TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 164: Bạch Phủ

Chương 164: Bạch Phủ
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh tự nhiên kinh hãi, còn chưa kịp làm ra phản ứng thì cổ tinh thần lực này rót vào trong thần thức hải của hắn, làm cho tinh thần lực của hắn điên cuồng tăng lên như đang bay.

- Đây là...

Trong nháy mắt Liễu Minh cơ hồ có thể nhớ lại cảnh bị hấp thu pháp lực lúc trước, bây giờ lại là tinh thần lực.

Chuyện này sau mà giống nhau quá vậy, chỉ có điều lúc này không phải là pháp lực mà là tinh thần lực cực kỳ tinh thuần.

Về phần tại sao lại xuất hiện việc này, tâm niệm của hắn xoay chuyển nhanh chóng, cũng thoáng nhớ tới tinh thần lực của Lục Âm tổ sư dùng xây thần thức phủ lại bị bọt khí thôn phệ, trong lòng lập tức có vài phần giật mình.

Nhưng mà những chuyện này chỉ lóe lên một lúc mà thôi, tinh thần lực này tới mãnh liệt, làm cho hắn không tiếp tục có thêm suy nghĩ gì đó, chỉ có thể dốc sức liều mạng bấm pháp quyết mà thôi, thúc dục Ma Tâm Quyết vừa tu luyện thành cách đó không lâu để chèo chống vượt qua đau đớn và làm suy nghĩ thanh tỉnh mà thôi, làm cho hắn không có bị cổ tinh thần lực tới đột ngột này làm nổ tung đầu.

Nhưng mà hắn càng bảo trì thanh tỉnh càng có thể cảm giác được tinh thần lực của mình tăng trưởng một cách điên cuồng, nhưng mà trong một giây sau đó hắn lại phát hiện tinh thần lực của mình tăng lên hơn lúc trước hai ba lần.

Tăng phúc tinh thần lực khổng lồ như vậy, mặc dù hắn có Ma Tâm Quyết bảo hộ tinh thần nhưng vẫn làm cho đầu óc của hắn bị gánh nặng to lớn không chịu nổi, thân hình của hắn run lên nhè nhẹ, sắc mặt vô cùng tái nhợt, gân xanh trên trán lộ hẳn là ngoài, ngũ quan lúc này vặn vẹo mơ hồ, có máu đen chảy ra ngoài.

Hắn lúc này đã sớm vận dụng thiên phú phân tâm nhị dụng, hơn nữa dưới tình thế cấp bách tâm thần của hắn một phân thành hai, vậy mà đồng thời thúc dục Ma Tâm Quyết mới chỉ miễn cưỡng chèo chống vượt qua thời gian thống khổ mà thôi.

Tiếp qua một lúc nữa bỗng nhiên Liễu Minh hét lớn một tiếng, cả thạch động bị tiếng hét của hắn chấn đắc run lên ong ong. Thân thể của hắn căng cứng lập tức hôn mê ngay sau đó.

Không biết qua bao lâu áu. Liễu Minh cảm giác trong miệng của mình có mùi tanh nhàn nhạt, rốt cục chậm rãi tỉnh lại.

Nhưng trong nháy mắt hắn mở to mát ra thì nhìn thấy tất cả chỉ là màu hồng nhàn nhạt.

Trong lòng của hắn cả kinh, nhưng lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn vội vàng bấm pháp quyết, lập tức đoàn nước dội từ trên đầu của hắn xuống, sau đó lại điểm ngón tay cho nước chảy xuống..

Hắn lại giơ tay lên, lúc này nước đã cọ rửa sạch máu trên mặt của hắn, sau đó hắn lại bấm pháp quyết. Sau đó thân thể có nhiệt khí tăng lên, hắn làm cho quần áo trở nên khô ráo hơn, sau đó mới thở dài một hơi, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương.

Một màn vừa rồi đúng là nguy hiểm vạn phần mà.

Nếu không phải hắn vẫn đau khổ chèo chống, hơn nữa trước khi hôn mê một khắc thì tinh thần lực này cũng không có tuôn ra ngoài, nếu không thì đầu của hắn bị tinh thần lực này làm nổ tung như dưa hấu rồi.

Nhưng chính là như vậy, hắn cảm thấy tinh thần thức hải của hắn đã khuếch trương lớn hơn lúc trước gấp ba bốn lần, cơ hồ tinh thần lực khổng lồ lập tức khuếch tán khắp tinh thần thức hải. Hơi vận dụng một chút thì cả đầu của hắn lại đau đớn ê ẩm.

Xem ra hắn còn chưa khống chế cổ tinh thần lực này thật tự nhiên, hắn cần phải dùng một thời gian ngắn thích ứng với tinh thần lực này mới được.

Nhưng kể từ đó hắn lại phát hiện điểm khủng bố của tinh thần lực. Chỉ sợ Linh Sư bình thường không ai thoát khỏi tinh thần lực của hắn cả.

Liễu Minh tự định giá một chút, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, vội vàng đem tinh thần lực dò xét trong cơ thể. Quét qua Linh Hải của mình một vòng.

Quả nhiên bọt khí thần bí kia đã biến mất vô ảnh vô tung.

Liễu Minh đem tâm thần thu hồi lại, dùng ngón tay sờ mò thân thể, hắn lộ ra vài phần đăm chiêu.

Xem ra hắn suy đoán ra thật giả, hắn đã biết tinh thần lực vừa rồi tới từ nơi nào. Quả nhiên là có quan hệ tới việc cắn nuốt tinh thần lực của Lục Âm tổ sư lúc trước.

Nhưng mà lần này muốn quay về lại kéo dài thêm vài ngày nữa rồi, hắn phải thích ứng tinh thần lức trước đã.

Về sau hắn có gặp phải loại chuyện này thì nhất định phải tuyệt đối cẩn thận một chút.

Lúc này là hắn mạng lớn đấy, không có bị trực tiếp nổ tung đầu là quá may mắn, tiếp theo gặp lại chuyện này không biết có may mắn thoát chết hay không.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, loại phương pháp này nếu vận dụng thỏa đáng thật sự có lợi đấy, tinh thần lực của hắn tăng lên với tốc độ vô cùng khủng bố, vượt xa người bình thường, hấp dẫn to lớn trong đó làm nội tâm của hắn chấn động rồi.

Nhưng mà khi Liễu Minh nhớ lại hung hiểm trong quá trình tinh thần lực tăng lên thì hắn lại rùng mình, hắn phát lạnh nếu như không cẩn thận thì hắn đã mất mạng, hắn lập tức ném cách này ra sau đầu.

Không nói hắn lại có thể gặp được cái gọi là thần thức phủ kia hay là không, cho dù thật sự có được cơ hội thì hắn cũng không dám thử, nếu như không có sách lược vạn toàn thì hắn không dám mạo hiểm thêm lần nữa.

Vì vậy trong đoạn thời gian kế tiếp Liễu Minh lại kiểm tra thân thể của hắn một chút, phát hiện cũng không có những tổn thương gì khác thì hắn lại buông lỏng nội tâm, bắt đầu bấm pháp quyết thổ nạp.

...

Phụng Vân Quận là một trong bảy mươi hai quân thành của Đại Huyền Quốc, mà thành Lô Thủy chính là một trong ba trọng thành của Phụng Vân Quận , là một trong những nơi tụ tập luyện khí sĩ danh tiếng của Đại Huyền Quốc.

Thành này được tu kiến ở vùng sông nước, bên ngoài thành là khu vực thích hợp gieo trồng lúa nước, hơn nữa ở trong khu vực gần đó lại phát hiện mỏ đồng và các mỏ khác có giá trị cao, kể từ đó càng làm cho thành Lô Thủy phồn hoa, không biết có bao nhiêu thế lực lớn nhỏ muốn chiếm nơi đây.

Nhưng mà Bạch gia với tư cách là một trong những thế gia luyện khí sĩ lịch sử lâu dài của thành Lô Thủy, trong một tháng gần đây trở nên vô cùng sôi động, chẳng những thanh danh Bạch gia tươi đẹp truyền xam Bạch gia đại tiểu thư đột nhiên từ bên ngoài quay trở về, cũng bắt đầu đối ngoại quảng chiêu môn khách luyện khí sĩ, làm cho thực lực của Bạch gia tăng lên với tốc độ cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn những thế lực đối địch lớn nhỏ cũng phải im lặng.

Mà trong mắt của không ít người sáng suốt thì chuyện Bạch gia lần trước mở rộng thế lực, hay là mấy năm trước đệ tử dòng chính tên là Bạch Thông Thiên trơ thành đệ tử nội môn của Quỷ Tông, làm cho Bạch gia từ thế gia tam lưu trở thành thế gia danh tiếng của thành Lô Thủy. Nhưng cử động mở rộng thế lực lần này trước đó không có chút dấu hiệu nào cả, mà mấy thế gia luyện khí sĩ lớn của thành Lô Thủy cũng phải e ngại, cử động đối ngoại cũng vô cùng khắc chế, dường như chỉ cần Bạch gia không xâm phạm lợi ích của bọn họ thì mặc Bạch gia thích làm gì thì làm.

Nhưng sau đó không lâu đã truyền ra từ Bạch gia, thiếu chủ Bạch gia Bạch Thông Thiên mấy tháng sau sẽ cưới Mục gia tiểu thư tiếng tăm lừng lẫy của Đại Huyền Quốc về, mà mấy ngày trước có tin tức từ Quỷ Tông là thiếu chủ Bạch gia trở thành một trong mười đệ tử nội môn, chuyện này cũng từ trong đám luyện khí sĩ Bạch gia truyền ra.

Kể từ đó những luyện khí sĩ và thế gia khác nhau cũng hiểu ra, nhao nhao cuống quít dứt khoát đầu nhập vào Bạch gia hoặc trở thành khách khanh, làm cho Bạch gia cơ hồ trong vòng một đêm đã áp chế các thế gia khác, cơ hồ chiếm cứ một nửa thành Lô Thủy.

Trong lúc nhất thời Bạch gia tại thành Lô Thủy có thể nói là mặt trời ban trưa.

Mà một ngày này trước Bạch phủ chiếm diện tích gần một mẫu lớn bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên áo xanh, hắn ngẩng đầu nhìn qua bảng hiệu lớn trước mặt và đám thủ vệ, lại nhàn nhạt quét mắt bốn tên gia đinh vạm vỡ đứng trước cửa, hắn đi thẳng tới đại môn Bạch phủ.

- Nơi này là Bạch phủ, các hạ là người nào mà dám xông loạn.

Bốn gã gia đinh thủ hộ ở bên ngoài tự nhiên không có khả năng cho người xa lạ xông vào trong Bạch phủ, bốn tên lúc này đi lên ngăn cản, cầm đầu là một tên lực sĩ cao lớn mập mạp, hắn trừng mắt quát thanh niên áo xanh kia.

Nếu không phải hắn có chút nhãn lực, liếc nhìn ra thanh niên trước mặt cũng không phải là người bình thường, chỉ sợ đã sớm cho đám người bên cạnh xông lên đấm đá rồi.

Thanh niên này đương nhiên chính là Liễu Minh chạy vội tới đây, vừa thấy cảnh này không nói hai lời nhấc tay lên, liền đem một quả ngọc bội màu vàng nhạt ném tới, đồng thời mặt không biểu tình nói ra:

- Đem vật ấy giao cho chủ sự trong phủ, nói là ta đã tới!

Khối ngọc bội này chính là vật năm đó giắt bên người Bạch Thông Thiên chính thức, lúc trước hắn giả mạo cũng mang theo tiến vào trong Man Quỷ Tông, hôm nay lại có công dụng rồi.

- Ta đến? Lời này là có ý gì, hẳn là trêu đùa ta không thành?

Tên gia đinh to béo liếc mắt nhìn qua ngọc bội một cái, nhưng sau khi nghe được lời của Liễu Minh nói thì biến sắc.

Phải biết rằng từ khi thế lực Bạch gia bành trướng trong hai tháng qua, hiện tại đám hạ nhân này cũng nước lên thuyền lên, không ai dám mạo phạm bọn họ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một nam tử nói chuyện không đầu không đuôi, tự nhiên trong nội tâm của hắn tức giận là phải rồi.

Nhưng Liễu Minh nghe vậy chỉ lạnh lùng nhìn qua tên gia đinh to béo này, bỗng nhiên hắn lui ra phía sau một bước.

- Ngươi làm cái gì vậy, cho rằng hiện giờ hơi lui ra phía sau thì ta cũng không dám... Ah, tốt, các hạ chờ một chút, ta đem ngọc bội này vào trong phủ.

Tên gia đinh to béo này trừng mắt nói xong hai câu ngoan thoại, bỗng nhiên ánh mắt của hắn lập tức nhìn qua chỗ mà Liễu Minh vừa đứng một cái, lập tức sắc mặt của hắn trắng lên, cà lăm nói ra.

Ba tên gia đinh khác kỳ quái trong nội tâm, nhưng ánh mắt của hắn sau đó quét nhìn qua vị trí vừa rồi cũng bị dọa kêu to một tiếng.

Chỉ thấy trên mặt đá xanh vốn bóng loáng lại chẳng biết lúc nào nhiều ra hai dấu chân thật sâu, sâu vào trong đá xanh hơn một tấc, cực kỳ rõ ràng, giống như thợ đá tỉ mỉ điêu khắc thành nó.

Những gia đinh này thân là người Bạch phủ, tự nhiên cũng tiếp xúc qua với một ít luyện khí sĩ, bọn họ biết thanh niên trước mặt này không phải là người bình thường, tự nhiên tất cả đều trở nên cực kỳ trung thực.

Liễu Minh mắt thấy tên gia đinh to béo mang theo ngọc bội của mình chạy nhanh vào trong phủ, bản thân của hắn cũng lặng lẽ đứng ngoài cổng chờ đợi.

Thời gian không dài, thời gian chờ bằng khoảng thời gian uống một chén trà!

Đột nhiên trong Bạch phủ vang lên đủ tiếng cổ nhạc, tiếp theo là tiếng nhạc êm tai vang lên, hai hàng hạ nhân Bạch phủ trang phục chỉnh tề đứng hai bên, một lão già đầy tóc bạc từ trong phủ đi ra ngoài, ánh mắt ngưng tụ thì nhìn thấy Liễu Minh đứng ở trước cửa, lúc này vẻ mặt tươi cười vội vàng đi tới, cũng khom người cung kính nói ra.

- Thông Thiên thiếu gia, rốt cuộc ngươi cũng quay về. Lão gia cùng tiểu thư vài ngày trước vẫn còn nhắc ngươi đấy, nói Thiếu chủ ngươi có khả năng hồi phủ trong thời gian gần đây, không nghĩ tới lão nô hôm nay cũng chờ được thiếu qua quay trở về rồi. Nếu như lão gia và tiểu thư biết rõ không biết cao hứng biết bao nhiêu.

- Ngươi là ai, nhận ra ta?

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, chậm rãi hỏi.

- Thiếu gia nói giỡn, lão nô là Bạch Bàn ah! Ta đã nhìn thiếu gia lớn lên từ nhỏ đấy!

Lão giả vẫn tươi cười ha hả nói ra.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh