TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 155: Giao Lân Giáp

Chương 155: Giao Lân Giáp
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh hiểu rõ, mặc dù Pháp lực của mình so với những đệ tử khác tinh thuần hơn không ít, nhưng muốn dựa vào tư chất Tam Linh Mạch cùng với công pháp Minh Cốt Công không rõ lai lịch. Chỉ sợ tỉ lệ trùng kích Linh Sư không cao.

Dựa theo lời sư tôn, khi trùng kích Linh Sư hắn còn phải để ý đến địa phương trùng kích nữa. Mà trong đó, mỗi lần trùng kích thất bại, Linh Hải sẽ bị tổn thương, cho dù có được Chân Sát Khí trong tay, trong vòng bảy tám năm cũng không thể trùng kích lần thứ hai. Chính vì thế mà Liễu Minh càng thêm chần trừ.

Dù sao dựa theo những lời Chung đạo cô nói, có vài phương pháp tưng tỉ lệ trùng kích thành công Linh Sư, cho nên hiện tại Liễu Minh cũng chưa tính là chuẩn bị đầy đủ.

Hơn nữa cho dù có thể may mắn một lần tiến giai thành công, thì âm mậu Chân Sát mà tông môn ban cho quá mức bình thường. Nếu dùng nó ngưng sát thành cương, nhất định sẽ ảnh hưởng lớn đến thực lực sau này của hắn.

Lại nói, hiện tại Liễu Minh đắc tội với Cao Trùng. Người này tư chất Địa Linh Mạch, nếu để đối phương tiến giai Linh Sư trước mình, chỉ sợ sau này cuộc sống của Liễu Minh ở Quỷ Tông sẽ không được tốt cho lắm.

Trong tông môn, Khuê Như Tuyền và Chung đạo cô sẽ che chở cho hắn. Nhưng chỉ cần Cao Trùng vụng trộm dùng một ít tiểu xảo, hắn cũng không thể chịu đựng nổi.

Nếu như vì vậy mà nóng lòng cầu thành, mạo muội trùng kích cảnh giới Linh Sư, một khi thất bại, tình cảnh của Liễu Minh so với hiện tại còn bết bát hơn nhiều.

Liễu Minh vừa vuốt ve hai kiện đồ vật này, tâm niệm cũng nhanh chóng vận chuyển, suy tính hết thảy mọi thứ, cân nhắc lợi hại trong đó.

Nếu như Liễu Minh có thể chờ thêm một thời gian ngắn nữa, có thể chuẩn bị thêm một phần Chân Sát Khí khác, lại đi mua những đan dược phụ trợ trùng kích bình cảnh khác. Hoặc dứt khoát mạo hiểm thêm mấy năm, để cho bọt khí thần bí kia chiết xuất Pháp lực của mình tinh thuần thêm chút nữa.

Dùng cảnh giới tu vi Linh Đồ đại viên mãn của hắn hiện tại, có lẽ cũng khó khăn lắm mới lại tiếp nhận một lần hấp thu của bọt khí. Mà trải qua một lần chiết xuất Pháp lực, Pháp lực trong cơ thể hắn lại tinh thuần hơn một chút, tối thiểu tỉ lệ trùng kích thành công có thể tăng thêm một thành. Mà mấy năm tới, Liễu Minh hoàn toàn có thể tìm thêm Chân Sát Khí phù hợp với mình.

Về phần Cao Trùng có thể trở thành Linh Sư sớm hơn mình, Liễu Minh cũng không ngại ở trong tông môn đóng cửa bế quan, hoặc là nhận một loại nhiệm vụ trường kỳ mấy năm như tuần tra sơn môn các loại.

Loại nhiệm vụ này rất đơn giản, nhưng điểm cống hiến lại rất kinh người. Điểm rắc rối duy nhất là lúc chấp hành nhiệm vụ không thể tu luyện quá nhiều, thiên địa nguyên khí và các vật phẩm phụ trợ cho tu luyện không thể so với ở trong tông môn. Từ đó mà trì hoãn tu hành của bản thân. Cho nên chỉ cần là đệ tử nội môn lập trí trở thành Linh Sư trước ba mươi tuổi đều không muốn nhận loại nhiệm vụ này.

Nhưng điều này đối với Liễu Minh tuyệt không phải vấn đề gì to tát. Hiện tại Pháp lực của Liễu Minh đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, căn bản không cần tu luyện nhiều, cũng hoàn toàn có thể bỏ qua việc tu luyện.

Trong lúc này, Liễu Minh ngược lại có thể dùng thời gian để chậm rãi chiết xuất Pháp lực, sau đó đợi bọt khí thần bí kia bộc phát tái chiết xuất thêm lần nữa. Từ đó mà Pháp lực bản thân càng thêm tinh thuần, đến một trình độ khó tin. Lúc trùng kích cảnh giới Linh Sư càng thêm nắm chắc.

Liễu Minh lo lắng suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng tìm ra biện pháp giải quyết. Hắn cũng cắn răng quyết định như vậy.

- Nếu đã quyết định như vậy, tựa hồ cũng có thể đi tìm kiếm bí mật kia. Dùng thực lực của ta bây giờ, đi qua chô đó có thể không cần kiêng kị điều gì. Có thể tự bảo vệ thân mình. Mặt khác, còn có Bạch gia và Càn thúc, cũng đã đến lúc giải quyết hai chuyện này.

Liễu Minh thì thào nói, nét mặt hiện lên một tia trang nhã.

Trước kia, Liễu Minh không dám nói đến hai chuyện này. Nhưng hiện tại hắn lập nhiều đại công cho tông môn, đối với việc mượn danh ngạch của Bạch gia lúc trước ngược lại không cần quá quan tâm. Cho dù tông môn có biết được việc này đi chăng nữa thì cũng sẽ không xử phạt hắn quá nghiêm khắc. Nhưng việc này không thể không giải quyết triệt để. Nếu không cho dù có vì tông môn lập nhiều đại công cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Liễu Minh suy tính kế hoạch sau này của mình, lại tinh tế đánh giá một lần cảm thấy không có vấn đề gì quá lớn. Lúc này hắn mới thở phào một hơi, bỗng nhiên tay trái nhẹ nhàng vỗ lên đầu tay phải.

- Phốc!

Một vết rách xuất hiện trên tay phải, ốc đồng màu ngà sữa từ trong huyết nhục tay phải bay ra.

Chính là Tu Di Loa.

Liễu Minh lấy Tu Di Loa ra, cẩn thận để trong lòng bàn tay xem xét vài lần, bỗng nhiên cười cười tự nói:

- Tu Di Lao, không nghĩ tới vật này lại là dị bảo của Hải tộc. Thật không biết tại sao lại rơi vào trong tay Thông Linh Xích Giao. Nhưng dù sao cũng tiện nghi cho ta rồi.

Lai lịch của Tu Di Loa, những ngày qua Liễu Minh đã tìm đọc điển tịch mà biết được. Trong lòng hắn càng vui mừng.

Kế tiếp, Liễu Minh lại từ trên người lấy ra mấy tấm Phù Lục, ném lên không. Phù Lục biến thành một mảnh sương mù tỏa ra hào quang, bao phủ cả căn phòng.

Liễu Minh lại tiếp tục thúc dục pháp quyết, Tu Di Loa phóng to lên vài phần, phù văn màu bạc bên ngoài cũng hiện lên. Một đoàn bạch quang bay ra, một vài hộp học cùng với một lớp giáp xác Xích Giao xuất hiện trước mặt hắn.

Một tay khẽ đảo, một hộp ngọc rơi vào trong tay Liễu Minh. Liễu Minh cẩn thận mở nắp hộp ngọc ra, bên trong là tức thổ màu vang nhạt. Liễu Minh cẩn thận lấy tức đất ra, cẩn thận kiểm tra một phên, lại như có điều gì suy nghĩ bỏ tức thổ vào trong hộp ngọc.

Tức thổ này có giá trị mấy chục vạn linh thạch, giá trị gần bằng với lớp giáp xác Xích Giao kia. Nhưng muốn xử lý vật này như thế nào, trong lúc nhất thời Liễu Minh còn chưa có nghĩ ra.

Dù sao loại bảo vật này Liễu Minh không thể bán ra ở các phường thị thông thường, điều này tuyệt đối không thể.

Liễu Minh ngược lại có nghe nói, trong một số phường thị lớn có cử hành đấu giá hội, tuyệt đối không truy tra thân phận chủ nhân đấu giá vật phẩm. Hơn nữa danh dự cũng không tệ. Nếu muốn bán ra đổi lấy linh thạch thì đây là một lựa chọn không tệ.

Thậm chí nếu thực sự không được, Liễu Minh cũng có thể cân nhắc cầm vật này đến phường thị Hải tộc. Nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể đổi lấy vật phẩm cẩn thiết cho bản thân.

Liễu Minh thầm nghĩ như vậy, bạch quang lóe lên bao phủ hộp ngọc thu vào trong Tu Di Loa. Ánh mắt Liễu Minh lại chuyển sang nhìn về phía lớp giáp xác Xích Giao màu đỏ thẫm kia.

Liễu Minh cũng khẽ đảo tay nhấc bổn lớp giáp xác lên bay đên trước mặt.

Ngón tay Liễu Minh khẽ động, hắn cẩn thận vuốt ve lớp giáp xác Xích Giao, cảm nhận sự cứng rắn của từng miếng lân phiên. Nếu như so sánh giá trị thì tức thổ quả thực không bằng lớp giáp xác Xích Giao này.

Một lớp giáp xác Xích Giao Hóa Tinh Kỳ nguyên vạn, tin tưởng rằng hơn phân nửa Vân Xuyên đại lục không thể tìm ra kiện thứ hai. Nhưng đáng tiếc thứ này không thể nào đưa ra ngoài ánh sáng được. Khong chỉ nói đến giá cả của nó mà chỉ sợ có cầm đến phường thị Hải tộc thì Quỷ Tông cùng các tông môn khác cũng nhận được tin tức. Lúc đó sẽ hoài nghi đến các đệ tử đi vào Bí Cảnh, cũng lập tức điều tra.

Kể từ đó, chỉ cần cường giả Hóa Tinh Kỳ hạ quyết tâm vận dụng thủ đoạn nhiếp hồn, Liễu Minh không dám cam đoan mình có thể bảo trụ được bí mật này.

Mà đối với cường giả Hóa Tinh Kỳ mà nói, lớp giáp xác Xích Giao tuy trân quý nhưng càng chân trọng tinh huyết Xích Giao có thể khiến cho Pháp lực bọn hắn tăng tiến nhiều hơn.

Mà Liễu Minh lại không hề có những vật này. Đến lúc đó thật sư muốn truy xét đến đầu hắn thì chính là sinh tử lưỡng nan, có miệng nói cũng không thể nói rõ ràng.

Liễu Minh nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra, cho dù tâm tính cứng cỏi thì trong lòng cũng phát lạnh. Để tránh cho một ngày, bản thân bị những láo quái vật Hóa Tinh Kỳ kia uy hiếp đến tính mạng, Liễu Minh quyết định tuyệt đối không thể để cho lớp giáp xác Xích Giao này xuất hiện được.

Loại bảo vật này cũng không cần Luyện Khí Sư luyện chế, bản thân nó cũng có lực phòng ngự nghịch thiên rồi. Ngay cả Linh Sư cũng không thể đánh thủng.

Liễu Minh có loại bảo vật như vậy mà không thể lợi dụng một hai, hắn cảm thấy rất đáng tiếc.

Liễu Minh đánh giá, ánh mắt nhìn lớp giáp xác Xích Giao trên tay nhiều hơn một chút. Bỗng nhiên hai mắt hắn sáng ngời, nhìn lên một miếng lân phiến rất nhỏ màu hồng lóng lánh.

Tuy lớp giáp xác Xích Giao này không thể để cho người thứ hai nhìn thấy nhưng một ít lân phiến thì có thể.

Liễu Minh không chần chờ, lấy Thiên Nguyệt Kiếm ra, nhẹ nhàng cạy một miếng lân phiến ra.

- Phốc!

Một miếng lân phiến màu hồng nhìn như hạt gạo từ trên lớp giáp xác rơi xuống. Miếng lân phiến vừa rơi xuống liền phóng lớn gấp mười lần.

Liễu Minh thấy vậy, trong lòng rất vui vẻ, đoản kiếm trong tay liên tục chớp động, giảy xuống hơn ba mươi miếng lân phiến mới dừng lại.

Tiếp đó Liễu Minh cầm lấy một miếng lân phiến màu đỏ thẫm, dùng đoản kiếm màu xanh trong tay trực tiếp gọt rũa lân phiến.

- Đương!

Hàn quang thu lại, Thiên Nguyệt Kiếm gọt lên miếng lân phiến nhưng lại không thể nào khiến lân phiến chày xước.

Liễu Minh càng thêm đại hỉ.

Lúc này Liễu Minh thu đoản kiếm lại, cũng cởi ra một lớp áo, cởi luôn cả kiện Phù Giáp đã sớm hỏng xuống. Sau đó, Liễu Minh đặt những miếng lân phiến này lên ngực, lên tay. Thử vận động một chút, Liễu Minh cau mày, hiển nhiên hắn không được thoải mái.

Nhưng Liễu Minh đối với điều này không quá để ý. Hắn lại suy nghĩ một chút rồi đứng lên, đi đến gần một cái rương đặt ở trong góc phòng, lục lọi tìm kiếm một hồi lấy ra một tấm da thú mềm mại không biết tên.

Liễu Minh khoác tấm da thú lên vai, lại dùng thủ đoạn đặc thù gắn lân phiến lên tấm da thú. Hắn lại cử động thân mình một chút, vẻ mặt rất thỏa mãn.

Liễu Minh lại lục từ trong rương ra một ít gân thú hết sức nhỏ. Hắn dùng đoản kiếm huy động một hồi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh