TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 183: Tôn Đại Nhân

Chương 183: Tôn Đại Nhân
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Thân hình những vệ binh trực gác này tê rần, cứng ngắt đứng nguyên tại chỗ không thể nhúc nhích được mảy may.

Lúc này bóng người kia mới hiện ra trước những vệ bình này, toàn thân của hắn có hắc khí bao phủ, khẽ động thì tháo một chìm chìa khóa trên người của tên thủ lĩnh vệ binh.

Bóng người này hơi động một chút liền đem cánh cửa sắt phía sau mở ra, lóe lên tiến vào trong đó.

Sau cánh cửa sắt rõ ràng là nhìn thấy cầu thang hẹp hòi, hơn nữa không khí vô cùng đục ngầu, giống như thời gian không cách nào tồn tại.

Bóng người này giống như nhìn thấy tất cả, thân hình khẽ động một cái đã tiến vào trong cầu thang, sau đó đi qua những góc rẽ giống như đúc, như ẩn như hiện.

Một lát sau sâu trong cầu thang truyền ra tiếng kinh hô không ngừng, một lúc sau lại không nghe âm thanh nào cả.

Cùng một thời gian bóng người có hắc khí bao phủ lập tức đi qua, xuyên thấu qua những hàng rào bằng gỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy hơn phân nửa bên trong rỗng tuếch, chỉ rải rác mấy gian là có người.

Mấy người kia nhìn thấy người bên ngoài rất quỷ dị, vừa ra tay là trấn trụ những binh sĩ thủ vệ, cũng không khỏi cả kinh lên.

Nhưng mà người bị giam trong căn phòng này cũng không phải là dân chúng bình thường gì, tuy nhiên đều bảo trì trấn định, cũng không có kêu to hô lớn cái gì.

Người xâm nhập vào đại lao này dĩ nhiên là Liễu Minh thi pháp lẻn vào.

Nhà tù này đối với người bình thường mà nói là đề phòng xâm nghiêm đấy, nhưng đối với một gã Linh Đồ hậu kỳ như hắn mà nói lại mỏng như tờ giấy, dễ dàng bị phá hủy.

Nhưng mà hắn cũng không muốn kinh động những tu luyện giả khác, lúc này hắn vận dùng một tấm phù lục ẩn hình, làm trong mắt người phàm hắn như biến thành vô hình, mới ngông nghênh trực tiếp xông tới.

Giờ phút này hắn liên tiếp đi qua vài chục nhà giam, rốt cục hắn dừng chân lại ở nơi hẻo lánh, nhìn qua nam tử bị giam trong hàng rào vài lần, bỗng nhiên cười nói:

- Đây có phải là Trần ngự sử Trần đại nhân hay không?

- Các hạ là ai, tại sao nhận ra Trần mỗ?

Nam tử này mặc áo tù xem như sạch sẽ, khuôn mặt cũng có vài phần nho nhã, nghe vậy thì cả kinh kêu lên.

- Hắc hắc, không phải ngươi phát tin tức cho Lôi sư bá sao, nếu không ta cũng không tới nơi này làm gì.

Liễu Minh cười cười, miệng hơi nhếch vài cái, không có một âm thanh nào truyền ra, âm thanh này trực tiếp truyền vào tai nam tử này.

- Cái gì, thì ra tín vật của tổ phụ năm đó là thật. Ngươi thật sự là là người của Lôi tiên sư phái tới! Phu nhân và khuyển tử của ta có sao không?

Trần ngự sử nghe vậy rốt cuộc không còn bảo trì trấn định như trước nữa, thoáng kích động nói ra.

- Yên tâm, quý phu nhân cùng lệnh công tử không có chuyện gì cả, hiện tại đã đi trước rời khỏi Huyền Kinh. Chờ ta mang ngươi rời khỏi nơi này thì sẽ cho cả nhà các ngươi đoàn tụ.

Liễu Minh không chút hoang mang trả lời.

- Cái gì, rời khỏi Huyền Kinh? Chẳng lẽ dùng mặt mũi của tiên sư cũng không cách nào làm cho tại hạ khôi phục chức quan hay sao? Trần mỗ mà đào tẩu chẳng khác gì tội phạm của triều đình a.

Trần ngự sử sau khi nghe xong lại có chút chần chờ.

Liễu Minh nghe thế không có trả lời, nhướng mày, trong miệng lại nhàn nhạt truyền âm:

- Lần này ta tới Huyền Kinh còn có chuyện khác quan trọng trên người, hiện tại không thể hiện thân liên hệ với người của triều đình. Nhưng nếu ngươi thật sự lưu luyến chức quan của triều đình thì đợi vượt qua đầu sóng ngọn gió này lại nhờ Lôi sư bá giúp ngươi khôi phục chức quan là được, nói không chừng còn có thể nâng cao một bước. Nhưng mà hiện giờ ngươi không đi ra ngoài thì ta không miễn cưỡng, nhưng ngươi lưu lại đây cũng chỉ có chết mà thôi.

- Tiên sư chớ trách, Trần mỗ vừa rồi nhất thời hồ đồ, tại hạ đã đắc tội nhiều người như vậy sao có thể còn bình yên lưu lại kinh thành làm quan chứ. Ta sẽ cùng tiên sư đi gặp phu nhân và khuyển tử, chức quan không làm cũng được.

Trần ngự sử nghe vậy thì bị dọa nhảy lên, vội vàng cải biến chủ y nói ra.

- Rất tốt, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Trần đại nhân nên lui lại vài bước.

Liễu Minh lúc này mới thoả mãn gật gật đầu, phân phó hai câu thì bỗng nhiên đi lên phía trước một bước, "Phốc" "Phốc" hai tiếng, lại dùng hai tay đặt lên hàng rào.

Trần ngự sử thấy vậy vội vàng tránh qua một bên.

Kết quả sau một khắc trong hai tay Liễu Minh hiện ra ánh sáng màu đỏ, hiện ra hỏa diễm thiêu đốt hàng rào.

Nhìn qua hàng rào bằng sắt chắc chắn nhưng trong khoảng khắc tan thành nước, nhất thời xuất hiện cái động vừa cho người đi qua.

- Đa tạ tiên sư!

Trần ngự sử đại hỉ, vội vàng từ trong đi ra ngoài.

- Cùng đi với ta, ta sẽ mang ngươi rời đi.

Liễu Minh nói một câu này thì mang theo nam tử đi ra ngoài.

Nhưng vào lúc này trong phòng giam cách đó không xa bỗng nhiên có một tù phạm chạy tới hàng rào, vội vàng hét lớn:

- Trần huynh, ta là lão Ngô đây, đừng vội vã rời đi. Vị tiên sư đại nhân này, xin mang theo tại hạ rời đi, Tôn mỗ có thể đi ra ngoài thì nhất định sẽ trọng tạ tiên sư.

Người tù phạm này tóc tai bù xù, nhưng nghe âm thanh dường như không còn trẻ tuổi.

- Cái này...

Trần ngự sử nghe vậy thì chần chờ một chút.

- Hắn là người nào, rất quen thuộc với ngươi sao?

Liễu Minh nghe vậy nhìn qua tù phạm hỏi một câu.

- Cũng chưa nói tới cái gì quen thuộc, chỉ là sau khi cùng tiến vào nơi này đồng bệnh tương liên nên có chút đồng cảm với nhau thôi. Vị Tôn đại nhân này là quan viên hành chính tổng hợp của hoàng thất, nghe nói miễn cưỡng cũng tính là hoàng thân, nhưng một năm trước không biết làm gì đó khiến hoàng đế tức giận, bị miễn chức quan đưa vào nơi này.

Trần ngự sử lúc này mới kịp phản ứng hạ giọng giải thích với Liễu Minh một phen.

- Đã không phải quá quen thuộc thì không cần chú ý tới làm gì. Ta cứu một mình ngươi đi ra ngoài, đám kim linh khách khanh kia biết sự tồn tại của ta cũng như họ, hơn phân nửa sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không ghê gớm tới mức phái người bắt ngươi đâu. Nhưng mang theo nhiều người thì khó nói.

Liễu Minh nghe xong không lưỡng lự trả lời.

- Vâng, vậy toàn bộ nghe theo đại nhân.

Trần ngự sử tự nhiên không có dị nghị chút nào.

Vì vậy hai người lại quay đầu lại, không quan tâm mà rời đi.

- Tiên sư đại nhân chậm đã, ta biết rõ một đại bí mật, bí mật này không chỉ liên lụy tới toàn bộ triều đình, thậm chí đủ còn có thể quyết định tồn vong của cả Đại Huyền Quốc, thậm chí ngay cả chư vị tiên sư cũng không thể không bị dính vào trong đó.

Vị Tôn đại nhân này vừa thấy cảnh này thì lập tức thốt lên.

- Cái gì, lời này của ngươi là có ý gì? Cũng định lừa gạt ta hay sao, ta dùng thủ đoạn nào thì ngươi cầu sống không được cầu chết không xong đấy?

Liễu Minh nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, thân hình của hắ hơi nhoáng lên quỷ dị xuất hiện trước phòng giam của "Tôn đại nhân", nhìn chằm chằm vào hắn lạnh lùng nói ra.

- Tiên sư đại nhân, tiểu nhân đã dám đem chuyện đó nói ra miệng đến, tự nhiên là có chứng cớ.

Tuy Tôn đại nhân bị đôi mắt lạnh như băng của Liễu Minh nhìn chằm chằm vào thì sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng nói một câu.

- Rất tốt, nhớ kỹ ngươi đã nói, ta sẽ tin ngươi một lần.

Liễu Minh lại ngóng nhìn gương mặt "Tôn đại nhân" một lát, mới gật gật đầu lạnh giọng nói ra.

Ánh sáng màu xanh từ trong hai tay của hắn lóe lên, lộ ra một đoản kiếm cắn hàng rào thành mấy đoạn.

" Tôn đại nhân " thấy vậy đại hỉ, vội vàng cảm ơn rồi chui ra ngoài.

- Ngươi lúc trước nói chuyện thì những người khác cũng nghe được. Đã như vậy cũng không thể cứ như vậy rời đi được, phải xử lý những người này mới được.

Liễu Minh làm xong tất cả, ánh mắt lại nhìn qua bốn năm người khác, trong mắt có hào quang lóe lên.

- Tiên sư đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn...

Nghe xong Liễu Minh nói như vậy thì Trần ngự sử và "Tôn đại nhân" vừa được cứu ra đã biến sắc.

Mấy tù phạm trong các nhà giam khác vốn còn khiếp sợ lời lẽ của "Tôn đại nhân" vừa nói, hiện giờ nghe Liễu Minh nói như vậy thì sắc mặt trắng bệch.

- Yên tâm, tuy ta không phải là người trong thế tục, nhưng cũng không dễ dàng huyết tẩy tù phạm của triều đình, ta chỉ không muốn có phiền toái mà thôi. Ta chỉ định dùng pháp thuật mà thôi, làm cho bọn họ quên đi mọi chuyện nãy giờ.

Liễu Minh lại nói một câu.

- Thì ra là thế, đa tạ tiên sư đại nhân từ bi vi hoài.

Trần ngự sử lúc này mới buông lỏng một hơi, vội vàng khom người nói.

Liễu Minh khoát tay chặn lại, cũng nhanh chóng đi qua tòa ngục giam khác, thân hình uốn éo đã tiến vào trong ngục giam của mấy người kia.

Bên trong có lão giả đang ngồi bị giật mình, không khỏi đứng dậy lui ra sau hai bước.

- Lúc trước chúng ta nói chuyện với nhau ngươi cũng nghe được, ngươi chủ động phối hợp với ta thi pháp hay là để ta một kiếm tiễn ngươi rời khỏi thế gian đây?

Liễu Minh không chút khách khí xông lão giả nói ra.

- Tiểu lão nhân tuy đã cao tuổi rồi, nhưng mà còn có lưu luyến với hồng trần này, đã nghe được những thứ không nên nghe, thỉnh tiên sư thi pháp.

Rốt cuộc lão giả trấn định lại, cũng cười khổ một tiếng nói ra.

Liễu Minh gật gật đầu, tay áo run lên, một cây nến hương hiện ra trong tay, hắn cắm xuống mặt đất gần đó, sau đó bắt đầu châm lửa.

Sau một lát mùi đàn hương tràn ngập cả gian phòng.

"Phanh" "Phanh" vài tiếng!

Cho dù là Trần ngự sử, Tôn đại nhân đáng ngoài phòng gian hay là mấy tù phạm khác, sau khi ngửi được hương khí thì lập tức ngã quỵ xuống.

Liễu Minh thấy vậy cười cười, hắc khí toàn thân lúc này tản ra ngoài, lại khoanh chân ngồi xuống, một tay đem thân hình lão giả nhiếp tới gần, lại xếp bằng ngồi ở đối diện, tia sáng như gai bạc trong tay lóe lên, đem mấy cây châm nhỏ cắm vào trong người lão giả.

Thân hình lão giả chấn động, nhưng vẫn ngồi thẳng, đồng thời hai mắt mở ra với thần sắc ngốc trệ.

Lúc này Liễu Minh đã nói lẩm bẩm trong miệng, trong hai mắt có tinh quang chớp động không thôi, đồng thời hai tay của hắn kẹp lấy một cây ngân châm đâm vào các huyệt vị của lão giả.

...

Sau chừng một bữa cơm Liễu Minh toàn thân có hắc khí bao trùm đi ra ngoài cầu thang, sau khi đi lên vài bước hai đạo hắc khí như xúc tu quấn lấy Trần ngự sử cùng Tôn đại nhân đang hôn mê, cuốn bọn họ cùng đi ra ngoài.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh