TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 167: Giao Dịch

Chương 167: Giao Dịch
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Đột nhiên Liễu Minh nghe ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới, lúc này thu công lại, hắc khí cuồn cuộn bên ngoài cũng thu vào người, đồng thời nhàn nhạt hỏi một câu:

- Ai ở bên ngoài?

- Thiếu gia, hiện tại đã không còn sớm nửa. Có cần nô tài vào bếp chuẩn bị thức ăn cho ngài hay không?

Ngoài của có âm thanh của nữ tử cẩn thận hỏi thăm, nghe giọng chính là một trong hai nha hoàn ngày hôm qua.

- Không cần, mấy ngày này ta không cần dùng thức ăn.

Liễu Minh không lưỡng lự nói ra.

Ngày hôm qua hắn mới sử dụng Tích Cốc đan, tự nhiên sẽ không cần phải ăn thêm cái gì nữa.

- Vâng, nô tài cáo lui trước.

Nữ tỳ ngoài cửa nghe như vậy cũng hoảng sợ, lập tức bước nhẹ rời khỏi cửa phòng.

Nhưng mà thời điểm Liễu Minh nhắm mắt dưỡng thần một lát thì ngoài cửa lần nữa lại có tiếng bước chân truyền tới, đồng thời một âm thanh nữ tử lạ lẫm vang lên:

- Liễu huynh đấy à, tiểu muội Bạch Yên Nhi, mong đạo hữu có thể gặp mặt.

- Thì ra là Bạch tiểu thư, mời vào đi.

Liễu Minh nghe xong lời này thì thần sắc khẽ động, lúc này mở to mắt nói ra.

Vì vậy cửa phòng mở ra, từ bên ngoài có một nữ tử thân hình kiều diễm thướt tha đi vào trong phòng.

Nàng mặc một thân quần áo màu xanh, ánh mắt quét qua Liễu Minh thì tươi cười ngọt ngào nói:

- Liễu huynh quả nhiên có vài phần tương tự như Thông Thiên, trách không được hai tên nô tài Quan Đại, Cốc Ba lại đột phát ý tưởng nhờ đạo hữu thế thân tham gia đại điển khai linh.

- Vậy sao, tuy ta chưa từng tận mắt nhìn thấy lệnh đệ, nhưng nghĩ đến Bạch tiểu thư nói như vậy thì hơn phân nửa không có sai rồi. Nhưng mà người trước mặt có dung mạo tương tự thân nhân của mình cũng không dễ dàng dung nạp được. Hơn nữa đại danh của Bạch tiểu thư ta đã nghe được từ miệng đám người Quan Đại không ít rồi.

Liễu Minh hai mắt nhíu lại dò xét nàng, lúc này mới không chút hoang mang đi xuống giường. Có chút vừa chắp tay nói ra.

Trong lòng hắn cũng có chút kinh diễm vì dung nhan của nàng.

- Ah, điều này làm cho Liễu huynh chê cười. Bạch gia chúng ta chỉ có một nữ tử là Linh Đồ, có khi tự nhiên không thể không xuất đầu lộ diện đôi chút.

Bạch Yên Nhi nghe vậy trên mặt có vài phần bất đắc dĩ nói ra.

- Vậy sao, nếu không phải Bạch tiểu thư ưa thích thì hoàn toàn có thể ít quản chuyện của gia tộc, dùng thân phận Linh Đồ của Thiên Nguyệt tông thì người nào trong Bạch gia có thể miễn cưỡng ngươi chứ?

Liễu Minh nghe vậy bộ dáng không cho ý kiến.

- Liễu huynh nói đùa, trừ phi thật sự lẻ loi một mình như đạo hữu, nếu không thì đệ tử thế gia như chúng ta không ai có thể bỏ mặc chuyện của gia tộc được. Nhưng mà lần này Liễu huynh bỗng nhiên đi vào Bạch gia hẳn là có chuyện quan trọng nhỉ?

Bạch Yên Nhi mỉm cười, sau đó tùy ý hỏi một câu.

- Xem ra lai lịch của ta Bạch gia đã điều tra rõ ràng rồi, nhưng mà chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, lần này ta tới Bạch gia thật ra là vì chuyện của Mục Minh Châu. Nghe nói Bạch gia đã thành lập hôn kỳ này rồi, nhưng lại chuẩn bị phát thiệp mời , thật sự có chuyện này không?

Liễu Minh nói hai câu này thì sắc mặt của hắn trầm xuống.

- Thật có việc này, đây có gì vấn đề sao? Mục Minh Châu tiểu muội ta đã tận mắt gặp qua. Nàng thiên sinh như hoa như ngọc. Liễu huynh thành lập hôn ước với nàng, lại ước định tốt hôn kỳ đem tiểu thư xinh đẹp này cưới về làm thê tử, đây là chuyện nước chảy thành sông rồi.

Bạch Yên Nhi tự nhiên cười nói.

- Hừ. Mục Minh Châu sinh có bộ dáng gì ta ở tông môn đã sớm nhìn thấy. Nhưng ta không nhớ là mình có đáp ứng hôn sự này , đừng nói gì tới chuyện lấy nàng ta về nhà. Nếu Bạch gia thật sự dựa vào chuyện này mà lôi kéo Mục gia thì chi bằng đi tìm Bạch Thông Thiên khác đi, không cần đem Liễu Minh ta kéo vào đâu.

Liễu Minh không khách khí nói ra.

- Liễu huynh, nói giỡn a. Mục Minh Châu kia là phải gả cho Liễu huynh, những người khác làm sao thay thế được. Mà hôn ước này tuy lúc trước không được ngươi cho phép, nhưng ngươi thật sự không có lên tiếng phản đối đấy, hiện tại muốn lật lọng thì quá làm khó Bạch gia chúng ta rồi.

Bạch Yên Nhi nháy mắt mấy cái nói ra.

- Bạch đạo hữu, ngươi không cần sính miệng lưỡi lợi hại. Ngươi cũng đã biết Mục gia bày hôn sự này đã mang phiền toái tới cho ta! Cũng bởi vì Bạch gia chỉ thấy chỗ tốt khi kết minh với Mục gia làm cho ta đắc tội quá nhiều người trong tông môn rồi, hiện tại ta không thể không rời khỏi tông môn, tạm thời tránh đối phương một thời gian ngắn đấy.

Liễu Minh hừ lạnh một tiếng trả lời.

- Cái gì, hôn sự này làm cho đạo hữu đắc tội nhiều người, ngươi không thể không rời khỏi tông môn. Liễu huynh nói chẳng lẽ là Cao Trùng đệ tử Địa Linh Mạch.

Bạch Yên Nhi nghe vậy rốt cục nhớ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi.

- Bạch tiểu thư biết rõ là được. Cao Trùng này vốn không quan tâm tới ta làm gì, nhưng ta bây giờ lại bị hắn nhìn chằm chằm vào, hơn nữa về sau còn phải gánh oan ức này thời gian thật dài. Cho nên cho dù là phương diện nào thì Liễu Minh ta tự hỏi đều tính toán xong ân huệ với người Bạch gia lúc trước. Ta hiện tại cũng không có lãng phí thời gian vòng vo làm gì. Ăn ngay nói thật a, ta lần này tới một là muốn từ chối hôn sự với Mục Minh Châu, hai là ta muốn khôi phục thân phận của mình, từ nay về sau không quan hệ gì với người Bạch gia các ngươi. Về phần trước kia Bạch gia dựa vào thân phận Bạch Thông Thiên ta chiếm được chỗ tốt ta cũng không hỏi tới. Xem như đền bù tổn thất danh ngạch cho Bạch gia các ngươi ở đại hội khai linh đi. Đúng rồi, Bạch gia cũng đừng có dựa vào mạo danh mà tính toán tại hạ, chuyện quan hệ tới mạo danh thì Liễu mỗ đã tự mình nói với tông môn rồi, cho nên chờ ta trở lại tông môn thì cái tên Bạch Thông Thiên sẽ triệt để biến mất trong Quỷ Tông.

Liễu Minh không khách khí nói ra lời này.

Bạch Yên Nhi nghe được Liễu Minh nói như vậy thì sắc mặt vui vẻ của nàng không còn nữa, ánh mắt của nàng chớp động vài cái, nói:

- Liễu huynh bớt giận, mọi sự đều có thể thương lượng, Bạch gia có lẽ không nghĩ tới thực sự đem chuyện mạo danh nói với tông môn. Nếu như Liễu huynh không hài lòng hôn sự với Mục Minh Châu thì tiểu muội sẽ nghĩ cách khuyên bảo gia chủ chấm dứt mối hôn sự này. Nhưng mà Liễu huynh muốn trực tiếp tuyên bố cắt đứt quan hệ với Bạch gia thì cũng quá tuyệt tình rồi. Không dối gạt Liễu huynh, Bạch gia chúng ta hiện đang phát triển vào thời khắc mấu chốt, nếu như lúc này thiếu đi tên tuổi thập đại đệ tử Quỷ Tông của Liễu huynh, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng xấu tới khuếch trương thế lực, ngược lại còn có họa diệt gia.

Bạch Yên Nhi thần sắc biển đổi, bộ dáng đáng thương nói ra.

- Chuyện này có quan hệ gì tới Liễu mỗ cơ chứ. Dường như ta vừa mới nói ra rồi, từ nay về sau ta là ta, Bạch gia là Bạch gia, không có chuyện ở chung. Nếu không Đại Huyền Quốc có vô số thế gia luyện khí, nếu như ai cũng gặp nguy nan thì ta phải ra tay tương trợ hay sao.

Liễu Minh chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình nói ra.

Bạch Yên Nhi thấy vậy trong lòng có vài phần im lặng.

Tuy tu vi của nàng không cao, đến nay cũng chỉ là một Linh Đồ sơ kỳ, nhưng mà dựa vào dung mạo xinh đẹp, cho dù ở hàng đệ tử Linh Đồ của Thiên Nguyệt tông cũng xem là ngươi có danh khí, thậm chí có không ít nam đệ tử ngoại môn si mê nàng. Nhưng không nghĩ tới đụng phải thanh niên có gương mặt tương tự đệ đệ nàng ở trước mặt lại thờ ơ với nàng, ngược lại bộ dáng trời sinh sắt đá.

Gương mặt của nàng hắn còn không thèm nhìn làm cho tâm niệm Bạch Yên Nhi trầm xuống, không khỏi vô ý thức nhớ tới một người khác.

Người nọ lúc đối mặt với ánh mắt tràn ngập nhu tình của nàng cũng không thèm đổi sắc, cơ hồ toàn bộ tâm tư đều đặt vào chuyện tu luyện.

Nghĩ tới đây thần sắc Bạch Yên Nhi hơi có chút quái dị, nhưng sau khi tâm thần bình tĩnh thì bỗng nhiên nói ra một lời làm Liễu Minh nao nao.

- Liễu huynh, nếu ngươi có ý định cắt đứt quan hệ với Bạch gia thì tiểu muội không có gì phải nói thêm nữa. Nhưng nếu như Bạch gia chúng ta làm tiếp một số giao dịch với Liễu huynh đổi lấy việc huynh tiếp tục ủng hộ trên danh nghĩa, có lẽ không phải việc khó chứ.

- Giao dịch thế nào, Bạch gia các ngươi còn có thể xuất ra điều kiện ra sao?

Liễu Minh nghe nói như thế, ngược lại cũng không cảm thấy quá kỳ quái, hắn hỏi một câu nhàn nhạt.

- Ân, việc này đang mang trọng đại. Như vậy đi, Liễu huynh chờ một lát, ta đi mời gia phụ và nhị thúc tới một chuyến, sẽ do bọn họ và Liễu huynh bàn với nhau.

Bạch Yên Nhi nghiêm mặt nói ra.

- Được rồi, Liễu mỗ trước nghe xong rồi nói sau.

Liễu Minh nhíu mày một cái, sau đó không sao cả.

Bạch Yên Nhi mỉm cười thì lập tức cáo từ rời đi.,

Nhưng mà chừng một lúc sau thì tiếng bước chân ngoài cửa lại vang lên lần nữa, Bạch Yên Nhi liền mang theo gia chủ Bạch gia và Bạch lão nhị tới trước mặt Liễu Minh.

- Liễu công tử, Bạch mỗ rất hổ thẹn, hiện tại mới biết được hôn sự với Mục gia lại tạo thành phiền toái lớn cho các hạ như vậy, trong lòng công tử có oán khí là chuyện bình thường. Nhị đệ, đem vật kia ra đây, trước tiên Bạch gia chúng ta phải tạ lỗi.

Gia chủ Bạch gia vừa thấy Liễu Minh thì tư thái phóng cực thấp, vốn mặt mũi tràn ngập hổ thẹn sau đó lại xin lỗi, sau đó phân phó Bạch lão nhị một câu.

Bạch gia lão nhị nghe vậy lập tức hai tay nâng hộp ngọc tinh xảo lên.

- Lúc trước đã nói qua, ân nghĩa của ta và Bạch gia trước kia xem như xong rồi, vô công bất thụ lộc, ta cũng không muốn cầm đồ của Bạch gia. Bạch đạo hữu nói trắng ra giao dịch với tại hạ đi, hiện tại nên nói cho ta nghe trước.

Liễu Minh nhàn nhạt quét mắt nhìn hộp ngọc thì khoát tay nói ra.

Gia chủ Bạch gia thấy vậy thì tươi cười trên mặt hơi cứng lại, Bạch gia lão nhị sắc mặt lại khó coi.

Ngược lại đôi mắt đẹp của Bạch Yên Nhi lóe lên, nàng lại tươi cười.

- Phụ thân, ta đã sớm nói qua Liễu huynh không thích đi vòng vèo, ngươi nên trực tiếp bàn chuyện giao dịch thì hơn, như vậy nói không chừng sẽ làm cho Liễu huynh có ấn tượng tốt hơn với Bạch gia chúng ta đôi chút.

- Ha ha, xem ra tại hạ đã thất lễ rồi, đã như vậy thì Bạch mỗ cũng nói thẳng vậy. Lúc trước tiểu nữ đã đem tình cảnh của Bạch gia chúng ta hiện tại nói đại khái cho Liễu công tử đã nghe qua rồi, cho nên Bạch gia chúng ta còn hy vọng công tử trong mấy năm nay nên dùng tên tuổi Bạch Thông Thiên đi, trước không cần vội vả khôi phục tên thật của mình. Mà với tư cách trao đổi với giá lớn, Bạch gia chúng ta sẽ chuẩn bị lễ vật đặc biệt cho Liễu công tử, đây là danh mục quà tặng, công tử nhìn thấy thỏa đáng hay không?

Bạch Hưng Lưu miễn cưỡng tươi cười, lại lấy trang giấy từ trong tay ra đưa lên.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh