TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 175: Hắc Linh Hội

Chương 175: Hắc Linh Hội
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Miện huynh đã không chịu nói rõ, khẳng định cũng có nỗi khổ tâm của mình, nhưng mà hảo ý của đạo hữu ta sẽ tâm lĩnh. Lần này ta tới Huyền Kinh trừ tìm kiếm linh dược trị liệu cho tiểu nha đầu ra, kỳ thật vẫn còn có chuyện cần ta xử lý một hai, trong thời gian ngắn rời đi là quá không sự thật rồi. Hơn nữa ta cũng không thể ở lâu trong Tiễn phủ, đạo hữu còn có chỗ nào thích hợp cho tán tu ở lại thì để cử cho ta nghe xem?

Liễu Minh mỉm cười sau đó khách khí nói với Miện lão.

- Nếu Kiền đệ thật sự có việc phải làm, phải ở lại Huyền Kinh thì lão phu không thể khuyên nhiều. Kỳ thật có quan hệ tới tình hình của Huyền Kinh, ta cũng chỉ hơi suy đoán một chút mà thôi. Trong đó có một ít tin tức mà ta đã hứa hẹn với người ta sẽ không nói ra được, cho nên không thể nào nói rõ. Nhưng nếu huynh đệ thật sự muốn hiểu tình thế hiện giờ của Huyền Kinh thì chỉ cần tiêu tốn một chút linh thạch là có thể thăm dò được tin tức mà mình muốn tìm ngay. Về phần chỗ ở thì ta có hai đề nghị. Một là ta biết Tiễn đông chủ dường như có ý muốn ngươi làm khách khanh, Bách Linh Cư tại Huyền Kinh cũng xem như có chút thế lực, nếu hiền đệ chịu làm khách khanh của Bách Linh Cư thì có thể trực tiếp chuyển tới chỗ của lão phu rồi, ta và hai gã khách khanh khác hiện đang ở cùng một chỗ, đến lúc đó có thể giới thiệu cho Kiền đệ quen biết. Đương nhiên nếu ngươi không gia nhập vào Bách Linh Cư thì có thể đi Tiên Hà Sơn thuê một động phủ tạm thời ở lại. Tiên Hà Sơn là khu vực thuộc về triều đình, hoàn cảnh thập phần u tĩnh hơn nữa nguyên khí cũng xem như đậm đặc, càng không cho phép động thủ đánh nhau ở nơi đó, xem như là nơi thập phần an ổn. Duy chỉ có một rắc rối là động phủ ở nơi đó có phân cấp, phí thuê lại xa xỉ, tán tu giống như ta chỉ sợ không thể thừa nhận nổi trong thời gian dài. Về phần nơi có phí tổn tiện nghi thật ra là có mấy chỗ, nhưng mà chủ nhân sau lưng của nó lại là người có đại thế lực, ở đó hơi hỗn loạn, thiên địa nguyên khí cũng không cách nào so sánh với Tiên Hà Sơn được, nói thí dụ như Nam Hiền Các đi, kỳ thật đó là nơi thuộc hạ âm thầm ủng hộ đại thái tử ở lại, còn có Vân Thụy Viện, đó là nơi có Hắc Linh Hội ủng hộ ở phía sau.

Miện lão giải thích cho Liễu Minh thập phần rõ ràng.

- Hắc Linh Hội?

Liễu Minh vừa nghe ra ba chữ này thì hắn động dung rồi.

Trước kia hắn đi Lôi đại hán có cho hắn xem tư liệu, chuyện có quan hệ tới tình báo của Hắc Linh Hội thì rất nhiều,.

Thế lực này xuất hiện vào ba mươi năm trước tại Huyền Kinh, thành viên của nó cực kỳ thần bí.

Trong truyền thuyết người chủ sự chính thức không nhiều lắm nhưng đều là tà tu có thực lực vô cùng cường đại, bình thường hành động rất là ẩn mật, gặp mặt nhau cũng không nhận ra được là ai, chỉ xưng hô tên hiệu của nhau mà thôi.

Ngay từ đầu xuất hiện ở Huyền Kinh thì tự nhiên sẽ bị rất nhiều thế lực xa lánh rồi. Nhưng mà lần đầu tiên nó xuất thủ lại chính là Huyết Lân Các xưng là thế lực ngầm lớn nhất của Huyền Kinh năm đó, Linh Đồ của nó trong vòng một đêm đều bị chém giết với thủ đoạn tàn nhẫn, lập tức tất cả thế lực của Huyền Kinh vô cùng khiếp sợ vì hành động này, không hẹn mà cùng đình chỉ các hành vi đối địch với Hắc Linh Hội.

Mà Hắc Linh Hội tiếp nhận tất cả tài nguyên của Huyết Lân Các khi đó dường như đã cảm thấy mỹ mãn cho nên không tiếp tục mở rộng thế lực.

Kể từ đó mấy thế lực có ý định liên thủ với nhau càn quét nó cũng thở phào một hơi, đồng thời mặc nhận địa vị của Hắc Linh Hội ở Huyền Kinh này.

Hắc Linh Hội xuất hiện quỷ dị như thế cho nên các đệ tử giám sát sứ của đại tông môn ở Huyền Kinh đều tiến hành thăm dò lai lịch chân chính của nó.

Nhưng đáng tiếc thành viên thế lực này hành tung xuất quỷ nhập thần, hơn nữa hãn hữu lắm mới lộ diện trước mặt của người khác, căn bản không hề có thu hoạch, cũng tra không ra người chủ sự chính thức của nó là ai.

Hiện tại Miện lão ở trước mặt hắn đề cập tới chuyện này một chút, tự nhiên làm cho nội tâm Liễu Minh khẽ động.

- Kiền hiền đệ cũng đã nghe nói qua về đại danh của Hắc Linh Hội rồi sao? Ah, chuyện này cũng không có kỳ quái! Đối với tán tu chúng ta mà nói thì Hắc Linh Hội ở Huyền Kinh chính là một trong ba thế lực tốt nhất không nên trêu chọc vào. Dù sao thành viên của nó thập phần ẩn mật, nhưng phần lớn là tà tu am hiểu ám sát, những tán tu chúng ta mà đắc tội thì chỉ sợ chết lúc nào cũng không biết, tự nhiên có thể tránh xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu đi.

Miện lão lúc này cười nói.

- Ah, trừ Hắc Linh Hội ra còn có hai thế lực lớn nào không thể trêu chọc được?

Liễu Minh lại hiếu kỳ hỏi ngược một câu.

- Đương nhiên là triều đình cùng năm đại tông môn. Nếu ngươi đắc tội những thế lực lớn khác, ngươi có thể suốt đêm chạy ra khỏi Huyền Kinh, bọn họ cũng không làm gì được tán tu như chúng ta cả. Nhưng nếu như đắc tội người của triều đình và năm đại tông môn, cho dù ngươi rời khỏi Huyền Kinh, nhưng chỉ cần ngươi còn ở trong Đại Huyền Quốc thì khó thoát khỏi đuổi giết được. Năm đại tông môn không nói, bọn họ mới là chúa tể chính thức của Đại Huyền Quốc này, giám sát sứ ở lại Huyền Kinh là nhân vật cực kỳ thần bí đấy, người bình thường căn bản không cách nào nhìn thấy được. Mà triều đình và năm đại tông môn ở Đại Huyền Quốc đều có thế lực thế tục, tuy không cho phép có tồn tại ngoài Linh Sư xuất hiện, nhưng tương ứng linh luyện khí sĩ lấy cả ngàn làm đơn vị mà tính, mướn kim linh cấp Linh Đồ làm khách khanh cũng có mấy trăm. Chỉ cần triều đình chăm chú, quét ngang các thế lực lớn nhỏ của Huyền Kinh này cũng chỉ là một câu mà thôi. Nhưng hiện giờ trong Huyền Kinh đồng thời có rất nhiều thế lực tồn tại, cũng là nguyên nhân triều đình nhắm một con mắt mở một con mắt mà thôi.

Miện lão thâm ý sâu sắc nói ra.

- Đa tạ Miện huynh nhắc nhở, tiểu đệ xem như hiểu được không ít rồi.

Liễu Minh gật gật đầu, cũng như có điều suy nghĩ trả lời một câu.

Thời gian còn lại hai người tiếp tục trò chuyện với nhau một chút, Miện lão đứng dậy cáo từ.

Nhưng sau khi Miện lão rời khỏi gian phòng lại đi thẳng tới đại sảnh Tiền phủ.

Tại nơi đó Tiễn Siêu đông chủ Bách Linh Cư đang cùng Mi phu nhân nói chuyện gì đó, trên mặt mơ hồ có thể thấy được một tia tức giận, nhưng mà sau khi ánh mắt nhìn thấy Miện lão đi tới, lúc này thay đổi bộ dáng tươi cười, đứng dậy hỏi:

- Miện lão, rốt cuộc ngươi cũng trở về. Miện lão đã hỏi ý của Kiền Minh tiên sinh chưa, hắn có nguyện ý làm khách khanh của Bách Linh Cư ta không?

- Hổ thẹn, lão hủ chỉ sợ làm cho đông chủ thất vọng rồi. Kiền đạo hữu dường như không có ý gia nhập làm khách khanh của Bách Linh Cư. Nhưng mà dường như hắn muốn ở lại Huyền Kinh ngây ngốc nhiều người, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi.

Miện lão trả lời.

- Chuyện này có chút đáng tiếc. Nhưng mà không có sao, chỉ cần Kiền tiên sinh không có lập tức rời khỏi Huyền Kinh thì Bách Linh Cư chúng ta vẫn còn cơ hội lôi kéo. Đáng tiếc là Băng Ngân Thảo trong Bách Linh Cư chúng ta không có, còn phải đi tới các cửa hàng khác tìm kiếm, chỉ sợ phải dùng nhiều chút thời gian.

Mi phu nhân nghe vậy, lông mày đen nhíu một cái, chậm rãi nói ra.

- Chuyện Băng Ngân Thảo ta đã đốc xúc đám tiểu nhị đi làm rồi, chỉ cần Huyền Kinh có linh dược này thì nhất định sẽ tìm ra được thôi. Hiện tại mấu chốt là Ảnh vệ của Tam vương gia đã giúp chúng ta tra ra được thủ phạm muốn giết phu nhân và Hổ nhi ngoài Huyền Kinh là ai rồi, quả nhiên là Tụ Bảo lâu Mục mập mạp sai sử.

Nam tử cẩm bào hừ một tiếng nói ra.

- Tụ Bảo lâu ở phương diện sinh ý vốn là đối đầu của Bách Linh Cư chúng ta đấy, cộng thêm sau lưng nó là Cửu hoàng tử và Tam vương gia sau lưng đông chủ gần đây thủy hỏa bất dung, làm ra chuyện như vậy cũng không có gì là quá khó hiểu cả.

Miện lão nghe vậy thì vân vê chòm râu nói ra.

- Ta đã phái người nhìn chằm chằm vào Mục mập mạp. Hắn ngược lại rất cơ cảnh, hiện tại cả ngày trốn trong phủ căn bản không ra khỏi nhà nửa bước. Nhưng mà ta đã phân phó xuống rồi, cho các chi nhân ở các châu quận tiến hành chèn ép sinh ý của Tụ Bảo lâu. Chuyện lần này tuyệt đối không dễ bỏ qua như vậy được. Nếu không Bách Linh Cư chúng ta làm cách nào dừng chân trong Huyền Kinh được đây?

Nam tử cẩm bào hiện ra một tia tàn khốc nói ra.

- Phu quân không cần tức giận. Kỳ thật so với việc trả thù Tụ Bảo lâu thì chuyện trọng yếu nhất của chúng ta bây giờ chính là đấu giá hội gần đây phải thành công mới được. Không nên quên, vì nhận quyền đấu giá này Bách Linh Cư chúng ta đã trả cái giá kinh người, quyết không thể thất bại. Nhưng đến bây giờ mới thôi, vật phẩm áp trục vẫn không tìm ra được.

Mi phu nhân có chút phát sầu khuyên bảo.

Vừa nghe phu nhân nói như vậy thì tức giận trên mặt nam tử cẩm bào biến mất, nhưng suy nghĩ một chút như đã tính trước nói ra.

- Phu nhân yên tâm, ngày hôm qua ta đã nhận được tin tức rồi, vật phẩm áp trục đã được một chi nhánh tìm được rồi, hơn nữa đang cùng với các vật phẩm đấu giá khác vận chuyển tới Huyền Kinh này, tuyệt đối không lỡ thời gian đấu giá.

- Cái gì, đã đã tìm được, vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà Tụ Bảo lâu sẽ không ra tay với vật phẩm đấu giá lần này đấy chứ?

Mi phu nhân nghe vậy thì vui vẻ, nhưng sau đó lập tức nhíu mày nói một câu.

- Không cần lo lắng vấn đề an toàn áp vận! Lúc này ta đã cho hai vị khách khanh khác đi suốt đêm tới vận chuyển vật đấu giá, còn đem Ảnh Vệ của Tam vương gia đi theo, tuyệt đối không được phép có vấn đề.

Nam tử cẩm bào thập phần tự tin nói ra.

- Ảnh Vệ của Tam vương gia đều là cường giả chính thức trong luyện khí sĩ, cộng thêm còn có hai vị đạo hữu đồng hành thì không có sơ hở chút nào.

Miện lão nghe đến đó cũng gật gật đầu.

- Ân, nhưng mà chuyện an toàn của lần đấu giá này thập phần trọng yếu, ta và Miện lão nên thương lượng chuyện này mới được, ngươi xem cấm chế ở chỗ đấu giá...

Thần sắc nam tử cẩm bào dừng lại một chút, lại cùng Miện lão bàn luận chuyện liên quan tới đấu giá hội.

Cùng một thời gian, Liễu Minh đem nữ hài ở lại sương phòng, chính mình thì lặng lẽ ra cửa sau của Tiền phủ.

Canh giữ cửa ra vào phía sau là hai gã gia đỉnh ẩn nấp, tự nhiên nhận ra Liễu Minh là khách quý trong phủ, tự nhiên không dám ngăn trở hắn đi ra ngoài.

Liễu Minh vừa đi ra khỏi cửa sau Tiền phủ thì nhìn qua hai bên vài lần, lại đi tới một con đường nhỏ, đi vào một con đường cái cách đó không xa, cũng rất nhanh lẫn vào trong đám người.

Trước kia tới Huyền Kinh thì hắn đã sớm xem đường đi chủ yếu của Huyền Kinh trong địa đồ nhớ rõ một lần, cho nên đi lại trên đường phố ngược lại không có lạ lẫm gì cả.

Kết quả hắn rẽ đông rẽ tây mấy lần, rất nhanh đi đi qua mấy con đường rồi, cuối cùng nhất xuất hiện trước một cái ngõ im ắng, bỗng nhiên đi vào trong đó.

Không bao lâu sau, một người áo bào tro đi vào trong hẽm này, nhìn thì tùy ý đi lại trong ngõ hẻm, ánh mắt hữu ý vô ý quét qua phía sau ngõ hẻm, sắc mặt lại biến đổi.

Cái ngõ cụt này rõ ràng là rỗng tuếch, nhưng bây giờ đã có chút bóng người tồn tại.

Người áo bào tro này khẩn trương, lại bất chấp cái gì vội vàng đi ra khỏi ngõ hẻm, muốn tìm lại một ít dấu vết rồi đi ra.

Nhưng vào lúc này bỗng nhiên sau lưng của hắn có kình phong hiện ra, chỉ cảm thấy cái cổ tê rần, hắn xoay người tối sầm mặt ngã xuống đất.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh