TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 169: Thổ Miếu

Chương 169: Thổ Miếu
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Nửa ngày sau Liễu Minh lại lặng lẽ rời khỏi Bạch gia, sau đó cũng rời khỏi thành Lô Thủy, lúc này hắn cưỡi đám mây tro bay lên hướng cần đi.

Về phần chuyện hắn từ hôn Mục gia thì giao cho người Bạch gia đến xử lý, đây cũng là một bộ phận của giao dịch.

Tên sứ giả Mục gia kia hắn căn bản không có hứng thú đi gặp, cũng không muốn lãng phí thời gian làm gì.

Dù sao hắn còn có chuyện quan trọng trên người của mình.

Sau đó bảy tám ngày, Liễu Minh rời khỏi Phụng Thiên Quận.

Hai tháng sau ở trên quan đạo cách đô thành Huyền Kinh của Đại Huyền Quốc mấy trăm dặm, hơn ba mươi tên kỵ sĩ giáp đen che chở ba chiến xe ngựa đi tới.

Những kỵ sĩ giáp đen này mặc trên người bộ giáp đen nặng nề dày đặc, cầm thương xướng đao, bộ dáng đằng đằng sát khí bộ, chính là Hắc Hổ Vệ tiếng tăm lừng lẫy của Đại Huyền Quốc tiếng.

Trên người một kỵ sĩ có một sợi dây dài, sau lưng có trường cung màu xanh, hắn chính là quân úy chưởng khống đội nhân mã này.

Tuy dựa theo quy định thì một đội người không thể mang theo quá ba mươi quân sĩ, nhưng mà Hắc Hổ Vệ chỉ đóng ở những nơi trọng địa hiểm yếu, chuyên môn giám sát và điều động quân dân các nơi, cho dù là quân úy bình thường cũng có nhập chức quan phẩm.

Hiện tại những Hắc Hổ Quân này và quân úy toàn bộ xuất động chỉ vì hộ tống ba chiếc xe ngựa này, có thể thấy được chủ nhân xe ngựa không phú tức quý.

- Đại nhân, sắc trời đã muộn rồi, chúng ta cần phải tìm chỗ nghỉ chân thôi, đợi sáng mai đi nhanh một chút là có thể tới Huyền Kinh rồi.

Một tên giáp sĩ tráng hán nói ra, bỗng nhiên một tên kỵ sĩ thúc ngựa đi tới gần quân úy, thấp giọng nói nhỏ.

- Ân, ta tự nhiên biết rõ việc này. Nhưng mà dịch trạm gần nhất cũng cách ba bốn mươi dặm. Ngươi trước mang hai người cưỡi khoái mã lên trước tìm kiếm, nhìn xem có nơi nào thích hợp nghỉ lại hay không.

Tên quân úy nhàn nhạt nói ra, trên mặt của hắn mang theo giáp che mặt lạnh lẽo, nhìn không ra chân diện mục của hắn.

- Vâng. Hắc Ngưu, Thiết Tiểu Tam, các ngươi đi lên phía trước dò xét xem nào.

Tráng hán lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó lớn tiếng quát tên của hai tên kỵ sĩ.

Lập tức trong đoàn kỵ sĩ có hai người thúc ngựa chạy lên phía trước.

- Đỗ quân úy, có thể xảy ra chuyện gì không?

Bỗng nhiên trong xe ngựa đầu tiên có âm thanh nữ tử nhu nhược vang lên.

- Phu nhân không cần lo lắng đâu, ta chỉ cho vài tên thủ hạ đi lên phía trước dò xét mà thôi.

Quân úy nghe được âm thanh hỏi thăm thì khom người trả lời.

- Ah, không có việc gì là được. Dọc theo con đường này nhờ có Đỗ quân úy hộ tống chúng ta, đợi đến Huyền Kinh thì ta nhất định sẽ trọng thưởng cho Đỗ quân úy mới được.

Nữ tử trong xe ngựa dường như buông lỏng mộ hơi, nhưng vẫn thập phần cảm kích nói ra.

- Đa tạ ý tốt của phu nhân, chúng ta cũng chỉ nghe lệnh Đô thống đại nhân mà thôi.

Quân úy có chút khẽ khom người, dường như muốn nói thêm cái gì đó.

Sau đó trong xe ngựa có âm thanh cười khẽ, đồng dạng cũng ngậm miệng không nói.

Đoàn xe tiếp tục đi lên phía trước chừng một phút thì phía trước có tiếng vó ngựa vang lên, một tráng hán chạy trở về.

Sau khi tới trước đoàn xe thì hắn hắn mới dây cương thả chậm tốc độ lại.

- Quân úy đại nhân, ngoài năm dặm phía trước xuất hiện một miếu thờ bỏ hoang, Hắc Ngưu cùng Thiết Tiểu Tam đã thu thập ở đó.

Tráng hán vừa đến trước mặt quân úy thì cung kính nói ra.

- Rất tốt, ngươi dẫn đường, chúng ta nghỉ lại ở miếu hoang một đêm.

Quân úy nghe vậy không lưỡng lự nói ra.

Vì vậy đoàn xe lúc này đi nhanh hơn, đi theo sau lưng tráng hán kia.

Một lúc sau thì đoàn xe được đám kỵ sĩ vây quanh đi tới trước miếu hoang.

Ngoài miếu có hai Hắc Hổ Vệ cưỡi tuấn mã đang chờ, lại còn có một cỗ xe ngựa loại nhỏ màu đen cột ở trước miếu, cũng đang cúi đầu gặm cỏ ở gần đó.

Trong miếu hoang có ánh lửa truyền ra, mơ hồ còn có tiếng người nói chuyện.

- Đây là cái gì chuyện gì?

Đỗ quân úy thấy vậy lúc này âm thanh trầm xuống, nhìn qua tráng hán bên cạnh quát.

- Hồi bẩm quân úy, thời điểm chúng ta tìm thấy nơi này thì đã có hai người qua đường ở đây rồi. Nhưng mà thuộc hạ đã có hỏi qua. Bọn họ là đi Huyền Kinh nương nhờ họ hàng, một người là thư sinh tay trói gà không chặt, người khác chỉ là ấu nữ mà thôi.

Tráng hán kia bước lên trả lời.

- Việc này đang mang trọng đại, ta đi xem hai người kia trước rồi nói sau.

Đỗ quân úy dường như không quá yên tâm nên nhảy xuống ngựa đi vào trong miếu.

Chỉ thấy trong miếu hoang có hai đống lửa và hai nhóm người ngồi..

Đống lửa lớn có hai nam tử quân nhân đang ngồi, đống lửa nhở thì có nam tử thư sinh áo xanh và ấu nữ bảy tám tuổi đang ngồi.

Tuy nữ đồng này gương mặt thanh tú, nhưng mà bộ dáng xanh xao vàng vọt, đem nửa người ngồi trên người nam tử kia, bộ dáng dường như không muốn xa rời nam tử này.

Mà thanh niên nho sinh bộ dáng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt thập phần bình thường, trong tay cầm lấy một quyển sách dày đang xem.

Hai gã giáp sĩ bên cạnh thấy quân úy đi tới thì lập tức cả kinh đứng lên, vội vàng thi lễ.

- Miễn.

- Ngươi tên là gì, có lộ dẫn hay không, từ đâu tới nơi này, muốn đi đâu?

Đỗ quân úy khoát tay chặn lại, sau đó nhìn qua thư sinh lạnh lủng hỏi một câu.

- Ah, thì ra là quân gia. Tại hạ Kiền Minh, ta cùng với chất nữ đi tới Huyền Kinh nương nhờ họ hàng. Về phần lộ dẫn thì thỉnh quan gia chờ chút.

Nho sinh vừa nghe yêu cầu của Đỗ quân úy thì mới từ thế giới sách tỉnh táo lại, vô ý thức trả lời vài câu, sau đó lại sờ loạn trên người một hồi, cuối cùng cũng móc ra một tờ giấy nhăn nhúm đưa tới.

Một gã giáp sĩ vội vàng bước lên phía trước, sau đó nhận lấy tờ giấy đưa lên cho Đỗ quân úy.

Đỗ quân úy nhìn qua tờ giấy vài lần, sau đó gật gật đầu giao lại cho giáp sĩ, lại cho hắn trả lại nho sinh, bản thân mình quay người đi ra ngoài miếu.

Một lát sau bên ngoài miếu hoang có âm thanh ngựa hí người nói chuyện, thoáng cái có hơn mười giáp sĩ xông vào, bắt đầu nhanh chóng quét dọn miếu hoang một chút, sau đó không biết từ chỗ nào mang theo một đống củi đi tới, lại chất chồng lên đống lửa lớn.

Lúc này bên ngoài có một làn gió thơm thổi tới, có một phu nhân xinh đẹp tuổi chừng ba mươi đi tới, tay nắm lấy một nam đồng chừng tám tuổi, sau lưng lại có một bà vú già và một nha hoàn xinh đẹp chừng mười sáu mười bảy tuổi.

Phu nhân xinh đẹp và nam đồng vừa đi vào trong miếu thì bà vú già lập tức ôm một da thú tuyết trắng trải rộng trên mặt đất, để bên cạnh một ghế gỗ thấp bé, lại cho phu nhân và nam đồng ngồi lên. Mà nha hoàn thì cầm một cái lư hương lớn, cũng đốt một chút đàn hương bỏ vào trong lư hương.

Lúc này một cỗ hương khí dạt dào bay lên.

Đỗ đô úy và các binh sĩ đi vào trong, sau đó ra lệnh một tiếng, trừ có năm sáu người trông coi ngoài miếu thì những người khác cũng bắt đầu gỡ mũ giáp ra ngoài, xem ra cũng có ý nghỉ ngơi lại đây.

Sau khi Đỗ quân úy gỡ mũ giáp của mình xuống thì một lộ ra đó là một nữ tử tướng mạo xinh đẹp và khí khái.

Trên trán của nàng có vết thương màu đỏ nhạt, phá hư hai ba phần dung mạo của nàng, đồng thời trên mặt lạnh như băng, không có chút tươi cười nào cả, cũng đem trường cung và trường đao trên người bỏ xuống, sau đó ngồi xếp bằng trước mặt phu nhân và nam đồng, nhìn qua đống lửa trầm mặc không nói.

Lúc này các giáp sĩ khác lấy cơm nắm ra ăn, cũng lặng lẽ ăn uống.

Hắc Hổ Vệ không hổ là quân sĩ tinh nhuệ nổi tiếng Đại Huyền Quốc, quả nhiên bộ dáng được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Nhưng mà bên cạnh phu nhân xinh đẹp, bà vú giá đang đi lại bên ngoài miếu, từ trên xe ngựa lấy một cái giỏ trúc xuống, cũng từ đó lấy ra một ít đồ ăn tinh mỹ, đưa cho phu nhân xinh đẹp và nam đồng dùng.

- Đỗ quân úy, thiếp thân có rất nhiều đồ ăn, không bằng cũng nhau đi một ít đi,

Phu nhân xinh đẹp đưa một cái bánh ngọt tinh mỹ đưa cho nam đồng cắn một cái, ánh mắt nhìn qua nữ tử khí phách bên kia, bỗng nhiên cười nói.

- Đa tạ hảo ý của Mi phu nhân, ta học qua một ít thuật Tích Cốc, hai ba ngày không ăn uống cũng không có gì đáng ngại cả.

Nữ tử khí phách nhìn qua phu nhân xinh đẹp, lạnh lùng lắc đầu.

- Thì ra là thế, vậy thì thiếp thân không miễn cưỡng quân úy.

Phu nhân xinh đẹp thấy vậy cũng không có tức giận, nhếch miệng mỉm cười tiếp tục cho nam đồng ăn.

Nhưng sau khi nam đồng ăn mấy cái thì lắc đầu không ăn nữa, ngược lại con mắt của hắn xoay động, có chút tò mò nhìn qua nữ đồng và thư sinh nho nhã bên kia.

Chỉ thấy không biết lúc nào trong tay của nữ đồng xuất hiện một cái màn thầu nóng hổi, đang cắn từng miếng, bộ dáng rất chăm chú.

- Chậm một chút, đừng nghẹn đấy.

Thư sinh kia đang đọc sách nhìn qua, ánh mắt nhìn thấy nữ đồng đang dùng sức nuốt vội, mỉm cười nói ra, hơn nữa cánh tay đưa ra sau lấy cái áo da ấm áp đưa cho nữ đồng.

- Đa tạ Minh ca ca.

Nữ đồng thập phần nhu thuận tiếp nhận áo da, cái miệng nhỏ nhắn chỉ mở ra hai phần, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện ra thần sắc tươi cười.

Trong túi áo da truyền ra mùi hương thơm ngát, nhưng xa xa không có nồng đậm như mùi đàn hương, cho nên ngược lại không có mấy người phát hiện. Nhưng mà phu nhân xinh đẹp đang ra sức khuyên nam đồng ăn thêm lại ngửi ra mùi hương thơm ngát này, sắc mặt không khỏi nao nao, cơ hồ dùng thần sắc nghi hoặc nhìn qua áo da bên kia.

- Vị tiên sinh này, xin hỏi một chút về túi da này.

Mi phu nhân nháy mắt mấy cái, dường như muốn nói gì đó với thư sinh bên kia.

Nhưng vào lúc này đột nhiên từ ngoài miếu có âm thanh chói tai vang lên, từng tiếng xé gió vang lên, sau đó Hắc Hổ Vệ đứng bên ngoài miếu hét thảm, đã bị hơn mười mũi tên bắn xuyên qua người ngã xuống đất.

Lần này Hắc Hổ Vệ trong miếu đã bắt đầu đại loạn, lúc này bất chấp mặc áo giáp mà cầm lấy binh khí trong tay đưa lên, làm ra tư thái đề phòng.

Có ít người càng không biết lấy nơi nào vài cái thuẫn dày, sau đó lại đứng trước bảo vệ phu nhân và nam đồng kia, bảo hộ thật chặc chẽ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh