TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 174: Miện Lão

Chương 174: Miện Lão
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Như thế nào, phu quân nhìn ra cái gì, vị Càn tiên sinh này có vấn đề à?

Mi phu nhân nghe vậy, tự nhiên cả kinh.

- Đây cũng không phải. Nhưng mà người này xuất hiện thời gian quá xảo hợp, cộng thêm hiện tại trong Bách Linh Cư thời buổi rối loạn, vi phu không thể không cẩn thận một hai.

Nam tử cẩm bào lắc đầu nói ra.

- Thì ra là thế. Chuyện là như thế này, có lẽ Càn tiên sinh không có vấn đề lớn. Dù sao nếu hắn thật sự là đối đầu của Bách Linh Cư thì dùng thân phận Linh Đồ của hắn ở trong miếu hoang không ai là đối thủ, chỉ cần bắt giữ hai mẹ con chúng ta là xong chuyện, phu quân cũng không thể làm được cái gì. Ta ngược lại cảm thấy người này hơn phân nửa là tán tu, lại vừa vặn kéo hắn vào làm khách khanh đi, cũng có thể làm thực lực Bách Linh Cư chúng ta tăng lên. Dù sao cả Bách Linh Cư tuy cũng cung phụng không ít Linh Đồ, nhưng đều tọa trấn ở những quận thành khác nhau, Huyền Kinh ngược lại thực lực không quá mạnh mẽ.

Mi phu nhân khẽ cười một tiếng nói ra.

- Ân, o lý kia không giả, nhưng mà vẫn phải quan sát một hai. Đi thôi, chúng ta trước tiên xem tình hình của Hổ như như thế nào, nghĩ đến hiện tại Miện lão cũng đã chuẩn đoán bệnh xong rồi.

Vẻ mặt nam tử cẩm bào hiện ra một tia thận trọng, bỗng nhiên nhắc tới nam đồng.

- Miện lão là người có y thuật cao nhất tron Bách Linh Cư chúng ta, có hắn ra tay giải trừ loại độc này thì tự nhiên là quá tốt.

Mi phu nhân nghe vậy, liên tục gật đầu.

Vì vậy hai người lúc này đứng dậy, quay người đi ra ngoài cửa phòng, đi ra gian nhà đằng sau.

Một lát sau hai người xuất hiện trong một căn phòng yên tĩnh, bên trong tràn ngập mùi vị của thuốc.

Tiểu nam đồng kia đang nằm trên cái giường lớn, nhẹ nhàng ngủ say, ở bên cạnh hắn là một lão giả mặc đạo bào hiền từ, tay phải vân vê chòm râu tự định giá.

Hồng tẩu vẻ mặt kính cẩn đứng ở trong phòng.

- Miện lão, độc trong người Hổ nhi thế nào, không có trở ngại gì chứ?

Nam tử cẩm bào nhìn qua lão giả, lúc này trên mặt vài phần kính sắc hỏi.

- Tiễn đông chủ, hổ thẹn rồi! Độc trong người lệnh công tử quá kỳ quái, lão phu chỉ sợ vô năng vô lực.

Lão giác đứng lên lắc đầu nói ra.

- Cái gì, điều này sao có thể. Miện lão y thuật có thể liệt kê trong top mười Huyền Kinh cơ mà.

Nam tử cẩm bào nghe xong thì kinh hãi.

- Muốn hỏi y thuật, lão hủ tự hỏi xem như có chút bổn sự. Nhưng về giải độc cùng y thuật là hai chuyện khác nhau, thế gian này các loại kỳ độc quá nhiều, xuất hiện một loại lão phu cũng không cách nào giải trừ được, đây là chuyện không có gì quái lạ cả. Nhưng lúc trước ta đã kiểm tra thì độc tính trong người công tử dường như được người ta lấy ra một ít rồi, chỉ cần người nọ lại dùng phương pháp này rút độc ra ngoài, có lẽ công tử không có gì đáng ngại.

Lão giả suy nghĩ một chút nói ra một câu.

- Nếu là như thế thì không có vấn đề gì. Người giải độc lúc trước hiện giờ đang ở trong Tiễn phủ một thời gian, sau khi khuyển tử giải độc xong sẽ hư nhược, mong rằng Miện lão hết sức một phen.

Mi phu nhân nghe xong cũng hơi buông lỏng nói ra.

- Ah, chuyện này cứ yên tâm. Lão phu đã đến nơi đây, tự nhiên không có khả năng thực sự không làm chút chuyện gì. Lát nữa ta sẽ kê một đơn thuốc điều dưỡng thân thể, đúng rồi, lúc trước nghe phu nhân nói người giải độc kia là một gã Linh Đồ, có thể cho lão phu gặp mặt không. Ta vô cùng hứng thú với người này, nhìn xem có thể trao đổi y thuật với hắn một hai hay không.

Miện lão mỉm cười nói thêm.

- Đương nhiên là không có vấn đề, Hồng tẩu, ngươi dẫn Miện lão đi gặp Càn tiên sinh đi.

Nam tử cẩm bào buông lỏng một hơi nói ra.

- Vâng!

Hồng tẩu tự nhiên một lời đáp ứng.

- Không vội! Ta trước kê đơn bồi bổ thân thể cho công tử đã, lại đi bái phỏng vị Càn tiên sinh kia cũng không muộn.

Miện lão nghe vậy, không chút hoang mang nói ra, sau đó đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng bắt đầu viết đơn thuốc.

Hồng tẩu vội vàng đi qua, rút ra một tờ giấy trắng nhanh chóng nghiền nát đi.

Liễu Minh nhìn qua mái hiên rộng rãi vài lần,bỗng nhiên lấy trong tay áo mấy trận kỳ, cũng cẩn thận đặt vào nơi hẻo lánh của gian phòng, sau đó lại bấm tay bắt pháp quyết.

Sau đó tất cả trận kỳ kêu ông ông lên, liền biến thành một cổ sương mù lăng không biến mất.

Liễu Minh thấy vậy trên mặt mới lộ ra vẻ hài lòng.

Tuy bộ trận kỳ này mua được ở phương thị Vệ Châu, hắn tiêu tốn không ít linh thạch, hơn nữa công năng của nó không chỉ co cảnh giới và báo động, nhưng dùng bố trí ở nơi ở tạm thời rất thích hợp.

Kể từ đó hắn không cần lo lắng người nào khác nghe lén hắn nói chuyện, hoặc là có người thi pháp tiến hành đánh lén hắn.

Càn Như Bình đứng ở bên cạnh hắn, mặc dù không chỉ một lần nhìn thấy Liễu Minh thi triển pháp thuật, nhưng một màn thần kỳ như vậy vẫn làm con mắt của nàng mở to ra, cái miệng nhỏ nhắn không cách nào khép lại được.

- Minh đại ca, đây là cái gì, đây chính là pháp thuật mà ngươi từng nói lúc trước sao?

Nữ đồng cũng nhịn không được trực tiếp hỏi thăm.

- Đây cũng không phải là pháp thuật, mà là pháp trận.

Liễu Minh nghe vậy cười cười giải thích vài câu.

Hắn đã kiểm tra thân thể của Càn Như Bình rồi, phát hiện nàng cũng có linh mạch trong người, tuy còn không cách nào phán đoán ra phẩm chất của nó như thế nào, nhưng mà trên đường đi cũng truyền thụ vài pháp quyết ngưng tụ khí đơn giản cho nàng.

Sau khi nàng nhìn thấy hắn thi triển pháp thuật, tự nhiên cũng ngửi được mùi ngon. Cho nên một ít chuyện đơn giản liên quan tới tu luyện thì Liễu Minh cũng không có ý lừa gạt nữ đồng.

Hiện tại Kiền Như Bình nghe được hai chữ trận pháp, rõ ràng cảm thấy hứng thú, đuổi theo Liễu Minh cẩn thận hỏi thăm về trận pháp.

Nhưng mà những vấn đề của nàng vô cùng ngây thơ, làm cho Liễu Minh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Nhưng đúng vào lúc này bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh già nua.

- Càn đạo hữu, có thể vào trong phòng không? Tiểu lão nhân Miện Tùng Sơn, chẳng biết có thể đi vào trong không?

- Thì ra là người đồng đạo, Miện đạo hữu, mời vào.

Liễu Minh nghe xong lời này, ánh mắt có chút lóe lên, sau đó do dự một chú liền đáp ứng, tiến lên vài bước đẩy cửa ra.

Chỉ thây ngoài cửa có hai người là Miện lão cùng Hồng tẩu.

- Càn tiên sinh, Miện lão là khách khanh thâm niên của Bách Linh Cư chúng ta, nghe nói tiên sinh cũng là một Linh Đồ, cho nên đặc biệt tới đây bái phỏng một hai.

Hồng tẩu thấy tình huống này thì vội giải thích vài câu.

- Thì ra là thế. Tại hạ mới tới Huyền Kinh cũng đang muốn kết giới với một ít đồng đạo.

Liễu Minh nghe vậy cười cười, lúc này thân thể hơi nghiêng, làm ra tư thế mời.

- Không nghĩ tới Càn đạo hữu còn trẻ tuổi như vậy, thật sự là vượt qua ý nghĩ của lão phu, xem ra tiểu lão nhân không khách khí rồi.

Miện lão vừa thấy Liễu Minh tuổi còn trẻ như vậy, trong mắt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng thần sắc lập tức như thường nói ra.

Thân hình lão bào khẽ động, sau đó đi vào sương phòng.

Hồng tẩu thì xin lỗi một tiếng, sau đó cáo từ rời đi.

- Vị điệt nữ này quả nhiên có bệnh trong người. Lão phu cũng có vài phần hiểu biết về y thuật, đạo hữu không chê thì tại hạ có thể xem xét vài lần.

Miện lão vừa vào trong phòng thì thì mặt mũi đầy tò mò nhìn qua Càn Như Bình, lúc này tâm niệm vừa động nói ra.

- Ah, Miện đạo hữu nếu như chịu ra tay, tự nhiên là tạo hóa của Như Bình. Như Bình, ngươi ngồi xuống cho Miện huynh bắt mạch cho ngươi.

Liễu Minh tuy không biết đối phương có ý gì, cũng không lo đối phương có ác ý với nữ đồng, sau khi suy nghĩ thì một lời đáp ứng.

Nữ đồng nghe vậy cũng thập phần nhu thuận cảm ơn một tiếng, sau đó thành thành thật thật ngồi lên ghế.

Miện lão đưa tay qua, lăng không nhiếp lấy một cái ghế an vị bên cạnh nữ đồng, tay kia văn vê chòm râu, hai mắt nhắm lại bắt mạch.

Thời gian trôi qua một chút, thần sắc của lão giả trở nên ngưng trọng.

Không biết qua bao nhiêu lâu, Miện lão mới thở dài một hơi ngưng trọng nói ra:

- Thì ra là chứng ngưng huyết trong truyền thuyết đây mà, cũng nhờ có đạo hữu áp chế cho nên nữ oa này mới có thể còn sống tới bây giờ. Không biết đạo hữu có phải đang đi tìm Băng Ngân Thảo làm thuốc cho nàng phục dụng hay không.

- Miện huynh quả nhiên không giống bình thường, không ngờ đoán ra được cách giải quyết của tại hạ.

Liễu Minh nghe đến đó rốt cục có chút động dung rồi.

- Đạo hữu chớ trách, lúc trước lão phu gặp Càn đạo hữu còn trẻ tuổi như vậy, lại nhìn thủ đoạn đạo hữu hóa giải độc của Hổ nhi cũng có chút suy đoán, hiện tại tự nhiên không có hoài nghi. Tiểu lão nhân cuộc đời này trừ tu luyện ra thì chỉ si mê với y thuật mà thôi, cho nên lần này tới đây còn hy vọng có thể trao đổi với đạo hữu một hai.

Lão giả đứng dậy chắp tay với Liễu Minh, có chút khẩn trương nói ra.

- Ha ha, Miện huynh quá khen. Y thuật của tại hạ cũng không phải quá cao thâm gì, chỉ là học qua một ít phương pháp chữa trị tạp chứng quái bệnh từ chỗ cao nhân mà thôi, nếu như đạo hữu không chê thì ta không có lý do gì không đồng ý.

Liễu Minh nghe vậy cười ha hả trả lời.

Lão giả này vô cùng vui mừng, lúc này cùng thảo luận với Liễu Minh về một ít vấn đề trên y thuật.

Mà nữ đồng được Liễu Minh bảo nên thành thành thật thật đi nghỉ ngơi.

Liễu Minh cùng lão giả chỉ thảo luận một lúc thì lập tức phát hiện vị Miện lão này y thuật đúng là mạnh mẽ, một ít vấn đề y thuật hắn không hiểu thì Miện lão nói vài câu hắn đã thông hiểu rõ ràng.

Chuyện này làm tinh thần của hắn chấn động, thiệt tình thảo luận trao đổi y thuật với đối phương.

Vị Miện lão này đối với một ít kiến giải đặc biệt của Liễu Minh ở phương diện y thuật đã động dung rồi, đồng dạng vui mừng quá đỗi.

Cả hai người nói chuyên dĩ nhiên đã vượt qua nửa ngày.

Thẳng đến khi sắc trời tối đen thì Miện lão mới có hơi lưu luyến cáo từ rời đi.

Mà một đêm qua đi, vừa rạng sáng ngày thứ hai thì lão giả lại vui vẻ xuất hiện ở trước mặt của Liễu Minh.

Liễu Minh thấy tình hình này không khỏi im lặng vài phần, nhưng cũng chỉ có thể tăng cường tinh thần trao đổi phương diện y thuật với lão giả.

Như thế này liên tiếp ba ngày.

Một ngày này Liễu Minh cùng lão giả kia trao đổi hết vấn để trên y thuật, bỗng nhiên hắn hướng lão giả hỏi một câu:

- Miện huynh, tại hạ mới tới Huyền Kinh, thậm chí còn có khả năng phải ở nơi này một thời gian ngắn. Không biết Huyền Kinh hiện tại còn an ổn hay không, có gì tiểu đệ cần chú ý tới không?

Miện lão nghe xong lời này, sắc mặt hơi đổi, nhưng sau đó vân vê chòm râu suy nghĩ một chút, lại chậm rãi nói ra:

- Ta cùng Càn hiền đệ vừa gặp như đã quen thân, chuyện khác ta không dám nói nhiều, nhưng ta có một lời phải nói, nếu hiền đệ làm xong chuyện ở nơi này thì nên rời khỏi Huyền Kinh mới tốt.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh