TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 158: Đệ Tử Giám Sát

Chương 158: Đệ Tử Giám Sát
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Bởi vì Huyền Kinh là một nơi rồng rắn lẫn lộn, hơn nữa bởi vì chư tông năm đó từng có ước định với hoàng thất Đại Huyền Quốc. Huyền Kinh với tư cách là đô thành của một quốc gia không thuộc sự quản hạt của bất kỳ tông môn nào. Hơn nữa tu luyện giả ngoài Ngưng Dịch Kỳ không được phép bước vào đô thành một bước.

Để cam đoan ước định được chấp hành, tất cả trong tông môn chỉ có thể lưu lại một tên đệ tư giám sát ở Huyền Kinh. Chuyên môn dò xét những điều khả nghi của các tông môn khác.

Nhưng cũng chính vì như vậy mà lại khiến cho đô thành Huyền Kinh trở thành một cõi bình yên tán tu và của tu luyện giả nước khác đến.

Thậm chí có không ít tà tu cùng tu sĩ phản bội chạy trốn cũng sẽ thay đổi thân phận tiến vào Huyền Kinh, thậm chí kéo bè kéo cánh ẩn nấp.

Cho nên chư tông phái ra đệ tử giám sát ở lại Huyền Kinh tự nhiên trở thành cái đinh trong mắt những người khác. Đệ tử giám sát chư tông thường xuyên lọt vào ám sát hoặc bị vây công. Thậm chí có tông môn trong một năm có mấy tên đệ tử giám sát vẫn lạc.

Loại chuyện này để cho chư tông rất giận giữ, liên thủ càn quyết Huyền Kinh mấy lần. Tuy chém giết sạch toàn bộ hung thủ, nhưng về sau đệ tử giám sát không thể để lộ thân phận xuất hiện trong Huyền Kinh, chỉ có thể đổi một thân phận khác ẩn núp.

Kể từ đó, đệ tử giám sát chư tông an toàn hơn, đỡ lo sợ bị chém giết.

Nhưng ngay cả như vậy, đệ tử giám sát Huyền Kinh vẫn là một loại chức vị vô cùng nguy hiểm. Cứ hai năm là có một đệ tử giám sát vẫn lạc là chuyện thường. Có rất ít người chính thức hoàn thành được bốn năm nhiệm kỳ, trở về tông môn.

Đương nhiên loại nhiệm vụ nguy hiểm như thế này, tông môn ban thưởng rất kinh người. Nếu có thể đảm nhiệm chức vụ được bốn năm, sẽ được thưởng hơn vạn điểm cống hiến, cùng với một phần Chân Sát Khí.

Bất quá, yêu cầu đảm nhiệm chức vị này chỉ có thể là đệ tử có tu vi ngoài Linh Đồ trung kỳ.

Dù sao đệ tử giám sát cũng không phải là cùng người khác tranh đấu, chỉ cần giám sát mọi động tĩnh ở Huyền Kinh mà thôi.

Liễu Minh sở dĩ động tâm với nhiệm vụ này, đơn giản vì Huyền Kinh nằm gần nơi cất giấu bí mật trên tấm bản đồ mà phụ thân hắn để lại. Hơn nữa đệ tử giám lại chẳng những có thể tự do hoạt động, mà một khi lẻn vào Huyền Kinh, thậm chí tông môn cũng sẽ không biết được tình hình cụ thể của hắn.

Mà Huyền Kinh mặc dù tà tu hoành hành, nhưng cũng chính vì thế mà đó lại là nơi có Hắc phường thị nổi danh nhất Đại Huyền Quốc và những đấu giá hội cực kỳ bí mật. Thậm chí bên trong đấu giá hội thường xuyên xuất hiện một ít bảo vật mà ngay cả Linh Sư cũng phải động tâm. Nói không chừng ở đó có thể xuất hiện Chân Sát Khí mà Liễu Minh cần.

Về phần tính nguy hiểm khi đảm nhiệm chức vụ đệ tử giám sát, Liễu Minh tự tinh chính mình chỉ cần thay đổi thân phận một chút, lại cẩn thận trong hành động thì sẽ không bị bại lộ thân phận.

Huống hồ với thực lực của Liễu Minh bây giờ, chỉ cần không phải Linh Sư ra tay. Trong hàng ngũ Linh Đồ không có mấy người có thể đả thương được hắn.

Mà nhiệm vụ thứ nhất và thứ hai lại có tính cực hạn quá lớn. Thật sự bất lợi đối với những gì hắn mưu đồ.

Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, cân nhắc một chút lợi hại khi nhận ba nhiệm vụ này. Trong lòng hắn rốt cuộc cũng có quyết định, chân bước về phía bệ đá tiếp nhận nhiệm vụ.

- Cái gì? Bạch sư đệ xác nhận muốn nhận nhiệm vụ đệ tử giám sát nhiệm kỳ bốn năm ở Huyền Kinh!

Chấp Sự ở sau bệ đá cũng là người quen biết với Liễu Minh. Nhưng khi nghe Liễu Minh nói nhiệm vụ muốn nhận, miệng mở lớn, mắt trợn ngược. Hắn vô cùng ngạc nhiên.

- Thế nào? Chẳng lẽ tiểu đệ không phù hợp với điều kiện nhận nhiệm vụ?

Liễu Minh mỉm cười hỏi.

- Cũng không phải, nhung với thân phận và địa vị của Bạch sư đệ bây giờ cần gì phải xác nhận loại nhiệm vụ này. Tuy thực lực sư đệ cường đại, nhưng nếu muốn đi Huyền Kinh thì vẫn rất nguy hiểm.

Vị chấp sự trung niên không ngừng nhắc nhở.

- Nhiệm vụ này phong hiểm, ở trên tấm bia đá đã thuyết minh. Không có sao, tiểu đệ tự nhận là còn có thể ứng phó được những chuyện này.

Liễu Minh tự nhiên không đổi ý, miệng kiên trì nói.

- Nếu Bạch sư đệ nhất định muốn lựa chọn nhiệm vụ này, sư huynh cũng không có ngăn trở. Nhưng nhiệm vụ đệ tử giám sát lần này không thể để nhận được hơi phức tạp một tý. Sư đệ còn phải đến Thiên Cơ nhất mạch gặp Lôi sư thúc. Lôi sư thúc chuyên môn phụ trách công việc liên hệ đệ tử giám sát các nơi. Nếu Lôi sư thúc cảm thấy sư đệ không hợp cách, sư đệ cũng không cách nào nhận nhiệm vụ này được. Hơn nữa, còn có quan hệ đến tư liệu cùng lệnh bài thân phận của đệ tử giám sát tiền nhiệm, sư đệ cũng phải đến gặp Lôi sư thúc mới có thể nhận được.

Chấp sự trung niên nghe vậy, chỉ tiếp nhận minh bài thân phận của Liễu Minh, dùng đoản côn điểm lên vài cái, nói.

- Đa tạ sư huynh nhắc nhở, tiểu đệ sẽ đi đến chỗ Lôi sư thúc một chuyến.

Liễu Minh thu hồi minh bài thân phận của mình, có chút giật mình cảm ớn nói.

Để tranh thủ thời gian, Liễu Minh nhanh chóng rời khỏi Chấp Sự Đường, bay về phía Thiên Cơ Sơn.

Trong chốc lát, Liễu Minh đã đứng dưới chân núi Thiên Cơ, bị hai tên đệ tử tuần sơn ngăn trở.

- Bạch sư đệ muốn gặp Lôi sư?

Hai tên đệ tử này tu vi không kém, hiển nhiên cũng đều đã tham gia thi đấu. Hai người nhìn là nhận ra Liễu Minh. Nhưng thấy hắn muốn gặp Lôi sư thì biểu hiện khó xử.

- Thế nào! Chẳng lẽ Lôi sư không có trên núi sao?

Liễu Minh nghi hoặc hỏi.

- Điều này cũng không phải. Chỉ là Lôi sư gần đây tâm tình không tốt lắm, cho nên không muốn tiếp khách.

Một tên đệ tử Thiên Cơ Sơn do dự nói.

- Ah! Thì ra là như vậy. Nhưng vẫn phải phiền toái hai vị sư huynh bẩm báo một chút. Đệ tử đến để xác nhận nhiệm vụ giám sát, cần phải bái kiến Lôi sư thúc.

Liễu Minh nghe vậy, tâm tình buông lỏng, vô cùng khách khí nói.

- Ha ha! Nếu là người khác, sư huynh đệ chúng ta cũng không dám lên núi đắc tội với Lôi sư. Nhưng Bạch sư đệ lập nhiều đại công cho tông môn, Lôi sư chắc sẽ không tức giận.

Hai tên đệ tử Thiên Cơ nhìn nhau, một người cười trả lời.

Liễu Minh nghe vậy, cảm tạ hai người.

Vì vậy, một tên đệ tử Thiên Cơ Sơn bay lên đỉnh núi, một người hiếu kỳ hỏi chuyện Liễu Minh ở trong Bí Cảnh.

Liễu Minh cũng nửa thật nửa giả chọn một ít sự tình kiến thức được ở trong Bí Cảnh kể cho vị đẹ tử Thiên Cơ Sơn này nghe.

Kết quả, thời gian cạn một chén trà trôi qua, vị đệ tử bay lên núi bẩm báo lại bay xuống, hơn nữa vẻ mặt tươi cười nói với Liễu Minh.

- Bạch sư đệ quả nhiên mặt mũi lớn. Lôi sư nghe sư đệ bái kiến đã đáp ứng gặp mặt.

Liễu Minh nghe vậy tự nhiên vui mừng.

Trong thời gian ngắn, hắn cùng với vị đệ tử Thiên Cơ Sơn bay lên đỉnh núi.

Thế núi Thiên Cơ Sơn hơn hẳn Cửu Anh Sơn, cũng hiểm trở hơn nhiều. Có rất nhiều chỗ dốc đứng, đường núi căn bản không thể thông hành. Một ít đệ tử ngoại môn chỉ có thể dùng dây thừng để leo lên đỉnh núi.

Liễu Minh ở trên không trung hiếu kỳ dò xét những tên đệ tử ngoại môn này.

Một lát sau, Liễu Minh và tên đệ tử Thiên Cơ Sơn kia đã đứng trước cung điện màu bạc trên đỉnh núi.

Phía trên đại môn cung điện có một bảng hiệu rất lớn, dùng kim thư viết hai chữ cổ văn "Thiên Cơ"

Đằng sau cung điện màu bạc mơ hồ còn có thể thấy nhiều lầu các lớn nhỏ.

- Lơi sư ở bên trong. Bạch sư đệ tự vào được rồi. Ta còn phải làm nhiệm vụ tuần sơn, không thể phụng bồi.

Đến nơi, tên đệ tử Thiên Cơ Sơn quay người rời đi.

- Làm phiền sư huynh rồi. Sư huynh bề bộn nhiều việc, để mình tiểu đệ đi vào là được rồi.

Liễu Minh khẽ khom người, một lần nữa cảm ơn.

Đợi tên đệ tử Thiên Cơ Sơn bấm niệm pháp quyết bay xuống núi, Liễu Minh chỉnh chang lại quần áo, thần sắc bình tĩnh đi vào cung điện.

Đại điện bên trong rộng chừng năm sáu mươi trượng. Ở chính giữa đại điện, trên ghế thủ toại, một nam tử cao lớn dựa lưng ngồi trên ghế. Vách tường sau lưng hắn là một thanh cự kiếm màu bạc. Thân hình nam tử này bất động, làm cho người ta có một loại cảm giác ngưng trọng, trầm ổn.

- Đệ tử Bạch Thông Thiên, bái kiến Lôi sư bá!

Liễu Minh đi đến trung tâm đại điện, thi lễ thật sâu chào hỏi.

Nhưng nam tử này chỉ ngước đầu nhìn cự kiếm trên vách tường, coi như không nghe thấy gì.

Liễu Minh vẫn khom người bảo trì tư thế, tiếp tục cung kính đứng chờ.

Thời gian trôi qua, cả hai người giống như biến thành một bức tượng điêu khắc, cả đại điện yên tĩnh.

Thời gian trọn một bữa cơm trôi qua, nam tử khẽ động, quay người lại. Người này chính là Lôi sư bá!

Mà Lôi sư bá nhìn Liễu Minh vài lần rồi mới ngồi xuống, lạnh nhạt nói:

- Được rồi, không hổ là đệ tử bỗng nhiên nổi tiếng ở trong thí luyện, định lực cũng coi như được. Nhưng chỉ bằng định lực mà nói cũng không cách nào sống sót đi ra khỏi Bí Cảnh.

- Lôi sư bá giáo huấn rất đúng. Đệ tử cũng nhờ vận khí không tệ mà mới có thể bình yên thoát thân khỏi Bí Cảnh.

Liễu Minh nghe khẩu khí Lôi sư bá có vài phần bất thiện, trong lòng cảm thấy bất an. Nhưng vẫn bảo trì thái độ kính cẩn.

- Vận khí không tệ! Nói như vậy chất nhi Lôi Chấn của ta vận khí không tốt nên mới không thể sống mà đi ra Bí Cảnh.

Lôi sư bá nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm.

- Không dám! Đệ tử tuyệt không dám như thế.

Trong lòng Liễu Minh thở dài một hơi, nhưng trên mặt vẫn khiêm tốn trả lời.

- Hừ! Nếu thật sự chỉ luận thực lực, chất nhi của ta một thân công pháp Lôi thuộc tính, tuyệt đối không kém bất cứ người nào trong mười đại đệ tử. Nhưng trong năm người còn sống đi ra lại không hề có hắn. Điều này khiến ta rất ngạc nhiên, ngươi là đệ tử được đánh giá cao nhất Cửu Anh Sơn, đến cùng có bao nhiêu thực lực.

Lôi sư bá nhíu mắt lại, lạnh lùng nói.

- Ý Lôi sư bá là.

Liễu Minh âm trầm nhướng màu, dè chừng hỏi.

- Rất đơn giản. Mấy ngày nay tâm tình của ta không tốt, cần tìm người thử chiêu. Ta cũng không cần ngươi đến cần vì lý do gì. Nhưng chỉ cần ngươi tiếp không nổi một chiêu của ta thì ở đâu đến lăn trở về đó đi.

Lôi sư bá tàn khốc quát.

Liễu Minh nghe xong lời này, sắc mặt đại biến. Một lúc lâu sau mới cười khổ nói.

- Sư bá! Chẳng lẽ đang nói đùa với sư điệt, với tu vi của sư bá, bằng vài điểm ấy tu vi của đệ tử sao có thể tiếp được.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh