TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 172: Bạt Độc

Chương 172: Bạt Độc
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Thời điểm Liễu Minh đi vào căn nhà rách mướp kia tìm được nữ hài, nàng đã sớm bệnh nặng trong người, bộ dáng đang hấp hối.

Nếu không phải có những người ăn mày hảo tâm cứu giúp nàng, cháu gái ruột của Càn thúc sớm muộn gì cũng lìa đời khi còn quá trẻ.

Liễu Minh kinh hãi nên dốc toàn lực chữa trị cho nàng ta, lại phát hiện nàng có bệnh chính là quái bệnh hiếm thấy trên đời, nó không ngừng thôn phệ máu huyết của nàng giống như bệnh lao.

Cũng may Liễu Minh ở trên Hung đảo học qua không ít cách trị liệu các chứng bệnh nguy nan hiểm nghèo quái lạ, cộng thêm trên người mang theo không ít linh phù đan dược, ngược lại cũng có thể tạm thời chữa bệnh cho nàng, cũng miễn cưỡng duy trì không cho bệnh chuyển biến xấu, nhưng muốn triệt để trị tận gốc thì cần những linh dược cực hiếm xuất hiện trên thế gian.

Vì vậy hắn đợi bệnh tình của Càn Như Bình chuyển biến tốt đẹp, hắn đi suốt đêm tới nhà của đám thúc bá chiếm gia sản con trai của Càn thúc phóng một mồi lửa, đốt sạch toàn bộ tài sản của bọn chúng, lại lưu lại một ít vàng bạc châu báu cho những ăn mày cứu giúp thu lưu Càn Như Bình lâu nay, sau đó mang theo nàng rời khỏi quê quán, đi thẳng tới Huyền Kinh này.

Hắn muốn tìm linh dược tuy hiếm thấy, vốn Huyền Kinh to lớn cho nên có hơn phân nửa sẽ tìm được.

Huống hồ cách kỳ hạn hắn nhậm chức không bao lâu cả, cũng không cho phép hắn du đãng ở Huyền Kinh lâu dài.

Mà trên đường đi hắn lợi dụng pháp quyết cải biến dung mạo biến thành hiện tại, đồng thời dưới tác dụng của Dịch Cốt Quyết, thân hình của hắn thấp bé đi hai phần, làm cho thân hình của hắn biến thành độc nhất vô nhị trong người bình thường.

Về phần chữa tốt quái bệnh cho Càn Như Bình xong thì an bài nàng không có vấn đề, nhưng hắn vẫn còn nổi lo về sau.

Tối thiểu trong khoảng thời gian ở Huyền Kinh này nàng phải đi theo bên người của hắn.

Mà Càn Như Bình từ khi được Liễu Minh cứu mạng trong bạo bệnh trở về, nàng vô cùng ỷ lại vị "Minh đại ca" này rất nhiều. Thậm chí vài ngày đầu khi ngủ tay của nàng vẫn nắm lấy vạt áo của Liễu Minh mà ngủ, chỉ có như vậy mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Một bộ sợ ngày hôm sau thức lại thì "Minh đại ca" lại vứt bỏ nàng.

Liễu Minh tự nhiên vô cùng quan tâm chiếu cố tới nữ đồng cháu của Càn thúc, cũng vô cùng thương tiếc cho nàng, trên đường đi nàng có yêu cầu gì thì hắn cũng đáp ứng cho nàng cả, thậm chí có lúc thi triển một ít pháp thuật đơn giản chọc cho nàng cười "Khanh khách" không ngừng trên đường đi.

Vì chiếu cố thân thể của Càn Như Bình, hắn tự nhiên không thể dùng Đằng Không Thuật bay lên không trung, mà là mướn một chiếc xe ngựa xuất phát, lúc này mới tự mình đánh xe chở nữ đồng một đường xuất phát đi tới Huyền Kinh.

Nhưng mà Liễu Minh cũng thật không ngờ lúc cách Huyền Kinh không xa nghĩ tạm trong một tòa miếu hoang, đụng phải Hắc Hổ Vệ năm đó đuổi hắn lên trời không cửa, địa ngục không đường, còn tưởng rằng có thể thưởng thức quang cảnh ám sát đặc sắc.

Giống như ngay từ đầu hắn đã nói, nếu không là phải tên lùn kia đột nhiên hạ độc thủ với Càn Như Bình thì hắn thật sự lười quan tâm tới.

Dù sao loại chuyện này liên quan tới thế lực thị phi trong Huyền Kinh.

Mà hắn dưới tình huống không có thăm dò rõ thế cục của Huyền Kinh thì không muốn xen vào chuyện của người, cũng tránh bại lộ thân phận Linh Đồ của mình.

Đương nhiên hiện tại đã khác rồi.

Nếu như hắn đã ra tay thì dứt khoát mượn thế lực của Mi phu nhân này, trực tiếp dùng thân phận tán tu lẻn vào trong Huyền Kinh.

Theo hắn biết thì hàng năm tại Huyền Kinh xuất hiện tán tu cũng không có ít, dưới tình huống bình thường cũng không có người chú ý tới.

Về phần tên nam đồng kia trúng kỳ độc. Tự nhiên cũng không phải thật sự có hắc khí ở lông mày gì đó, mà là tinh thần lực cường đại của hắn quét qua người của nam đồng mới phát hiện dị thường trong người của hắn.

Vì bảo trì chỗ thần bí của mình. Hắn mới thuận miệng nói như thế.

Thời điểm này bà vú già đã rút một cây ngân châm trên người của nam đồng ra ngoài. Kết quả chỉ thấy nửa dưới của ngân châm có màu ngâm đen.

Chuyện này làm cho Mi phu nhân phát ra tiếng hô kinh hãi.

Bà vú giá kinh hãi cũng rút những cây ngân châm trên người của nam đồng ra..

Nhưng mà sau thời gian một chén trà thì bà vú già lại rút một cây ngân châm. Thấy cây ngân châm này cũng có màu đen thì sắc mặt biến hóa.

Mi phu nhân lại mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua, sau đó nhanh chóng nói vài câu với bà vú già này, cũng từ trên người lấy một bình nhỏ tinh xảo ra, cũng từ đó đổ ra một khỏa đan dược màu xanh cho nam đồng ăn vào.

Qua một lát thời gian, trong khi rút ngân châm kế tiếp vẫn như vậy thì sắc mặt hai nữ nhân đỏ bừng và thở gấp.

Sau khi các nàng thấp giọng nói với nhau vài câu lại kéo nam đồng đi tới chỗ của Liễu Minh bên kia.

- Kiền tiên sinh, khuyển tử xác thực trúng kỳ độc trong người. Ta cùng Hồng tẩu cũng đã hết sức nhung không cách nào giải được độc trên người của khuyển tử. Tiên sinh có thể nhìn ra loại độc này, nghĩ đến khẳng định có cách giải trừ, mong rằng tiên sinh xuất thủ cứu giúp khuyển tử một mạng.

Mi phu nhân vừa đi tới gần Liễu Minh thì kéo nam đồng hành đại lễ với hắn.

Liễu Minh thấy vậy, nhướng mày, tay áo run lên, một cổ lực lượng vô hình bay ra ngoài.

Mà Mi phu nhân đang định quỳ xuống thì bị cổ lực lượng này ngăn cản không quỳ được.

- Phu nhân không cần đa lễ làm gì, loại độc này tuy lợi hại nhưng trong thời gian ngắn sẽ không phát tác đâu. Tuy ta có thể giải độc nhưng đó không phải là chuyện trong một ngày mà xong được, phải dùng cách châm huyệt lấy máu mới được, chỉ có từ từ lấy ra mới có thể cứu mạng của công tử.

Liễu Minh không chút hoang mang nói ra.

- Không có sao, chỉ cần có hiệu quả thì chút thời gian đó có là gì đâu. Tiên sinh hiện tại có thể bắt đầu tiêu độc?

Mi phu nhân nghe vậy đại hỉ, không lưỡng lự nói ra.

- Là như thế này, ta đây chỉ thử một lần. Nhưng mà ta thi triển thủ đoạn không thích người khác quan sát, phu nhân và những người khác nên tránh ra ngoài đi.

Ánh mắt Liễu Minh nhìn quét qua tên nam đồng, lại bình tĩnh nói một câu.

- Lảng tránh! Tiên sinh cần chúng ta tránh như thế nào?

Bà vú già cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cẩn thận hỏi một câu.

- Ân, các ngươi không cần phải đi đâu cả, ta có thể trực tiếp thi pháp ngăn cách các ngươi.

Liễu Minh hơi trầm ngâm một chút lại cười nói, sau đó tay áo của hắn run lên lần nữa, một cổ hắc hà tuôn ra ngoài, hắc đồng lóe lên rồi biến mất không còn lại gì.

Vốn nam đồng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, lập tức không kêu một tiếng xoay người hôn mê, nhưng mà thân hình của nam đồng vừa ngã xuống đã bị một cổ lực lượng vô hình bao phủ, thân hình của hắn lại nổi lơ lửng.

Một màn này tự nhiên làm Mi phu nhân không kịp đề phòng, đã giật mình, trên mặt lo lắng muốn nói cái gì đó, lại bị Hồng tẩu ở bên cạnh đột nhiên kéo ống tay áo, lúc này mới đột nhiên biến đổi lời nói.

- Đã như vậy thì làm phiền Càn tiên sinh thi pháp, thiếp thân sẽ chờ ở chỗ này là được rồi.

Liễu Minh gật gật đầu, quay đầu dặn dò nữ đồng bên cạnh vài câu, tay của hắn khẽ vẫy, nam đồng lại bay tới nơi hẻo lánh trong miếu hoang.

Thân hình hắn nhoáng một cái thì quỷ mị hiện ra tại đó, sau đó một tay bấm pháp quyết, một cổ hắc khí từ trong cơ thể nam đồng bay ra, sau đó cuồn cuộn ngưng tụ lại, liền biến thành một mảnh khói đen bao phủ phạm vi mấy trượng.

Kể từ đó Mi phu nhân cùng Hồng tẩu hai mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể thành thành thật thật chờ ở đó.

Mà lúc này nữ tử họ Đỗ thẩm vấn tù binh xong đi vào trong.

- Mi phu nhân, ta đã thẩm vấn qua. Những người này chỉ là bọn cướp có sơn trại ở gần đây, mấy ngày hôm trước mới được vài tên luyện khí sĩ thu làm môn hạ, cũng bức hiếp tới công kích chúng ta. Chẳng những không biết đám người kia là ai, mà lai lịch của mấy tên luyện khí sĩ cũng không biết luôn.

Nàng lạnh như băng nói với Mi phu nhân.

- Đỗ quân úy, chuyện này không kỳ quái. Bách Linh Cư chúng ta có vài đối thủ trên phương diện sinh ý, trừ bọn chúng thì có thể là ai phái người đối phó chúng ta chứ. Nhưng mà ta thật không ngờ bọn chúng lại ra tay ở nơi cách Huyền Kinh gần như thế, nếu không vài ngày trước tuyệt đối sẽ không cho ba huynh đệ đi về Huyền Kinh báo tin.

Mi phu nhân nghe vậy trong mắt có tàn khốc lóe lên, nghiến răng nghiến lợi nói ra.

- Đã như vậy ta cũng không lưu hai tên tù binh kia làm gì, đề phòng có gì ngoài ý muốn, ta cũng làm cho người phân thành hai tốp cảnh giới để ngừa có ngoài ý muốn xảy ra!

Nữ tử họ Đỗ nghe vậy thì nhíu mày nói ra.

- Đi, lần này tùy ngươi đi. Muội muội ngươi cũng vất vả một đêm, cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi.

Mi phu nhân mặc dù có hơn một nửa tâm tư đặt lên người ái tử trúng độc, nhưng mà nàng cũng hiểu cách lấy lòng của người khác.

Nữ tử họ Đỗ gật đầu, ánh mắt nhìn qua khói đen ở nơi hẻo lánh trong góc miếu, cũng yên lặng trở lại bên cạnh đống lửa ngồi xuống.

Một phút đồng hồ sau, một tiếng hấp khí thật dài vang lên, khói đen nồng đậm rốt cuộc cũng biến mất.

Hai tay của Liễu Minh nâng lấy thân hình của nam đồng, trên mặt thấy ẩn ẩn hiện ra một tia mệt mỏi.

Trên mặt đất gần đó xuất hiện một đống máu đen độc hại, cũng rỏa ra hương vị khó ngửi, cơ hồ khiến người ta ngửi thấy suýt buồn nôn.

- Càn tiên sinh, khuyển tử hắn...

Mi phu nhân vội vàng đi qua, sau khi tiếp được nam đồng và thấy nó vẫn hôn mê không tỉnh, lúc này mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi.

- Yên tâm, ta đã cho nó nhỏ độc tính ra ngoài, tối thiểu trong mấy ngày độc tính không có khả năng bộc phát đâu.

Liễu Minh mỉm cười nói ra.

Hồng tẩu cũng đi qua vài bước, dùng một cây ngân châm cẩn thận cắm lên tay cua nam đồng, sau đó lại rút ra chỉ thấy màu đen đã ít hơn nhiều, lúc này thở phào một hơi

Mi phu nhân thấy vậy cũng yên tâm lại, lúc này cảm kích nhìn Liễu Minh nói ra.

- Lần này thật sự gặp được tiên sinh, nếu không cho dù có có thể đánh lui thích khách, chỉ sợ khuyển tử cũng đi đời nhà ma. Đợi đến lúc về Huyền Kinh thì trừ phần linh dược kia ra, thiếp thân nhất định sẽ dùng trọng lễ cảm tạ tiên sinh.

- Những vật khác , linh dược của chất nữ ta phải nhanh chóng có được mới được. Sau khi công tử mất máu thì thân thể hư nhược, đợi sau khi hắn tỉnh lại thì cho hắn ăn đồ bổ vào đi, đương nhiên một lần không thể ăn quá nhiều. Để ngừa thể hư không bổ mà còn độc. Mặt khác loại tiêu độc này cứ cách ba ngày sẽ tiến hành một lần, một tháng sau mới có thể triệt để tiêu trừ.

Liễu Minh lắc đầu nhàn nhạt nói ra.

- Tiên sinh yên tâm. Sau khi về tới Huyền Kinh thì thiếp thân lập tức phân phó tiểu nhị đi tìm kiếm linh dược cho tiên sinh. Nhưng mà chuyện độc của khuyển tử mong rằng tiên sinh trợ giúp nhiều hơn.

Mi phu nhân không lưỡng lự nói ra.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh