ.

- Xem ra đại sư nhận ra vật ấy. Không sai, vật ấy chính là Kim Tinh Tức Thổ mà đan sư nào cũng trân tàng. Phàm đạo hữu có cần phân biệt một chút nhìn xem có sai hay không?

Liễu Minh thấy vậy thần sắc như lúc ban đầu nói ra.

- Không cần phân biệt, ta lúc trước cũng có nhìn thấy Kim Tinh Tức Thổ, chẳng những không lớn như khối của ngươi, tỉ lệ cũng kém xa. Đây là Kim Tinh Tức Thổ không giả. Kiền đạo hữu, nói đi! Ngươi cần ta làm chuyện gì? Chỉ cần ngươi đem ba lượng Kim Tinh Tức Thổ cho ta, cho dù là đan dược hay là chuyện gì khác ta cũng một lời đáp ứng.

Phàm Bách Tử dùng ngón tay xoa xoa đất sét mềm mại, không chút do dự nói ra.

Giờ phút này vị luyện đan đại sư tiếng tăm lừng lẫy tại Huyền Kinh này nhìn qua Liễu Minh với ánh mắt nóng bỏng.

- Ta yêu cầu rất đơn giản, chính là hy vọng đạo hữu chỉ điểm tại hạ luyện đan.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên nói ra.

- Cái gì, học tập thuật luyện đan! Kiền đạo hữu cũng là một luyện đan sư?

Phàm Bách Tử lập tức giật mình.

- Tuy tại hạ từng xem qua một ít điển tịch luyện đan, nhưng mà thuật luyện đan chân chính lại chưa tiếp xúc qua.

Liễu Minh thản nhiên trả lời.

- Đạo hữu cũng biết luyện đan là chuyện vô cùng thâm ảo, nếu không có thiên tư thì cho dù có ít người cực lực cả đời nói không chừng còn không thể vào cửa đấy.

Lão giả áo trắng nghe xong sắc mặt khó coi.

- Tại hạ tiến vào tu luyện giới cũng không phải chuyện một hai năm, chút thường thức ấy cũng biết rõ. Nhưng bởi vì có chút ít nguyên nhân nên Kiền mỗ phải học tập luyện đan, mong rằng đạo hữu có thể thành toàn.

Liễu Minh thở dài một hơi nói ra.

- Hừ, đạo hữu cũng biết thuật luyện đan của lão phu đấy, ông trời ban cho thiên phú, học tập luyện đan bao nhiêu năm mới có thành tựu ngày hôm nay? Mặc kệ nguyên nhân gì ta vẫn khích lệ Kiền đạo hữu buông tha cho ý niệm này trong đầu. Ta nhìn ngươi tu luyện thiên tư không tệ, trẻ tuổi mà có thể tu luyện tới cảnh giới này làm sao lại khổ tâm đi học thuật này. Kể từ đó rất có thể trở thành kẻ vô tích sự, đến lúc đó hối hận không kịp.

Phàm Bách Tử lần đầu dùng khẩu khí ngưng trọng nói ra với Liễu Minh.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh