TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 160: Quan Bích

Chương 160: Quan Bích
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Với địa vị của sư huynh ở trong tông, cho dù Cao Trùng có trở thành Linh Sư thì ở trước mặt huynh vẫn phải thành thành thật thật. Nhưng tính tình Cao Trùng trước sau khác biệt lớn như vậy, một nửa nguyên nhân là do bản thân. Một nửa khác là do chưởng mộn sư huynh truyền thụ bộ công pháp kia cho hắn. Bộ công pháp kia tuy cực kỳ huyền diệu, có thể ở thời điểm Linh Đồ tạo trụ cột vô cùng vững chắc. Nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đối với tình tình. Chỉ có thể chờ sau khi tiến giai Linh Sư, trải qua cửa ải lô đỉnh mới có thể từ từ khôi phục. Mà lô đỉnh mới, chưởng môn sư huynh cũng đang xem xét.

Lâm Thải Vũ cười giải thích.

- Sư muội không cần giải thích nhiều. Sau này Cao Trùng biến thành bộ dạng nào cũng không có liên quan tới ta. Cho dù hắn thật sự tu luyện đến cảnh giới Hóa Tinh Kỳ, khi đó chắc ta cũng không còn tồn tại nữa rồi. Không còn sớm nữa, Lâm sư muội cũng xuống núi đi. Ta muốn yên tĩnh một chút.

Lôi sư bá khoát tay chặn lại, lạnh lùng nói.

Lâm Thải Vũ thấy vậy, chỉ có thể cười khổ một tiếng cáo từ.

Trở lại tiểu viện của mình, Liễu Minh vuốt vuốt ngọc bài thân phận giáp sát trên tay.

Phần góc cạnh của ngọc bài có những Linh Vân tinh mĩ, ở chính giữa minh ấn lên hai chữ 'Giám sát', mặt sau thì minh ấn hai chữ 'Quỷ Tông'. Hơn nữa sau khi rót Pháp lực vào trong ngọc bài, sáu tầng vân trận màu sắc khác nhau nổi lên.

Vật này không ngờ là một kiện linh khí hạ phẩm.

Liễu Minh đang nhìn ngọc bày hiện ra những dị tượng, nét mặt lộ ra vẻ đăm chiêu.

Vật này cùng với khối lệnh bài màu xanh trên người quái Giao tương tự như nhau. Chỉ là phẩm cấp xa xa không bằng ma thôi.

Nói như vậy, khối lệnh bài màu lam nhạt kia cũng là một tín vật thân phận. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở trên người quái Giao.

Liễu Minh mặc dù tâm cơ bách biến nhưng cũng không thể nào nghĩ ra được ở trong Bí Cảnh sẽ có người Hải tộc xuất hiện. Về sau lại bị quái Giao sát hại, rồi trùng hợp rơi vào tay hắn.

Liễu Minh quan sát ngọc bài trong chốc lát rồi lấy khối ngọc giản kia ra, đặt lên trán. Bắt đầu dùng Tinh Thần Lực đọc những gì ghi lại ở trong đó.

Một phút đồng hồ sau, Liễu Minh mở mắt, nét mặt ngưng trọng vài phần.

- Không thể tưởng được, Huyền Kinh lại phức tạp hơn sự tưởng tượng của ta. Thậm chí ngay cả dị tộc cũng xuất hiện ở đó. Nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc này rồi không có lý do gì để rút lui.

Liễu Minh thì thào vài tiếng, lại lẳng lặng đánh giá một hồi rồi cất ngọc bài và ngọc giản đi. Hai tay nấm niệm pháp quyết, nhắm mắt điều tức.

Ba ngày sau, trong sơn cốc cấm địa đằng sau ngọn chính phong Quỷ Tông. Thần sắc Liễu Minh ngưng trọng khoanh tay đứng trước lối vào. Cách đó không xa có một đống cỏ khô, bên trên có một con báo tuyết trắng đang cuộn mình nằm ngáy o o.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong sơn cốc truyền ra tiếng bước chân, một đồng tử áo vàng chỉ mới mười một mười hai tuổi đi ra.

Đồng tử vừa nhìn thấy Liễu Minh, nét mặt tươi cười nói:

- Bạch sư huynh, sư thúc tổ cho phép sư huynh đêm nay nhập cốc tìm hiểu Lưu Ảnh Bích. Nhưng bây giờ vẫn còn là ban ngày cho nên sư huynh còn phải đứng chờ ở ngoài cốc. Đợi đến đêm tối, tiểu đệ sẽ dẫn sư huynh đến Lưu Ảnh Bích quan sát.

- Đa tạ sư đệ! Bạch mỗ sẽ chờ ở gần đây.

Liễu Minh nghe vậy đại hỉ, cảm ơn một tiếng rồi tìm một gốc cây đại thụ trong sơn cốc khoanh chân ngồi xuống.

Liễu Minh đã có ý định rời khỏi Quỷ Tông trong mấy năm tới, cơ hội tìm hiểu Lưu Ảnh Bích tự nhiên không có khả năng để đó không cần. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày, hôm nay Liễu Minh đến sơn cốc cấm địa của Ngạn sư thúc tổ, xin tìm hiểu Lưu Ảnh Bích một đêm.

Nhưng có chút đáng tiếc, Liễu Minh vốn muốn thuận tiện bái kiến vị Ngạn sư thúc tổ này một chút. Nhưng tựa hồ người không có ý tứ gặp mặt một tên đệ tử Linh Đồ. Hắn chỉ để cho đồng tử áo vàng thủ cốc trả lời thỉnh cầu của mình. Đồng tử áo vàng đặt mông ngồi xuống bên cạnh con báo tuyết trắng, cũng đặt thân mình lên lớp lông xù của nó, sau đó không lâu thì ngay o o.

Liễu Minh thấy vậy, trong lòng lấy làm kỳ quái.

Con báo kia mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm, mà đồng tử áo vàng này tu vi không cao. Cả hai người có thể thân mật ở chung một chỗ là một chuyện khó tưởng tượng nổi.

Bất quá Liễu Minh cũng rất nhanh thu nạp tâm thần, nhắm mặt lại bắt đầu thổ nạp tu luyện.

Thời gian chậm rãi trôi qua, khi sắc trời trở nên đen như mực. Tiểu đồng vốn ngủ say suốt cả ngày cũng nghiêng người, bò dậy từ trên người con báo. Hắn lười biếng đeo lại thắt lưng, cười hì hì chạy lại chỗ Liễu Minh nói:

- Bạch sư huynh! Thời gian không còn sớm, tiểu đệ dẫn sư huynh đến chỗ Lưu Ảnh Bích. Nhưng lúc đi vào trong cốc, sư huynh nhất định phải đi sát đằng sau đệ. Nếu không vạn nhất động vào cấm chế sư thúc tổ bố trí sẽ gặp phiền phức lớn.

- Được rồi, sư đệ đi trước dẫn đường đi.

Liễu Minh nghe vậy, hai mắt mở ra, đứng dậy trả lời.

Tiểu đồng này tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại mang đến cho Liễu Minh một cảm giác tà môn. Liễu Minh đối với lời nói của hắn cũng không dám lãnh đạm.

Tiểu đồng mang theo Liễu Minh đi trên con đường đá trắng bên trong sơn cốc, con báo tuyết trắng vẫn canh giữ ở bên ngoài cốc.

Hai bên đường là một mảnh tối tăm mờ mịt, trải đầy sương mù. Mà trong sương mù lấp ló cây cối và nhiều thứ khác nữa. Nhưng nếu tập trung tư tưởng suy nghĩ một chút thì lại thấy toàn một mảnh đen xì, căn bản không cách nào nhìn rõ.

Liễu Minh đi theo tiểu đồng mở hồ xuyên qua một hồ nước cùng với một cánh rừng rậm, lại chuyển hướng bảy tám lần mới đi đến một vách đá thẳng tắp.

Mà ở trên vách đá có một cánh cửa đá màu xanh được bao phủ trong bạch quang nhàn nhạt.

Tiểu đồng đưa tay móc trong người ra một khối lệnh bài nhẹ nhàng đặt lên cửa đá. Một đạo ngân quang bắn ra, lóe lên rồi chui vào trong cửa đá biến mất.

Một lát sau, bạch quang mặt ngoài cửa đá phát ra những âm thanh lớn. Sau một hồi loạn hưởng, bạch quang biến mất không thấy đâu.

- Sư huynh nhớ kỹ, huynh chỏ có thể ở đây đến hết đêm. Sáng sơm ngày mai, khi bạch quang trên cửa đá biến mất thì nhất định phải đi ra. Mặc khác, Lưu Ảnh Bích đã được sư thúc tổ kích phát. Sư huynh có thể trực tiếp quan sát. Nhưng phải nhớ kỹ một điểm Lưu Ảnh Bích là chí bảo của tông môn, tuyệt đối không được dùng tay để sờ. Nếu không vạn nhất bị tổn hại sẽ phải chịu trừ trừng phạt theo môn quy.

Tiểu đồng quay đầu nói, nét mặt chăm chú vô cùng.

- Sư đệ yên tâm! Ta sẽ không làm trái quy định.

Liễu Minh trịnh trọng trả lời.

Tiểu đồng nghe vậy mới thỏa mãn gật đầu, tiến lên một bước đẩy của đá ra, sau đó lại trở lại chỗ Liễu Minh nói:

- Thỉnh!

Liễu Minh hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào bên trong.

Lúc Liễu Minh đi vào bên trong thì cửa đá cũng tự động đóng lại. Đồng thời mặt ngoài lóe lên linh quang, bạch quang vốn biến mất lại khôi phục như lúc ban đầu.

Liễu Minh lắc đầu, lúc này hắn mới cẩn thận dò xét chung quanh.

Giờ phút này, Liễu Minh ở bên trong một căn nhà đá rộng hơn ba mươi trượng. Trên mặt đất, vách tường đều là những nham thạch màu trắng cứng rắn vô cùng. Mà chính giữa có để một tấm bia bằng tinh thể màu xanh giống như một bức bình phong, cộng thêm một cái bồ đoàn màu vàng nhạt đặt ở một góc hẻo lánh ra thì không còn vật gì khác.

Thần sắc Liễu Minh khẽ động, trực tiếp đi đến gần tấm bia bằng tinh thể, cũng chậm rãi đi xung quanh mấy vòng.

Tấm bia bằng tinh thể này cũng không lớn, dài rộng không qua ba trượng, dày hơn một xích. Nhưng hai mắt Liễu Minh nhìn lên lại thấy được quang mang màu lam nhạt. Nếu như cẩn thận nhìn lên thì đâu óc choáng váng, cảm giác rất quỷ dị.

Liễu Minh kinh hãi, một vàng nhìn đi chỗ khác, đợi một lúc lâu mới cảm thấy đỡ hơn.

Mà lúc này, Liễu Minh không hề xem Lưu Ảnh Bích nữa là đi đến trước mặt một thạch bích gần đó. Trên thạch bích có những vất cắt cổ quái, sâu cạn không đồng nhất. Hơn nữa có vết thẳng tắp, có vết quanh co khúc khuỷu, còn có vết giống như chỗ mà không phải chữ. Những vết cắt này trải rộng trên mặt thạch bích.

Đuôi lông mày Liễu Minh nhíu lại, ngón tay khẽ vuốt ve những ký hiệu khắc ngấn trên thạch bích, ánh mắt lại nhìn về phía ba thạch bích khác.

Liễu Minh nhìn rõ trên ba mặt thạch bích còn lại đều có những dấu khắc ngấn quỷ dị, tất cả đều có bộ dáng độc nhất vô nhị. Những dấu khắc ngấn này tự nhiên là những người trước kia tìm hiểu Lưu Ảnh Bích lưu lại. Trong đó phần lớn là những tiền nhân lúc ấy đột nhiên ở trên tấm bia tinh thể kia lĩnh ngộ ra được điều gì đó, sợ bản thân quên mất mà thuận tay lưu lại trên thạch bích. Đương nhiên trong đó đại đa số người cuối cùng không có thu hoạch nào nhưng bọn họ cũng có thể quan sát những vết khắc ngấn trên thạch bích.

Những gì Chung đạo cô dặn dò về việc quan sát Lưu Ảnh Bích, Liễu Minh vẫn còn nhớ rõ. Liễu Minh cũng không khác khí, hao phí hơn nửa giờ ghi nhớ toàn bộ những vết khắc ngấn ở trên từng mặt thạch bích. Hai mắt khép lại củng cố một chút mới giơ tay hấp bồ đoàn đặt ở góc hẻo lánh kia ném đến trước tấm bia tinh thể mấy trượng. Lúc này Liễu Minh mới khoanh chân ngồi xuống.

Giờ khắc này, Liễu Minh tựa theo lúc tu luyện bình thường, hai tay đặt trên đầu gối, Pháp lực chậm rãi rót vào trong mắt, hai mắt mở to nhìn chằm chằm lên tấm bia tinh thể.

Thời gian mổ bữa cơm trôi qua, cho dù hai mắt Liễu Minh chớp động tinh mang nhưng hai bên má đã trở nên đỏ thẫm, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sau lưng đằng đằng nhiệt khí.

Bỗng Liễu Minh quát khẽ một tiếng, tinh quang hai mắt thu lại, mí mắt nhanh chóng nhắm lại, thần sắc trên mặt mới buông lỏng. Liễu Minh thở dài một hơi thì thào nói.

- Lưu Ảnh Bích thật lợi hại, vậy mà có hiệu quả mị hoặc. Nếu không phải Tinh Thần Lực của ta đủ cường đại, mới không bị hãm sâu vào trong đó. Bất quá, những cái bóng mơ hồ kia đại biểu cho điều gì?

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh