TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 170: Kịch Chiến Trong Miếu

Chương 170: Kịch Chiến Trong Miếu
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Thanh niên nho sinh bên cạnh đống lửa dường như cũng bị kinh biến này làm kinh ngạc ngây người, tuy trong tay vẫn còn cầm lấy sách vỡ nhưng lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Nữ đồng bên cạnh hắn ngược lại lá gan không nhỏ, tuy hai bàn tay nhỏ bé cầm chặt vạt áo của thư sinh kia, đôi mắt mở to nhìn qua bên ngoài và những Hắc Hổ Vệ như lâm đại địch kia.

Nữ quân úy vừa phát hiện ra dị biến đột ngột, tuy không nói lời nào nhưng lại cầm trường cung trong tay giơ lên đồng thời đặt lên đó ba mũi tên màu đen, sau đó mặt không biểu tình nhìn chằm chằm bên ngoài miếu.

Lúc này trừ những mũi tên lúc trước ra thì ngoài miếu im ắng đáng sợ, cũng không gặp bất cứ bóng người nào xuất hiện cả.

Nữ tử họ Đỗ thấy vậy thì hắn nhíu mày, bỗng nhiên cung trong tay đưa lên, âm thanh "Xuy xuy" âm thanh vang lên, ba mũi tên màu đen bắn xuy xuy thật nhanh lên nóc nhà, lóe lên tức thì xuyên thủng qua nóc nhà.

Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó nhanh như chớp ba bộ thi thể hắc y che mặt từ trên cao rơi xuống.

Lúc này tay kia của nữ tử họ Đỗ đưa qua bao tên bên cạnh, sau đó cự cung trong tay nhoáng lên, thình lình lại có ba mũi tên bắn ra ngoài.

Mục tiêu lúc này lại là vách tường bên cạnh miếu thờ.

Sau khi mũi tên bay xuyên qua vách tường lại có mấy tiếng la thảm thiết vang lên.

- Không tốt, mụ la sát cung tiễn quá lợi hại, nhanh chóng giết vào giải quyết chúng đi.

Âm thanh hổn hển vang lên, lúc này từ bên cạnh miếu thờ vang lên.

Nữ tử họ Đỗ nghe vậy hàn quang trong mắt lóe lên, cự cung đưa ra phía sau. Lại có ba mũi tên bắn tới ngay lập tức.

Nhưng lúc này đây ba mủi tên bắn xuyên qua vách tường lại truyền ra âm thanh "Thùng thùng" trầm đục, không cách nào bắn trúng cái gì đó.

Sau đó là tiếng nổ "Oanh" "Oanh". Vách tường hai bên miếu thờ bị phá vỡ, từ trong lỗ hổng có trăm tên hắc y nhân tiến vào, lúc này Hắc Hổ Vệ có tư thái đề phòng đã tụ tập cùng một chỗ.

Nữ tử họ Đỗ lúc này không có vận dụng trường cung giết địch, lại cài ba mũi tên lên dây cung, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa.

- Hắc hắc, đã nghe nói nam hải Hắc Hổ Vệ có quân úy cung tiễn như thần, thậm chí bắn chết luyện khí sĩ rồi, không thể tưởng được hôm nay lại có thể nhìn thấy được, cũng không biết thần tiễn của ngươi có thể giết được toàn bộ huynh đệ của ta hay không?

Bên ngoài cửa miếu có tiếng cười điên cuồng truyền tới. Sau đó bóng người nhoáng lên, có ba người vô thanh vô tức từ trong bóng tối đi ra ngoài, cũng nghênh ngang đi tới cửa miếu.

Ba đại hán hung thần ác sát đi tới ngoài cửa miếu.

Nữ tử họ Đỗ thấy vậy thì sắc mặt càng lạnh như băng, giơ trường cung trong tay lên cao cao, mũi tên trong bao bên cạnh cũng bay lên, mũi tên màu đen lúc này bắn ra ngoài như mưa.

Ba người này nhìn qua nhiều mũi tên như vậy bay về phía mình cũng bị dọa nhảy lên, nhao nhao đưa tay lấy thuẫn bảo vệ trước người của mình, đồng thời lại có ba đạo hào quang lóe lên, có ba kiện pháp khí cấp thấp hiện ra ngoài.

Sau một khắc âm thanh như mưa rơi vang lên trước mặt thuẫn.

Ba người này mặc dù là luyện khí sĩ cấp thấp, nhưng ở dưới công kích như mưa thế này cũng cảm thấy cái thuẫn không ngừng rung mạnh, thân hình không tự chủ được mà lui liên tiếp ra phía sau.

Ba người vừa sợ vừa giận, trong lúc nhất thời không biết nên ra tay phản kích như thế nào.

Tuy trước đó bọn họ đã nghe tên tuổi của đối phương không ít, nhưng luôn có cảm giác chỉ là một nữ tử bình thường tương đối lợi hại mà thôi. Tuyệt đối không ngờ phù khí lại vừa vặn khắc chế ba người bọn họ. Làm cho ba người chật vật không chịu nổi.

Không gì hơn công kích cực nhanh, mũi tên của nữ tử họ Đỗ trong nháy mắt đã hao hết.

Thuẫn da của ba người này chợt nhẹ hơn. Có lẽ công kích của đối phương đã ngừng lại, trong lòng lại vui vẻ.

Nhưng đúng vào lúc này sau đầu ba người bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên. Lại có ba mũi tên màu đen dài năm thốn bay tới, sau đó lóe lên rồi biến mất, chúng xuyên qua não của ba người này.

Ba gã luyện khí sĩ không kịp đề phòng nên đi đời nhà ma.

Hắc Hổ Vệ trong miếu hoang thấy như vậy tự nhiên là hoan hô lên.

Tuy nhân số hắc y nhân đông đảo hơn rất nhiều, dưới sự kinh hãi và khiếp đảm cho nên đã lâm vào hạ phong.

Mi phu nhân được đám Hắc Hổ Vệ bảo vệ chung quanh, tuy trên mặt có chút trắng bệch, nhưng cũng lộ ra thần sắc tươi cười.

- Hừ, thật sự là ba phế vật! Xem ra lão phu phải đích thân ra tay rồi.

Đúng lúc này một âm thanh già nua từ bên ngoài miếu thờ truyền tới, sau đó là tiếng vang cực lớn, bỗng nhiên nóc nhà vỡ ra, vô số đá vụn hóa thành mưa to công kích xuống dưới, vị Mi phu nhân và nam đồng kia cũng bị công kích.

Vài tên Hắc Hổ Vệ cầm thuẫn hoảng sợ, vội vàng đưa thuẫn lên ngăn cản, có thể ngăn cản hơn phân nửa đá vụn rơi xuống.

Nhưng vào lúc này nóc nhà có một người hạ xuống, đồng thời đánh ra một chưởng vào mấy tấm thuẫn.

"Phanh" "Phanh" mấy tiếng thì đám Hắc Hổ Vệ cầm lá chắn nhao nhao kêu thảm thiết bay ra ngoài.

Bóng người này từ trên cao nhìn xuống Mi phu nhân, lại đánh ra một chưởng.

Nữ tử họ Đỗ thấy vậy, sắc mặt lần đầu đại biến, cự cung trong tay đưa lên muốn ngăn cản nhưng không kịp.

Tuy trong mắt Mi phu nhân hoảng sợ nhưng không có kinh hãi, nàng vẫn ôm chằm chằm lấy nam đồng bên cạnh, không có né tránh công kích này.

"Oanh" một tiếng trầm đục!

Bóng hình người kia lui ra sau, lại nghiêng người bay rớt ra ngoài, sau đó đạp lên mặt đất lui tiếp vài bước, sau khi đứng vững thân hình là một lão giả.

Lão giả đột nhiên kinh ngạc nhìn qua người bảo vệ Mi phu nhân, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Người đột nhiên ra tay đánh lui hắn chính là bà vú già bên cạnh Mi phu nhân.

- Các hạ là người nào, dùng tu vi luyện khí sĩ trung kỳ lại cam tâm tình nguyện làm vú già tùy tùng, không sợ mất mặt sao?

Lão giả mũi ưng nói ra.

- Hừ, ngươi là luyện khí sĩ trung kỳ lại cam tâm tình nguyện đi làm thích khách, ta vì sao không thể làm tôi tớ. Hôm nay có ta ở đây thì ngươi đừng mong làm bị thương cọng tốc của phu nhân và công tử.

Bà vú giá móc cái xuyên bạc bên hông ra, hừ lạnh một tiếng trả lời.

Lão giả mũi ưng nghe vậy sắc mặt vô cùng âm trầm, nhưng ánh mắt lại quét mắt nhìn qua người chung quanh, sau đó lại cười như điên.

- Hắc hắc, đối phương chuẩn bị đã lộ ra toàn bộ, các ngươi cũng không cần che dấu, mau mau ra đây giải quyêt bọn chúng đi.

- Cái gì, các ngươi còn có người?

Sắc mặt bà vú già biến đổi.

Trong mắt Mi phu nhân hiện ra thần sắc kinh hãi chân chính.

Nữ tử họ Đỗ nghe vậy thì đôi mắt co rút lại, hai tay cầm thật chặt cự cung trong tay nhưng không dễ dàng bắn ra ba mũi tên.

Hắc Hổ Vệ đang chiến đấu với đám thích khách chung quanh phát giác tình hình không đúng, cũng nhao nhao tụ tập lại bên cạnh người mình.

Những hắc y nhân kia vốn lâm vào hạ phong, thấy tình huống này thì vui vẻ cười lên, chỉ chậm rãi vây quanh mọi người.

Đúng lúc này hai vách tường hoàn hảo còn lại bị phá vỡ, tất cả đều lộ ra một thân ảnh quái nhân cao lớn.

Một người lùn cao không tới một mét đi ra, đầu của hắn hơi to lớn, hai mắt lại cực nhỏ, gương mặt cùng hung cực ác.

Một bên khác là người bộ dáng bất nam bất nữ đi ra, trên mặt bôi phấn sát hồng nhưng lại để râu quai nón.

- Nho Sát, Chu Độc, tại sao là hai người các ngươi, không phải các ngươi bị Ngân Lân Vệ bắt nhốt vào trong Hình bộ đại lao rồi sao?

Bà vú già nhìn thấy hai người này xuất hiện, trên mặt tràn đầy thần sắc khó tin.

- Hắc hắc, chủ tử của chúng ta thần thông quảng đại, há có phải là người như các ngươi có thể tưởng tượng, thả hai chúng ta ra ngoài quá dễ dàng.

Tên nam nhân bất nam bất nữ kia cười hắc hắc một tiếng, sau đó âm thanh the thé vang lên.

- Chu lão đại nói nhảm với bọn chúng làm cái gì. Nếu chúng ta đã hiện thân thì người nơi đây không ai được phép còn sống rời đi. Chậc chậc, không tệ, còn có thêm hai con mồi đáng yêu nữa. Hai tiểu gia hỏa này là của ta, ai cũng không thể đoạt. Không được, không nhịn được nữa, ta muốn hảo hảo yêu thương hai người này.

Ánh mắt của tên người lùn nhìn qua thư sinh và nữ đồng ở bên cạnh, thần sắc dữ tợn trên mặt hiện ra, thân hình của hắn bỗng nhiên nhảy lên, hóa thành một đoàn hư ảnh xông về phía nữ đồng cách đó không xa.

Dùng độc tác của hắn chỉ cần động một cái thì đã tới gần nữ đồng, hai ngón tay của hắn giơ ra đưa tới con mắt của nữ đồng.

- Khục, không ngờ ta không muốn gây chuyện phiền toái, nhưng phiền toái hết lần này tới lần khác lại tìm tới tận cửa. Chuyện này đúng là quái dị.

Nữ đồng bên cạnh kinh ngạc tới ngây người nhìn qua nho sinh bên cạnh, thư sinh thở dài, hắn không muốn nhúng tay vào những chuyện như thế.

"Phanh" một tiếng.

Người lùn hét thảm một tiếng sau đó thân hình dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần lao tới bay ngược ra sau, sau đó âm thanh trầm đục vang lên, thân thể của hắn nện lên vách tường rắn chắc không còn hoàn hảo của miếu thờ, hóa thành một cục thịt tương chảy xuống đất, một cổ huyết thủy từ đó tuôn ra, không có chút âm thanh nào nữa.

Một màn này làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ.

- Ngươi... Ngươi là người nào? Ngươi có biết việc mình làm là gì không?

Rốt cuộc lão già mũi ưng tỉnh táo lại, lúc này kinh sợ nói ra.

- Các ngươi làm việc thay người nào, ta một chút cũng không muốn biết. Cho nên các ngươi đi theo hắn đi.

Nho sinh nhìn qua lão giả mũi ứng này nói nhàn nhạt một câu,hắn lại giơ tay lên, "Vèo" một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất.

Sau một khắc lão giả mũi ưng cảm thấy mát lạnh, đầu lâu của hắn rơi xuống nhanh chóng, sau đó thân hình không đầu lại lắc lư, "Phù phù" một tiếng xoay người ngã quỵ.

Thời điểm này thi thể không đầu bắn máu tươi cao mấy thước lên.

- Linh Đồ, ngươi là Linh Đồ!

Tên bất nam bất nữ còn lại nhìn thấy tình hình như thế này lại kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, sau đó hóa thành một dạo ánh sáng màu hồng trốn đi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh