TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 188: Phàm Bách Tử

Chương 188: Phàm Bách Tử
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Huyền Trì vừa nhìn thấy bình nhỏ thì sắc mặt vặn vẹo, nhưng sau nửa ngày vẫn thở dài một hơi nhặt chúng lên, cũng từ đó đổ ra một khỏa đan dược màu xanh lá nuốt vào bụng...

Gương mặt của hắn vốn vô cùng tái nhợt và quái dị, trong chốc lát đã hồng nhuận phơn phớt, đồng thời lân phiến trên người, màu sắc tóc và đồng tử biến lại màu đen, toàn bộ khôi phục bộ dáng như ban đầu.

- Vốn muốn đưa người của đám tông môn tới lần nữa, cũng muốn đục nước béo cò giữa hai phía, nhìn xem có thể chuyển cơ gì hay không. Hiện tại xem ra không có một tia hy vọng nào cả, chỉ có thể đi theo đám hải tộc này mà thôi. Chỉ hy vọng phát hiện về sau thật sự như nàng ta nói.

Hai tay của Huyền Trì khôi phục như bình thường, lại quan sát trước sau bất đắc dĩ nói ra một câu.

Vị hoàng đế Đại Huyền Quốc này kéo cánh cửa mật thất đi ra ngoài.

...

Buổi tối Liễu Minh lại ngồi xếp bằng trên cái giường gỗ, trong tay vuốt vuốt miếng lân phiến màu xanh, trên mặt tràn đầy biểu lộ suy tư.

Dùng lịch duyệt của hắn tự nhiên không thể nhìn ra cái gì từ miếng lân phiến này rồi, nhưng khẳng định không phải người bình thường có thể sở hữu, đây là khẳng định.

Xem ra lời của Tôn đại nhân kia mười phần không sai.

Năm tông đến đỡ đương kim hoàng đế, dĩ nhiên là tồn tại không thuộc về mình, chuyện này đúng là chuyện cười to lớn lắm, đủ làm thể diện năm tông quét rác.

Nhưng cũng bởi như vậy hắn không dễ dàng truyền tin tức này về cho tông môn.

Dù sao trong tay của hắn ngoài miếng lân phiến này ra cũng không có chứng cớ nào khác, vạn nhất có chỗ sai thì sai lầm lớn, chịu tội cũng không nhẹ.

Mà Cao Trùng tiếp đó không lâu sẽ trở thành Linh Sư, hắn càng không thể đem chuyện này nói ra được.

Trong lòng của hắn tự định giá một phen, vẫn quyết định đè chuyện này xuống trước đã, đợi khi tìm được các chứng cớ khác, xác nhận việc này không sai thì mới mang tin tức truyền về cho tông môn.

Nhưng mà từ khi gặp mai phục ở Tiểu Thanh Quan, cùng với những đệ tử giám sát mất tích, có phải có quan hệ tới việc này hay không?

Liễu Minh đem lân phiến có thu vào trong, lại suy nghĩ miên man.

Trong vài ngày kế tiếp hắn đem thời gian cơ hồ toàn bộ đắm chìm trong phường thị ngầm ở Huyền Kinh này, từ đó cũng mua sắm được không ít đan dược và phù lục hữu dụng, nhưng mà đồ vật giá trị lớn lại không tìm được.

Chuyện này cũng khó trách được!

Dùng ánh mắt và thân gia của hắn hiện giờ, những thứ đồ vật bình thường khó mà tiến vào pháp nhãn của hắn được.

Nhưng mà ngày hôm nay Liễu Minh vừa mới từ phường thị trở về, đang muốn quay về chỗ ở thì đột nhiên có Tiễn Siêu từ trong đại sảnh kéo lại, cũng cười tủm tỉm nói ra:

- Kiền tiên sinh đã trở về. Ta hiện tại có một tin tức tốt, không biết tiên sinh có bằng lòng lắng nghe hay không?

- Nếu là chuyện tốt thì tại hạ làm sao không nghe!

Liễu Minh cười rộ lên.

- Ha ha, tin tức tốt chính là Phàm Bách Tử đại sư rốt cục nguyện ý tiếp kiến chúng ta. Lúc này Phàm đại sư luyện chế một loại tân dược mới, chuẩn bị đưa ra bán đấu gia trên đấu giá hội, cho nên mới nguyện ý tiếp kiến chúng ta. Không biết tiên sinh hiện tại có thời gian không, bởi vì tin tức này truyền lại hơi trễ, chúng ta tốt nhất nên ngay bây giờ đi gặp Phàm đại sư, để tránh chuyện đấu giá đan dược xảy ra biến cố gì đó. Chỉ cần có đan dược mới của Phàm đại sư thì thành công của đâu giá lần này sẽ lớn hơn.

Tiễn Siêu thập phần hưng phấn nói ra.

- Hiện tại? Không biết trừ Tiễn đông chủ ra còn có những người nào khác không?

Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức hỏi một câu.

- Không có, chỉ có hai chúng ta. Miện lão hiện tại phụ trách chuyện đấu giá hội, còn phải lưu thủ nhà kho, không cách nào phân thân.

Tiễn Siêu không lưỡng lự nói ra.

- Đi, đã như vậy ta đây cũng cùng xuất phát với đông chủ.

Liễu Minh suy nghĩ một chút trực tiếp gật đầu đồng ý.

Tiền Siêu nghe vậy đại hỉ, vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, cùng với Liễu Minh đi ra ngoài phủ.

Một giờ sau Liễu Minh cùng Tiễn Siêu hai người xuất hiện trên sơn đạo, bắt đầu đi lên.

- Vị Phàm đại sư này không ngờ cũng ở trên Tiên Hà Sơn, ngược lại thập phần trùng hợp.

Liễu Minh đánh giá cảnh sắc bốn phía, mỉm cười nói.

- Dùng tạo nghệ luyện đan của Phàm đại sư thì không có khả năng đặt mình dưới sự khống chế của thế lực nào đó. Huống hồ nguyên khí trên Tiên Hà Sơn nồng hậu dày đặc, có chút yên lặng, đây là nơi tốt để luyện đan.

Tiễn Siêu mặc dù chỉ là phàm nhân không có linh mạch, nhưng động tác tráng kiện và sóng vai đi với Liễu Minh, hoàn toàn không có chút mệt mỏi nào.

- Điều này cũng đúng. Dùng trình độ sang quý của Luyện Đan Sư thì nếu đem mình đặt vào nơi nguy hiểm, chỉ sợ sẽ bị người ta buộc đi luyện đan cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì đó. Nhưng vị Phàm Bách Tử đại sư này ở trên Tiên Hà Sơn, chỉ sợ làm triều đình tiện nghi không ít.

Liễu Minh nghe vậy cười nói.

- Ha ha, Kiền tiên sinh thật sự là người hiểu biết. Xác thực, với tư cách che chở cho Phàm đại sư làm giá lớn, hằng năm hắn luyện chế không ít đan dược giao cho triều đình, hơn nữa những khách khanh Kim Linh kia muốn mua đan dược ở chỗ Phàm đại sư cũng có giá thành tiện nghi hơn những người khác nhiều.

Tiễn Siêu cười ha hả trả lời.

Liễu Minh gật gật đầu, trên mặt lộ ra biểu lộ quả thế.

Sau một bữa cơm hai người rốt cục đi tới dưới vách đá, trên vách đá có cánh cổng bằng đá xanh, hai bên đại môn là một con thiết sư bằng đồng xanh.

Mà ở bên cạnh cổng chính không xa còn có một tòa mộc đình khổng lồ, bên trong mơ hồ có mười mấy người đang ngồi nghỉ ngơi trong đó.

Ánh măt Liễu Minh quét qua, nhìn ra những người này phần lớn là Linh Đồ, nhưng có số ít mấy người trong đó là phàm nhân.

- Những người này là...

Liễu Minh vô ý thức hỏi một câu.

- Không cần phải xen vào bọn họ. Những người này không phải muốn bái sư học tập thuật luyện đan của Phàm đại sư thì cũng muốn nhờ đại sư luyện đan. Dưới tình huống bình thường thì Phàm đại sư căn bản không để ý tới.

Tiễn Siêu tập mãi thành thói quen trả lời.

Sau đó hắn liền mang theo Liễu Minh đi tới vách cửa đá, cũng một cuốn tay áo gỗ cửa "Phanh" "Phanh" vài tiếng.

Kết quả một lát sau cánh cửa đá mở ra, bên trong có tiểu đồng tử môi hồng răng trắng đi ra.

- Hai vị là?

Đồng tử dò xét hai người, trương miệng hỏi.

- Tại hạ Bách Linh Cư Tiễn Siêu, đã có hẹn qua với Phàm đại sư rồi.

Tiễn Siêu cười mỉm nói ra.

- Thì ra là Tiễn đông chủ, đại sư đã phân phó. Nếu như Tiễn đông chủ đến thì không cần thông bẩm, trực tiếp đưa vào phòng khách là được.

Đồng tử nghe vậy, lộ ra dáng tươi cười nói ra, thân thể hơi nghiêng tránh đường.

Tiễn đông chủ thấy vậy tự nhiên cảm ơn một tiếng, sau đó mang theo Liễu Minh đi vào.

Đám người bên ngoài mộc đình thấy cảnh này thì chấn động, tự nhiên là hâm mộ nhìn qua.

Phàm Bách Tử là luyện đan đại sư tính tình quái dị, tính tình này nổi danh khắp Huyền Kinh.

Những người này tới lâu thì nửa tháng, ngắn chừng hai ba ngày, nhưng lần đầu tiên thấy có người chỉ nói vài câu là có thể nghênh ngang đi vào cửa, mỗi người hai mắt nhìn nhau.

Lúc này Liễu Minh hai người được đồng tử dẫn đường đi vào trong một đại sảnh.

Đại sảnh này rộng vài chục trượng, bốn phía đều có đặt các chậu hoa tươi đẹp hiếm lạ, ở giữa bày bàn gỗ và mấy cái ghế, bố trí vô cùng đơn giản.

- Nhị vị chờ ở chỗ này một chút, đại sư vẫn còn luyện đan, phải qua một lát mới có thể tương kiến.

Sau đó đồng tử mời hai người ngồi, ngâm một bình trà thơm rồi cung kính nói ra.

- Không có sao, đại sư luyện đan quan trọng hơn. Hai người chúng ta chờ là được rồi.

Tiễn Siêu nói như vậy nói.

Nam đồng nghe vậy gật gật đầu lui ra ngoài.

Liễu Minh hai người thì vừa uống trà vừa nói chuyện phiền với nhau.

- Kiền tiên sinh, có phải vài ngày trước ngươi gặp qua khách khanh Kim Linh Khâu Long Tử thống lĩnh hay không?

Qua trong chốc lát đột nhiên Tiễn Siêu hỏi một câu như vậy.

- Ân, thật là có gặp qua một lần. Đông chủ làm sao biết việc này?

Liễu Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng tâm niệm vừa động hỏi một câu.

- Không có việc gì, chỉ là vài ngày trước có người đến nghe ngóng chuyện của Kiền tiên sinh, dường như là phụng lệnh Khâu thống lĩnh mà thôi.

Tiễn Siêu vừa cười vừa nói.

- Hắc hắc, xem ra vị Khâu đại thống lĩnh này là người có tâm nha.

Liễu Minh nghe vậy thì cười hắc hắc.

- Ta nghe Miện lão đã từng nói qua, vị Khâu Long Tử này và ba thống lĩnh khác đều là Linh Đồ hậu kỳ Đại viên mãn, có thể nói là một trong những tu luyện giả có thực lực cường đại nhất trong Huyền Kinh. Kiền tiên sinh sẽ không vô tình đắc tội hắn đấy chứ?

Tiễn Siêu dò hỏi.

- Đông chủ cứ việc yên tâm, ta và Khâu thống lĩnh này chỉ luận bàn một hai mà thôi, cho nên mới khiến cho hắn chú ý một chút.

Liễu Minh mặt không đổi sắc trả lời.

- Luận bàn!

Tiễn Siêu là đông chủ Bách Linh Cư nghe được câu này thì dọa kêu to lên.

Mặc dù hắn biết Liễu Minh có thể là một gã Linh Đồ hậu kỳ, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại là tu luyện giả đại viên mãn sánh vai cùng Khâu Long Tử.

Mặt mũi của hắn tràn ngập kinh hãi, miệng động động, đang muốn hỏi cái gì đó thì bỗng nhiên từ trong đại sảnh có âm thanh già nua truyền ra.

- Lão phu cũng rất tò mò, đạo hữu và Khâu đạo hữu luận bàn thì không biết ai thắng ai thua. Khâu Long Tử là người tinh thông sâu độc, trong tay của hắn có không ít sâu độc, cực kỳ khó giải quyết đấy.

Vừa dứt lời từ trong sảnh có một lão giả môi trắng răng hồng đi ra ngoài, trên mặt tràn đầy biểu lộ cảm thấy hứng thú.

- Phàm đại sư, ngươi luyện chế đan dược tốt chứ.

Tiễn Siêu vừa thấy lão giả lập tức đại hỉ đứng dậy chào.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên sau đó, cũng đứng lên chắp tay chào.

- Tại hạ khách khanh Bách Linh Cư Kiền Minh, bái kiến Phàm đạo hữu.

- Nhị vị mời ngồi, không cần đa lễ như vậy. Thì ra vị này chính là Kiền đạo hữu, Tiễn đông chủ, ngươi thu được khách khanh tốt đấy.

Phàm Bách Tử trước khoát khoát tay, sau khi nói xong lại nhìn qua Liễu Minh cười cười.

- Kiền tiên sinh xác thực thần thông quảng đại, đã từng đứng ra cứu phu nhân Tiền mỗ cùng khuyển tử, nhưng ta không ngờ rằng thực lực của Kiền tiên sinh lại tới bực này rồi.

Tiễn Siêu nghe vậy cười khổ trả lời.

- Xác thực. Dùng thân phận hiện tại của Khâu Long Tử, nếu người không có tu vi tương đương chỉ sợ rất khó có thể khiến hắn luận bàn. Xem ra Kiền đạo hữu cũng là Linh Đồ hậu kỳ Đại viên mãn không thể nghi ngờ.

Phàm Bách Tử vân vê chòm râu, sau khi nhìn qua Liễu Minh thì như có điều suy nghĩ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh