TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 181: Trần Phủ

Chương 181: Trần Phủ
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Đại bộ phận linh khí đều dùng tài liệu bình thường, đều không thể tiến vào mắt của kiếm tu.

Cho dù lúc trước bọn người Khuê Như Tuyền đạt được thâm hải hàn thiết cũng chỉ có thể xem như tài liệu miễn cưỡng luyện chế phi kiếm, nhưng đối với một ít kiếm tu cao cấp mà nói hơn phân nửa là không có vừa ý.

Nhưng tài liệu trên thế gian thích hợp luyện chế phi kiếm nhất quá ít, mà tất cả bổn sự của kiếm tu đều đặt lên phi kiếm.

Cho nên cũng có không ít kiếm tu mắt thấy vô vọng tìm được tài liệu phù hợp cũng chỉ có thể dùng một ít tài liệu bình thường luyện chế phi kiếm của mình, nhưng lúc đối địch bình thường vạn phần cẩn thận, không dễ dàng vận dụng tới phi kiếm.

Càng có một ít kiếm tu lo lắng cho an nguy của bản thân, dứt khoát buông tha luyện chế nguyên linh phi kiếm trong đầu, chỉ tìm một ít linh kiếm tương đối xuất sắc làm phi kiếm của mình.

Kể từ đó tuy uy lực phi kiếm của bọn họ giảm đi, nhưng cuối cùng cũng không lo lắng chuyện kiếm hủy người vong.

Dùng tu vi hiện tại của Liễu Minh căn bản không cần lo lắng vấn đề tìm kiếm tài liệu luyện chế phi kiếm, nhưng trước tiên phải nuôi bồi kiếm linh chi phôi, chuyện này vẫn làm được.

Liễu Minh lúc rất sớm đã cảm khái kiếm tu cao cấp trong truyền thuyết, hiện tại có được bản Thái Cương Kiếm Quyết này thì tự nhiên sẽ không buông tha tu luyện.

Dựa theo Thái Cương Kiếm Quyết mà nói thì kiếm linh chi phôi là năng lượng thể, chỉ cần ly thể là vận dụng một lần nhưng sẽ làm cho hắn suy yếu, hơn nữa uy lực cũng không cách nào so sánh được với phi kiếm chân chính, nhưng sau khi thúc dục có thể đồng tâm cắt ngọc, giết người ngoài trăm trượng, không phải linh khí bình thường có thể ngăn cản.

Đương nhiên loại kiếm linh chi phôi này muốn thai nghén phải tốn hao tâm huyết.

Mà muốn thai nghén trong cơ thể có một kiện kiếm linh chi phôi ít thì cần mười năm, nhiều thì ba bốn chục năm mới hoàn thành, còn phải xem tu vi và thời gian tốn hao mà quyết định.

Hơn nữa kiếm linh chi phôi cho dù đạt tới điều kiện đi nữa cũng có thể tiếp tục được bồi dưỡng trong người chủ nhân, uy lực của nó cơ hồ không có hạn mức cao nhất, vẫn tăng uy lực lên rất nhiều.

Kể từ đó một ít kiếm tu tìm được tài liệu phù hợp luyện chế phi kiếm thì kiếm linh chi phôi vẫn phải nuôi trồng.

Liễu Minh nhìn thấy những lời này thì đối với tiểu kiếm vàng nhạt trong cơ thể cũng có ấn tượng đại khái rồi, không khỏi âm thầm líu lưỡi.

Dùng tu vi kinh người của Lục Âm tổ sư, cộng thêm thọ nguyên bồi dưỡng, kiếm linh chi phôi của hắn đáng sợ tới mức cả Đại Huyền Quốc không có người nào dám đón đỡ.

Nhưng đáng tiếc dựa theo bộ kiếm quyết này miêu tả thì kiếm linh chi phôi thúc dục chỉ có hai loại điều kiện mà thôi.

Một loại là thai nghén ra bằng huyết mạch của bản thân, dùng huyết mạch chi lực là có thể dễ dàng thúc dục, một loại khác là dùng tu vi tinh thần lực hơn xa huyết mạch chủ nhân mà thúc dục.

Cái trước tiên là nguyên chủ nhân của nó và cái sau là người bên ngoài, những người khác thì bất lực. Thứ hai cần có tu vi thần thức vượt xa Lục Âm tổ sư, muốn làm được chuyện này thì không cần phải nói nữa.

Mặc dù Liễu Minh cảm thấy hứng thú thật lớn với kiếm linh chi phôi của bản thân, cũng chỉ có thể buông tha làm chuyện khác, trước đào tạo kiếm phôi của mình rồi nói sau.

Dựa theo phương pháp đào tạo khác nhau của Thái Cương Kiếm Quyết, thai nghén kiếm linh chi phôi cũng khác nhau, hơn nữa tài liệu luyện chế bản thể phi kiếm khác nhau mà cách thúc dục khác nhau một trời một vực.

Thái Cương Kiếm Quyết hiển nhiên là bộ kiếm quyết đỉnh giai, dựa theo cách đào tạo Thái Cương kiếm phôi. Uy lực to lớn cũng vượt xa phi kiếm bình thường có thể so sánh.

Đáng tiếc đào tạo kiếm này kiếm phôi là bước đầu tiên, nhất định phải thu thập rất nhiều tài liệu đỉnh cấp, thu nạp kim thuộc tính chi lực phải nhiều mới có thể bắt đầu tu luyện phía sau.

Trước đây hắn đã hướng Tiễn Siêu nghe ngóng một lần, nhưng vị đông chủ Bách Linh Cư này chưa từng nghe nói qua các loại tài liệu này, nhưng đã đáp ứng sẽ nghe ngóng giúp hắn ở các nơi trong Huyền Kinh này, xem xem có đạt được tin tức là ai bán ra hay không.

Cũng may hắn hiện tại chưa tìm hiểu thấu triệt toàn bộ cách đào tạo trong đó, cũng không nóng nảy nhất thời.

Liễu Minh vừa nghĩ như vậy cũng tự định giá, hắn nhắm mắt lại tham ngộ bộ kiếm quyết này.

Thời gian cả đêm chậm rãi trôi qua như vậy.

Đợi đến lúc sáng sớm hôm sau thì Liễu Minh lại xem xét Kiền Như Bình một lần, xác định thân thể nữ đồng không còn gì đáng ngại thì dặn dò nàng vài câu, bản thân mình rời khỏi Tiền phủ.

Lúc này đây hắn có ý định đi phường thị ngầm danh tiếng của Huyền Kinh nhìn một lần.

Phường thị này khác với các phường thị khác nhiều, bởi vì không có người của mấy đại tông môn giám thị, tự nhiên không nói tới trật tự gì đáng nói, nhưng bởi vì như vậy cho nên ở đây thường xuyên xuất hiện các loại tài liệu quý giá, như Bách Linh Cư cùng Tụ Bảo lâu là thế lực của mình tự mở ra.

Nhưng mà trước đó hắn ngồi xe ngựa đi ngang qua đường, ánh mắt bỗng nhiên nhìn qua một cái ngõ nhỏ, thoáng cái nhìn thấy dấu hiệu thì hai mắt bỗng nhiên nhíu lại.

Nửa canh giờ sau Liễu Minh biến ảo thành một đạo sĩ mặc đạo bào, không chút hoang mang đi vào trước ngõ nhỏ, cũng đi thẳng tới tiệm quan tài kia.

Chỉ nhân tiệm quan tài vừa nhìn thấy Liễu Minh đã đến, cũng không khỏi có cảm giác ngoài ý muốn, chỉ thuần thục đưa hắn ra phía sau.

Một lát sau Liễu Minh một mình một người đi tới mật thất lần trước, thần sắc ngưng trọng nhìn qua giữa trận pháp, đem hai tay đồng thời đặt lên bệ đá hình tròn thúc dục hai tòa trận pháp với nhau.

Sau đó trên bệ đá lúc này lập tức xuất hiện nhiều màu sắc rực rỡ, hắn mới đưa hai tay thu lại sau, cũng chau mày tự nói một câu:

- Phố Phong Tây, Trần ngự sử! Lôi sư thúc rốt cuộc nghĩ như thế nào mà đưa ta chút tư liệu đó để ta tự tìm chứ, còn không nên thông qua pháp trận ở Huyền Kinh liên hệ a. Xem ra phường thị chỉ có thể đợi vài ngày rồi mới đi, trước làm xong chuyện Lôi sư thúc dặn dò đã.

Hắn lại bấm pháp quyết lên bệ đá một cái.

Lập tức hai tòa trận pháp lớn nhỏ ầm ầm một cái sau đó đình chỉ vận chuyển.

Liễu Minh lúc này mới quay người lại rời khỏi mật thất.

Một giờ sau Huyền Kinh lại đi tới trước một khu nhà ngói đỏ lưu ly, một chiếc xe ngựa chạy dọc theo đường lớn đi vào, cũng chậm rãi dừng lại trước ngõ nhỏ.

Cửa xe vừa mở ra, Liễu Minh khôi phục cách ăn mặc nho sinh, từ bên trong đi ra ngoài, ánh mắt của hắn nhìn qua ngõ nhỏ và đi vào.

Ngõ nhỏ này hơi dài, nhưng bên trong chỉ có năm sáu căn nhà, trước cửa đều có đặt pho tượng con nghê bằng đá.

Hiển nhiên người sống nơi này không phú tức quý, hơn nữa có thể ẩn ẩn nghe được tiếng nha hoàn trong trạch viện.

Liễu Minh nhanh chóng đi qua vài căn nhà, đi thẳng tới chỗ sâu nhất của ngõ nhỏ, mới đứng ở trước cổng chính, cánh tay đưa ra nhặt khối bảng hiệu rơi xuống đất.

Trên bảng hiệu có viết hai chữ "Trần phủ".

Mấy nhà kia và Trần phủ so với nhau thì hoang vu hơn nhiều, chẳng những mặt đất trước phủ phủ đầy bụi, đại môn cũng đóng chặt im ắng.

Liễu Minh hơi đánh giá một chút rồi do dự đi lên, dùng tay gỗ lên cửa đồng.

Âm thanh trầm đục vang lên, truyền vào trong phủ.

Nhưng sau một hồi cửa lớn vẫn yên tĩnh như trước, không thấy có người nào đi ra mở cửa.

Ánh mắt Liễu Minh có chút lóe lên, thời điểm đang định thi pháp đi vào bên trong thì bỗng nhiên cửa lớn đã mở ra, một nam tử bộ dáng nô bộc thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó qua hương này một cái.

Nhưng khi hắn nhìn thấy Liễu Minh đứng ở trước cửa Trần phủ thì lập tức cả kinh quay người vào tron, muốn đóng cửa lại nhưng đã trễ.

Nam tử chỉ cảm thấy thân ảnh trước mắt nhoáng một cái, Liễu Minh quỷ dị xuất hiện trước mặt của hắn, cùng sử dụng bàn tay ấn lên cửa một cái, cánh cửa đã đóng một nửa trở nên nặng nề, không cách nào di động mảy may.

- Ngươi muốn điều gì, nơi này là phủ đệ cua Vương đại nhân, không phải là ai cũng dám tới đây suồng sả.

Người nô bộc này kinh sợ hét lên.

- Ta mặc kệ cái gì Vương đại nhân, Lý đại nhân, ta chỉ nói một câu vì sao Trần phủ đối diện lại biến thành như vậy, người bên trong ra sao rồi?

Liễu Minh mặt không biểu tình hỏi, đồng thời bàn tay đặt lên đại môn dùng sức nặng hơn.

"Răng rắc" một tiếng!

Cánh cửa nhìn thì vô cùng cứng rắn lập tức bị kéo xuống một mảnh lớn.

Nam tử ăn mặc quần áo nô bộc chấn kinh, vội vàng đem tay ra khỏi đại môn, cười nói:

- Thì ra là luyện khí sĩ đại nhân, Trần phủ từ khi Trần ngự sử bị bắt vào ngục thì bị triều đình thu hồi từ một tháng trước rồi, nghe người nhà của bọn họ nói thì người ở đó đang thuê nhà ở phía tây cách đây hai con phố. Đại nhân nếu muốn đi tìm thì có thể tìm được Trần phu nhân các nàng.

- Ngươi có biết vị trí thuê cụ thể hay không?

Liễu Minh nghe vậy, nhàn nhạt hỏi.

- Cái này tiểu nhân thực không rõ lắm. Nhưng mà Trần phủ có lão bộc mỗi ngày buổi trưa đi qua đầu phố gần đó mua gạo trở về. Nếu đại nhân đi tới tiệm gạo chờ thì có thể gặp được.

Nam tử nô bộc khom lưng nói ra.

Liễu Minh nghe xong gật gật đầu, thân hình khẽ động, người của hắn xuất hiện ở cách đó mấy trượng, quay người đi qua ngoài ngõ hẻm.

Nam tử nô bộc thở dài một hơi, cuống quít đem đại môn gắn lại, nhưng đợi khi hắn quay người lại thì không ngờ phát hiện sau lưng cách đó không xa là một nam tử trung niên đang đứng, mặt mũi tràn đầy thần sắc uy nghiêm.

- Ah, lão gia!

Nam tử nô bộc vội vàng đi lên chào một tiếng.

- Chuyện gì xảy ra, vừa rồi ta nghe tiếng người nói chuyện ngoài cửa, ngươi đã nói chuyện với người nào?

Nam tử trung niên tràn ngập thần sắc không vui.

- Hồi bẩm lão gia, chuyện là như thế này, Trần phủ đối diện có khách tới thăm...

Nam tử nô bộc cuống quít đem chuyện vừa rồi nói ra.

- Luyện khí sĩ! Ngươi có thể xác định đối phương là luyện khí sĩ.

Nam tử áo xanh nghe như vậy thì sắc mặt của hắn có vài phần âm tình bất định.

- Hồi bẩm lão gia, nếu không phải luyện khí sĩ thì cửa của chúng ta biến thành bộ dáng như vậy.

Nam tử nô bộc chỉ qua cánh cửa bị nát nói ra.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh