TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 157: Nhiệm Vụ Ly Tông

Chương 157: Nhiệm Vụ Ly Tông
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Cho dù là như thế thì hôn sự này cũng là do phụ thân hắn đáp ứng. Bạch gia cũng không thể hối hôn một cách đơn giản được.

Đỗ Hải hừ lạnh một tiếng trả lời.

- Với địa vị của Bạch sư đệ bây giờ ở tỏng tông môn, chỉ sợ Bạch gia đều phải dựa vào hắn. Hôn sự này thành hay không cuối cùng vẫn là do một câu nói của hắn. Huống này việc này ngay từ đầu người thua thiệt là Bạch sư đệ. Dù sao nếu không phải một mức vì chuyện của Minh Châu mà lôi Bạch sư đệ vào thì cũng không có việc ép hắn phải rời tông môn, tạm lánh Cao Trùng.

Mục Tiên Vân cười khổ trả lời.

- Cái gì! Bạch sư đệ phải rời tông môn?

Đỗ Hải cả kinh.

- Đúng vậy! Vị tiểu sư đệ này của chúng ta ngược lại rất thông minh, biết một khi Cao Trùng tiến giai Linh Sư, bản thân ở lại trong tông môn khẳng định không có cách nào đối nghịch, cho nên hắn đã chuẩn bị rời đi.

Mục Vân Tiên có vài phần ngưng trọng nói.

- Điều này cũng đúng. Hơn nữa, việc này chỉ sợ sẽ làm chậm trễ việc tu luyện của Bạch sư đệ. Hắn hiện tại có lẽ vừa mới tiến vào cảnh giới Linh Đồ hậu kỳ không lâu, muốn tu luyện đến cảnh giới Linh Đồ đại viên mãn chỉ sợ phải mất tới một năm.

Sắc mặt Đỗ Hải chuyển xấu, chậm rãi nói.

- Ân! Ta cũng vì thế mà lo lắng. Nhưng cho dù tu vi của Bạch sư đệ có đủ đi chăng nữa nhưng muốn lấy tư chất Tam Linh Mạch trùng kích Linh Sư thành công vẫn là chuyện rất xa vời. Nếu trùng kích Linh Sư thất bại, Bạch sư đệ có thể cả đời phải phiêu bạt khắp nơi, từ nay về sau không cách nào trở về tông môn. Đến lúc đó mới là thời điểm bết bát nhất của hắn.

Mục Vân Tiên thở dài một hơi.

- Nói như vậy, chuyện tình cảm của Bạch sư đệ cũng không hề lạc quan như chuyện của chúng ta. Trách không được ngươi không để ý đến việc hắn tù hôn. Nhưng việc này cũng không phải quá xấu, đối với nha đầu Minh Châu kia cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu Bạch sư đệ hối hôn, Cao Trùng sau khi xuất quan, có thể sẽ đi tìm Minh Châu.

Đỗ Hải gật đầu, lại hỏi.

- Điều này thì ta yên tâm. Lần này Minh Châu trở về Mục gia, cho dù không gả được cho Bạch sư đệ thì ta cũng đốc thúc huynh trưởng lập tức thay cho nó một hôn sự khác, dùng thời gian nhanh nhất gả nàng cho một nơi xứng đáng. Cao Trùng kia sau khi trở thành Linh Sư, trừ khi thật sự không biết xấu hổ, nếu không sẽ không có khả năng làm ra chuyện cưỡng đoạt người khác.

Mục Vân Tiên nghe vậy, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.

- Thì ra Vân Tiên vẫn có chủ ý này. Đây cũng là một biện pháp không tệ. Nhưng lần này Cao Trùng bế quan, nắm chắc tỉ lệ trùng kích Linh Sư thành công rất lớn. Tất cả mọi người đều cho rằng sau khi xuất quan, hắn nhất định sẽ tiến giai Linh Sư - Ngưng Dịch Cảnh.

Đỗ Hải suy nghĩ một chút, lại nói.

- Tư chất Địa Linh Mạch thật đáng sợ, cũng không phải là ngươi và ta có thể hiểu được. Nhưng cao tầng tông môn đã cho là như vậy, hơn phân nửa không phải là giả. Tối thiểu cũng phải có bảy tám thành nắm chắc.

Mục Vân Tiên suy nghĩ một chút rồi trả lời.

- Nắm chắc bảy tám thành có thể trở thành Linh Sư! Chậc chậc, nếu như ta và ngươi cũng có thể đi đến một bước này, thọ nguyên cũng sẽ tăng lên gấp bội.

Nét mặt Đỗ Hải hiện lên một tia hâm mộ.

- Với tư chất của ngươi, sau này có lẽ còn có một tia hi vọng. Nhưng ta đã kẹt ở cảnh giới Linh Đồ trung kỳ nhiều năm, cuộc đời này đã không có chút hi vọng nào nữa rồi.

Mục Vân Tiên nghe vậy, thần sắc buồn bã nói.

Đỗ Hải nghe vậy, trong lòng cảm thấy hối hận, gấp bước lên ôm trầm lấy Vân Tiên, miệng không ngừng nói những lời an ủi mới khiến cho tâm tình Vân Tiên tốt hơn vài phần.

Hai người lại trò chuyện với nhau một lúc nữa mới bay lên trời.

...

Liễu Minh trở về tiểu viện trên Cửu Anh Sơn. Hắn nhanh chóng đi vào trong phòng tu luyện, lại bóp nát một tấm Phù Lục.

Quang mang lóe lên, một tầng hào quang ngăn cách lại hiện ra.

Liễu Minh ở trong màn hào quang xếp bằng ngồi xuống. Hắn yên lặng tự đánh giá cuộc nói chuyện vừa rồi với Mục Vân Tiên.

Bạch gia biết rõ hắn trở thành mười đại đệ tử Quỷ Tông còn dám không thương lượng với hắn mà làm ra chuyện như vậy, muốn thật sự hoàn thành hôn sự giữa hắn và Mục Minh Châu. Xem ra nếu không phải đầu óc của đại tiểu thư Bạch gia và gia chủ Bạch gia có vấn đề, hoặc cho rằng có thể buộc chặt hắn vào Bạch gia. Bạch gia có phát sinh chuyện gì thì hắn cũng không biết được.

Nếu như so sánh cả hai trường hợp thì Liễu Minh càng cảm thấy khả năng thứ hai là lớn hơn cả. Nhưng cũng không sao, Liễu Minh tự tin với thực lực của mình bây giờ, cho dù là phát sinh chuyện gì với thế gia Luyện Khí, hắn cũng có thể giải quyết. Mà Liễu Minh cũng định chuẩn bị rời tông môn, giải quyết triệt để chuyện của bạch gia.

Trong lòng Liễu Minh định kế, rồi gạt chuyện này sang một bên. Hắn cho một tay vào trong ngực lấy ra một tiểu bình, lại lấy ra một cái chậu lớn để ở góc phòng. Một tay bấm niệm pháp quyết điểm vào trong chậu.

Một điểm ánh sáng màu lam xuất hiện ở trong chậu, từng thủy cầu xuất hiện rơi xuống chậu. Xong xuôi đâu đấy, Liễu Minh mới mở nắp bình ra, đổ vào trong đó một ít chất lỏng màu xám. Lúc chất lỏng tiếp xúc với nước trong chậu, một mùi gay mũi bốc lên. Đồng thời nước trong chậu cũng trở nên hỗng chủng dị thường.

Liễu Minh thấy vậy, nét mặt lộ ra vẻ thỏa mãn.

Liễu Minh lại lấy Tu Du Loa trong huyết nhục ra, tập trung niệm chú quán trú Pháp lực vào bên trong.

Một lát sau, bạch quang trên Tu Di Loa lóe lên, lớp giáp xác Xích Giáp trực tiếp rơi vào trong chậu. Hai tay Liễu Minh khẽ động, giáp da cũng được hắn nhúng vào trong chất lỏng đục ngầu. Thu hai tay lại, Liễu Minh đứng bên cạnh nhắm mắt điều tức.

Ba tiếng trôi qua, hai mắt Liễu Minh lại mở ra. Hắn thò tay xuống chậu lấy giáp da lên, tay kia thì bấm niệm pháp quyết, từng đoàn thủy cầu lăng không xuất hiện rửa sạch chất lỏng đục ngầu trên bì giáp.

Một màn quỷ dị xuất hiện!

Mùi gay mũi biến mất, những miếng lân phiến Xích Giao trên bì giáp cũng bay mất khí tức vốn có, không còn lại chút nào.

Dưới loại tình huống này, dù cho có người tận mắt nhìn thấy giáp này tuyệt đối cũng không liên hệ giáp phiến trên giáp da cùng với lân phiên Xích Giao.

Liễu Minh tự nhiên đại hỉ, hắn truyền một cỗ pháp lực rót vào bên trong giáp da. Từng đoàn nhiệt khí ở trên bì giáp toát ra, trong khoảnh khắc giáp da vốn ướt sũng trở nên khô ráo.

Tiếp đó, Liễu Minh không khách khí cởi lớp quần áo bên ngoài ra, mặc bộ giáp da này lên người. Sau đó lại đứng lên vận động tay chân một chút, Liễu Minh cảm giác không có gì không ổn, trong lòng tự nhiên rất thỏa mãn.

Ngày hôm sau, Liễu Minh đi đến Chấp Sự Đường một chuyến, dùng một ít điểm cống hiện xin rời tông môn một thời gian ngắn. Liễu Minh lặng lẽ rời khỏi tông môn, đi thẳng đến phường thị Vệ Châu.

Thời gian một ngày cứ như vậy đi qua.

Một tháng sau, Liễu Minh phong trần mệt mỏi trở về tông môn. Hai kiện Linh Khí ở trong Tu Di Loa cũng biến thành mấy vạn linh thạch. Hắn chỉ để lại kiện Linh Khí lệnh bài màu lam nhạt không biết công dụng kia.

Cùng lúc đó, túi da bên hông tạm thời chứa đứng phi sọ cũng đổi thành một cái túi da màu đen vô cùng tinh mỹ. Bên ngoài túi da màu đen tản ra những sợi hắc khí lượn lờ, đây rõ ràng là một bảo vật không thua gì túi Dưỡng Hồn.

Thay vào đó trong Tu Di Loa lại có thêm không ít Phù Lục, đan dược các loại. Chỗ vật phẩm này cũng tiêu tốn của hắn gần vạn linh thạch.

Lần này trở về tiểu viện trên Cửu Anh Sơn, Liễu Minh nghi ngơi mấy ngày liền. Sáng sớm một ngày nọ, hắn lại đi đến Chấp Sự Đường một chuyến.

Trong đại sảnh lầu hai Chấp Sự Đường, Liễu Minh đứng trước tấm bia nhiệm vụ quan sát. Ánh mắt hắn không ngừng quan sát mười nhiệm vụ trên cùng một hồi lâu. Bộ dáng hắn có vẻ như chưa xác định sẽ nhận nhiệm vụ nào.

Mặc dù Liễu Minh cố ý đến rất lớn, nhưng lúc này cũng đã có đến bảy tám tên đệ tử đến nhận nhiệm vụ. Hơn nữa rõ ràng có người nhận ra Liễu Minh. Đám người kinh ngạc túm năm tụm ba ở gần đó xì xào bàn tán.

Không lâu sau đó, tất cả đệ tử trên lầu hai Chấp Sự Đường đều biết thân phận Liễu Minh. Đủ loại ánh mắt hâm mộ, kinh sợ đều tập trung lên người Liễu Minh.

Liễu Minh cũng phát hiện ra những ánh mắt soi mói này. Bỗng nhiên hắn quay đầu, ánh mắt chớp động tinh quang nhìn liếc qua vài tên đệ tử.

Những tên đệ tử này nhìn thấy ánh mắt của Liễu Minh, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, lập tức nhao nhác chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Lúc này, Liễu Minh mới quay đầu lại nhìn mười nhiệm vụ trên cùng trên tấm bia nhiệm vụ trầm ngâm không thôi.

Hiện tại tông môn ban bố những nhiệm vụ phải rời khỏi tông môn trong thời gian dài, Liễu Minh chỉ có thể cân nhắc nhận một trong ba nhiệm vụ.

Một loại nhiệm vụ là trông coi một mỏ linh thạch. Mỏ lịnh thạch do Quỷ Tông mới tiếp nhận từ Huyết Hà Điện. Tông môn cần vài tên đệ tử nội môn đến trấn thủ mấy năm.

Một nhiệm vụ khác, Hám Sơn Quan nằm giao giới giữa Đại Huyền Quốc và Hắc Thủy Quốc do Quỷ Tông quản lý. Nguyên Quán chủ đại nạn mà chết, cần có một tên đệ tử đến tiếp nhận chức Quán chủ.

Nhiệm vụ cuối cùng, một tên đệ tử giám sát đại biểu cho Quỷ Tông ở đô thành Huyền Kinh của Đại Huyền Quốc, đột nhiên biến mất không thấy đâu, làm gián đoạn mọi liên hệ với tông môn. Cho nên tông môn cầ một tên đệ tử nội môn đến tiếp nhận chức trách giám sát thay cho tên đệ tử cũ. Đồng thời cũng tìm kiếm nơi hạ lạc cuối cùng của tên đệ tử kia.

Ba nhiệm vụ này, không hề nghi ngờ nhiệm vụ đầu tiên là đơn giản nhất.

Huyết Hà Điện đã chủ động giao ra mỏ linh thạch này, thời gian tới lần sinh tử thí luyện tiếp theo sẽ không phái người đến quấy rồi. Nếu đệ tử ở đó đảm nhiệm chức vụ trấn chủ, chắc chắn có thể im lặng vượt qua ba bốn năm. Nhưng kể từ đó, ý định xử lý việc riêng cùng với việc thu thập Chân Sát Khí cũng không thể nào làm được. Mà chức vị này chỉ càn là đệ tử Linh Đồ là có thể đảm nhiệm.

Nhiệm vụ thứ hai cũng có chút phong hiểm. Dù sao chư tông ở Đại Huyền Quốc cùng với tông môn ở Hắc Thủy Quốc gần đây có mối căm thù sâu đậm. Tuy cả hai vẫn chưa bộc phát chiến tranh trên phạm vi lớn, nhưng tu luyện giả của hai nước ở biên giới vẫn ngẫu nhiên nảy sinh tranh đấu. Chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra.

Nhưng nếu có thể đảm nhiệm chức Quán chủ này, xem như quyền cao chức trọng. Chỉ cần lấy danh dự Quỷ Tông ra, chẳng những có thể có nhiều thủ hạ để sai khiến. Tin tưởng rằng còn có thể xưng bá một phương. Mà nếu hắn thật sự có thể ngồi vững trên vị trí Quán chủ này, cho dù Cao Trùng trở thành Linh Sư cũng không có cách nào lỗ mãng ra tay đối phó với hắn.

Đương nhiên chức vị này quyền lợi nhiều như thế, đối với yêu cầu đệ tử cực cao. Chẳng những cần phải có tu vi Linh Đồ hậu kỳ, mà hàng năm còn cần phải nộp lên rất nhiều linh thạch cho tông môn. Nếu không chẳng những không bảo trụ được chức vị mà còn bị trừng phạt theo môn quy.

Nhiệm vụ cuối cùng là....

Ánh mắt Liễu Minh dừng ở nhiệm vụ này, nét mặt đăm chiêu.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh