TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 163: Thiên Huyễn Chi Diện Và Dịch Cốt Quyết

Chương 163: Thiên Huyễn Chi Diện Và Dịch Cốt Quyết
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Đệ tử cũng muốn như thế lắm, cho nên không có ý định nóng lòng cầu thành.

Liễu Minh trả lời.

- Nhưng mà Huyền Kinh đối với ngươi mà nói cũng là nơi vô cùng nguy hiểm, trước khi đi ta đưa tặng cho ngươi ba khỏa Xích Diễm châu, để ngừa khi ngươi gặp cường địch mà sử dụng.

Chu Xích vừa nói như vậy thì lật tay một cái đưa cho Liễu Minh cái bình nhỏ.

Liễu Minh thành kính nhận lấy cái bình, tự nhiên vui vẻ nói cảm ơn.

Lần đầu tiên chính là ba khỏa Xích Diễm châu đã làm cho quái vật bán giao kia bị trọng thương, nhưng mà có ba khỏa này đúng là làm thực lực của hắn tăng lên nhiều.

- Nếu như Chu sư bá cũng đã tặng đồ, ta làm sư phụ cũng không thể để ngươi đi tay không như vậy. Như vậy đi, ta có một kiện bảo vật năm đó mua bằng giá cao, nó có thể giúp ngươi thay hình đổi dạng, khi ngươi đi vào trong Huyền Kinh sẽ có tác dụng rất lớn.

Sau đó Chung Tính đạo cô mỉm cười nói ra, từ trong tay áo lấy ra một thứ là cái mặt nạ, một tay đưa tới cho Liễu Minh.

- Đa tạ sư phụ. Đây là...

Liễu Minh cung kính tiếp nhận vật ấy, nhưng hắn lại cẩn thận đánh giá thì thấy nội tâm nao nao.

- Ha ha, không thể ngờ là sư muội lại cho hắn Thiên Huyễn Chi Diện. Lần đi này mang theo kiện dị bảo này, chỉ cần hắn không tháo mặt nạ xuống thì không bại lộ thân phận, chỉ cần rót pháp lực vào là được rồi, nó có thể tùy tâm thay hình đổi dạng của ngươi, hơn nữa biểu lộ tự nhiên không khác gì người bình thường cả. Khuyết điểm duy nhất mặt nạ này là tiêu hao phẩm, một lần cần mấy chục khỏa linh thạch, nếu sử dụng thì chỉ có thời gian bốn năm năm mà thôi.

Khuê Như Tuyền thấy vậy trên mặt cũng hiện ra một tia dị sắc.

- Có vật ấy, đệ tử có thể dễ dàng che dấu thân phận của mình

Liễu Minh nghe vậy vui mừng quá đỗi hành lễ với đạo cô thật sâu.

- Nếu ngươi là môn hạ đệ tử của ta, ta làm sư phụ cũng không thể quá keo kiệt được. Khuê sư huynh, ta cùng Chu sư huynh đều đã tặng lễ vật, ngươi sẽ không keo kiệt không lấy thứ tốt ra đấy chứ.

Chung Tính đạo cô lườm qua thư sinh phía sau, bỗng nhiên cười nói.

- Hắc hắc, sư muội không nói thì kẻ làm sư bá như ta tại sao không thể tỏ vẻ một chút cơ chứ. Nhưng mà những thứ như phù và khí các loại ta nghĩ đến Bạch sư điệt cũng không thiếu hụt. Như vậy đi. Ta có một quyển sách tự nghĩ ra tên là Dịch Cốt Quyết, đây là tiểu thuật, nó có thể giúp xương cốt của ngươi biến hóa trong thời gian dài. Nếu như sau khi tu luyện lại phối hợp với Thiên Huyễn Chi Diện thì tin tưởng ngươi ẩn nấp thân phận không chê vào đâu được, ngươi có thể nguyện ý học tập.

Khuê Như Tuyền như cười mà không cười nói với Liễu Minh.

- Đa tạ sư bá ban thưởng, đệ tử đương nhiên nguyện ý học tập!

Liễu Minh nghe xong lời này trong nội tâm lại vui vẻ, khom người trả lời.

- Tốt, bộ pháp quyết này ghi trong trang sách đấy, ngươi cầm đi ghi nhớ đi, sau khi học xong thì nên hủy diệt nó đi.

Khuê Như Tuyền gật gật đầu, từ trong tay áo lấy một trang giấy đưa cho Liểu Minh.

Liễu Minh vội vàng bước lên phía trước một bước, tiếp nhận trang sách.

- Mặt khác, chỗ ta còn có một lọ giải độc đan cao cấp, nếu ngươi không đụng phải những cao thủ tuyệt độc trong truyền thuyết, tin tưởng cũng đủ giúp ngươi bách độc bất xâm.

Khuê Như Tuyền lật tay một cái, lại lấy ra một bình nhỏ màu xanh, cũng trực tiếp ném tới cho Liểu Minh.

Liễu Minh cung kính tiếp nhận bình nhỏ, trong miệng cảm ơn không thôi.

Thời gian trôi qua, Khuê Như Tuyền cùng Chu Xích lại dặn dò Liễu Minh vài câu, sau đó bọn họ rời đi.

Trong nháy mắt trong đại điện cũng chỉ còn lại có Liễu Minh cùng Chung Tính đạo cô hai sư đồ.

- Thông Thiên, trước khi đi ngươi nói có chuyện cần nói một mình với sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì phải tới lúc trước khi đi mới nói.

Chung Tính đạo cô đợi Khuê Như Tuyền hai người rời đi thì nghiêm mặt nhìn qua Liễu Minh hỏi.

- Kỳ thật đồ nhi muốn nói chính là lai lịch thân phận của mình...

Liễu Minh chần chờ một chút rồi chậm rãi nói ra.

- Thân phận lai lịch, lời này là có ý gì?

Chung Tính đạo cô nghe xong thì tràn đầy nghi hoặc.

- Kỳ thật đệ tử cũng không phải đệ tử Bạch gia, tên gọi chính thức cũng không phải là Bạch Thông Thiên. Mà là họ Liễu tên Minh. Mà việc này cũng phải nói tới xuất thân năm đó của đệ tử...

Thần sắc của Liễu Minh cũng ngưng trọng giảng thuật lại.

Sau một phút thì Liễu Minh mang theo một tia thoải mái bay lên đỉnh núi, Chung Tính đạo cô ngồi lại trong đại điện sắc mặt khó coi.

- Thật không nghĩ tới đứa nhỏ này còn có lai lịch khúc chiết như vậy. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, xem ra ta làm sư phụ này cũng phải đánh bạc thể diện vài phần rồi, chỉ có như vậy mới làm chuyện này nhỏ đi. Cũng may đứa nhỏ này gần đây lập đại công cho tông môn, lại bị bức không thể không rời khỏi tông môn, nghĩ đến những người kia cũng không có khả năng bắt chết chuyện này không bỏ qua như vậy.

Sau khi đạo cô thì thào tự nói, vừa trầm ngâm trong chốc lát thì đứng dậy rời khỏi đại điện.

Liễu Minh hiện giờ cũng đã trở lại chỗ ở, sau khi thu thập một chút thì hắn cũng rời khỏi Cửu Anh Sơn.

Sau ba thời thần, Liễu Minh lại ngồi xếp bằng trên đám mây màu tro, hắn rời xa sơn môn Man Quỷ Tông sơn chừng trăm dặm thì thay đổi đường đi.

Hắn lúc này cẩn thận dò xét địa đồ trong tay, sau một lúc lâu hắn mới thì thào tự nói:

- Đi Bạch gia thì đường hơi xa, nhưng chỉ cần mau chóng giải quyết chuyện lần này thì có thể mang Càn thúc về quê quán, sau khi an bài thỏa đáng sau đó lại đi Huyền Kinh cũng không muộn.

Vừa nói xong Liễu Minh đem địa đồ thu vào người, lại lấy ra một khối đồ vật có hình dáng la bàn! Sau khi xác nhận phương hướng thì hắn gật đầu thu lại, lại lấy trang giấy mà Khuê Như Tuyền đưa tặng "Dịch Cốt Quyết" lấy ra ngoài, đặt trước người bắt đầu tìm hiểu.

Quyển công pháp này đúng là vô cùng xảo diệu, có thể cải biến bề ngoài của mình, cũng không có chút tác dụng tăng phúc nào cả, cho nên cả quyển sách pháp quyết này không có phức tạp cả.

Với trình độ thông minh của Liễu Minh thì xem nửa ngày là hiểu rõ, lĩnh hội yếu quyết trong đó.

Sau đó hắn đem trang sách này thu lại, hai tay bấm pháp quyết và thúc dục pháp lực của mình, lúc này Linh Hải quay tít một vòng, một cổ nhiệt lưu lập tức từ trong đó tuôn ra ngoài, cũng chạy ra khắp nơi trong thân thể.

Sau một khắc Liễu Minh quát khẽ một tiếng, không biết trong cơ thể lúc nào có âm thanh vang lên như pháo nổ đầu vai hơi nhoang một cái, thân hình của hắn đột nhiên tăng cao hơn một chút, thân hình thoáng cái trở nên khôi ngô hơn xưa.

Liễu Minh lại đứng lên một lần, cao thấp dò xét bản thân, hắn lại di động tay chân, cảm thấy không có cái gì không ổn cả, trong tay lại bấm pháp quyết, đồng dạng tiếng nổ vang lên, thân hình lại thu nhỏ một mảng lớn, toàn thân biến thành nhỏ gầy.

Trên mặt của hắn lúc này hiện ra vài phần thần sắc vui mừng, sau khi thúc dục pháp quyết khôi phục hình dạng hắn lại nhìn qua trang giấy vài lần thì hai tay mới vỗ lên đó.

"Phốc" một tiếng, trang sách lập tức bị ngọn lửa đốt thành tro tàn.

Sau đó hắn mới thu hồi tầm thần, lại quét qua Linh Hải của mình một lần.

Chỉ thấy bọt khí thần bí trong Linh Hải kia lúc này chớp động không thôi.

Liễu Minh khẽ chau mày.

Sau khi bọt khí này xuất hiện từ mấy ngày trước lại không có biến mất đầy quỷ dị như lúc trước, cũng không có xuất hiện tình hình thôn phệ linh của của hắn, mà là quỷ dị chớp động không ngừng trong Linh Hải.

Chuyện này đã bắt đầu làm cho hắn cảm thấy bất an.

Thời điểm hắn từ trong cốc quay trở về, tự nhiên cũng thử dùng lực và tinh thần lực chạm vào đám bọt khí này, nhưng lúc này không có chút hiệu quả nào cả.

Hắn lại nhớ ngày đó Lục Âm sư tổ dùng tinh thần lực cấu trúc thần thức phủ lại bị không gian màu tro cắn nuốt sạch sẽ, trong nội tâm lại càng kinh nghi bất định, thật sự không cách nào tưởng tượng bọt khí thần bí và không gian tối tăm kia có liên hệ gì, thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng có thể làm được.

Nhưng mà chuyện này suốt mấy năm qua hắn không nghĩ thông suôt điểm nào, hiện tại tự nhiên càng không có thời gian hiểu rõ trong thời gian ngắn được.

Vì vậy Liễu Minh lắc đầu, lại đem ánh mắt đặt lên thanh tiểu kiếm màu vàng bất động bên ngoài Linh Hải.

Sau khi trải qua vài ngày nghiên cứu, hắn đã biết rõ chuôi tiểu kiếm này tên là "Kiếm phôi chi linh", cũng không phải là vật có thật thể, mà là năng lượng tập hợp lại tạo thành, hơn nữa theo như lời của Lục Âm sư tổ, hắn căn bản không cách nào bức ra hay thúc dục nó được.

Cũng may thứ này đối với hắn dường như không có hại gì cả, tự nhiên cũng mặc kệ nó.

Về phần Liễu Minh đạt được Thái Cương Kiếm Quyết và Long Hổ Minh Ngục Công hai quyển điển tịch, cũng vội vàng xem đại khai một lần.

Nhưng mà thứ ghi bên trong lại quá mức thấm ảo khó hiểu, cũng không phải xem trong vài ngày là hiểu được cái gì đó.

Nhưng mà Thái Cương Kiếm Quyết ghi lại phương pháp tu luyện phi kiếm nào đó, thật sự là vô giá.

Về phần bảng Long Hổ Minh Ngục Công kia lại là phương pháp luyện thể cường hoành, mơ hồ có cảm giác như nhất mạch tương truyền của Minh Cốt Quyết, dường như còn có thể chuyên môn khắc chế quỷ vật.

Nhưng đáng tiếc dựa theo ghi lại trên điển tịch, công pháp này phải tối thiểu tiến giai Ngưng Dịch Kỳ Linh Sư mới tham ngộ tu luyện.

Ngược lại bản Thái Cương Kiếm Quyết kia không có hạn chế này, sau khi tìm hiểu thấu triệt thì hắn ngược lại có thể lựa chọn sử dụng một hai bộ phận trụ cột trong đó.

Nhưng mà tất cả phải đợi hắn đi tới Huyền Kinh đã, triệt để dàn xếp mọi chuyện mới có thể tu luyện nó.

Chuyện hắn muốn làm hiện giờ chính là mau chóng quay về Bạch gia, đem thân phận của mình và hôn sự với Mục Minh Châu giải quyết triệt để.

Lúc trước hắn đem chuyện mình mạo danh thế thân nói rõ chi tiết với Chung Tính đạo cô, sư phụ của hắn cũng đã đáp ứng hắn giải quyết chuyện này.

Kể từ đó hắn đã đứng ở thế bất bại, lại đi Bạch gia giải quyết quan hệ tương quan thì chuyện này đã biến thành nước chảy thành sông.

Mà thân phận và thực lực của hắn hiện giờ, chỉ là một tên Linh Đồ của Bạch gia thì có thể làm gì được hắn cơ chứ.

Trong nội tâm Liễu Minh nghĩ như vậy thì lập tức thúc dục pháp quyết, tốc độ đám mây màu tro dưới chân tăng lên vài phần, lao thẳng về phương xa.

Vào đêm tối, cảnh ban đêm bắt đầu biến thành màu đen thì Liễu Minh lại là kẻ tài cao gan lớn hơn nữa, cũng không muốn mạo hiểm tiếp tục bay đi.

Hắn lúc này đang ở ngay chỗ hoang sơn dã lĩnh, tìm một đỉnh núi hạ xuống, cũng tùy tiện mở một thạch động đơn giản và ngồi xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng sớm hôm sau lại tiếp tục chạy đi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh