TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1441: Tình Cờ Gặp Gỡ (2/2)

Chương 1441: Tình Cờ Gặp Gỡ (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Thiếu phụ che mặt ở bên nghe vậy, một tay khẽ vẫy, năm sáu tên tộc Ảnh Lang tu vi Chân Đan Cảnh đứng xung quanh bay ra, kéo theo từng đạo tàn ảnh, phân tán ra hai phía, trong chớp mắt tạo thành một cái vòng vây lớn, vây quanh Liễu Minh và Dao Cơ đang đứng sau lưng hắn vào trong.

Mặc dù tất cả mọi người đều không ra tay công kích, nhưng ánh mắt lại đều nhìn chằm chằm về phía Dao Cơ, rõ ràng chỉ cần Liễu Minh hơi lộ ra chút sơ hở, thì bọn họ sẽ phải đối mặt với tình huống đồng loạt cùng lao lên.

Trung niên tóc rối thấy vậy, trong mắt lóe lên, sắc mặt đầy dữ tợn, pháp quyết trong tay ngừng lại. Hư ảnh Cự Lang trên đỉnh đầu lập tức bộc phát ra một tiếng sói tru kinh thiên động địa, theo đó biến thành một hắc quang phi xuống, bổ nhào vào vị trí của Liễu Minh đang đứng.

Những nơi hắc quang đi qua, hư không có chút vặn vẹo.

“Đứng ở phía sau ta, đừng đi ra.”

Nhìn thấy chỉ chớp mắt nữa là hư ảnh Cự Lang biến thành hắc quang đánh tới, Liễu Minh quát khẽ một tiếng, nhanh chóng thúc dục pháp quyết trong tay. Hư ảnh Cự Nhân màu vàng nhạt sau lưng liền chà xát hai tay, đồng thời giơ lên, phù văn Long Hổ hai bên chớp lóe liên tục, lập tức hóa thành sáu long sáu hổ rời khỏi thân thể bay ra, keo theo từng doàn tiếng gào thét Oanh long long đối đầu trực diện với hắc quang.

Tức thì giữa không trung phát ra những tiếng nổ mãnh liệt!

Sáu đầu cự Giao cùng sáu đầu Mãnh Hổ giương nanh múa vuốt điên cuồng vũ động ở giữa không trung, làm cho hai người được bao bọc bên trong mưa gió không lọt.

Một đạo hư ảnh Cự Lang màu xám mang theo liên tiếp tàn ảnh, lao vào hư ảnh Long Hổ cắn xé, tuy rằng kích đầu tiên có thể đánh tan được một con rồng hoặc là một hổ, nhưng ngay lập tức sẽ có một hư ảnh Long Hổ lăng không ngưng tụ ra, tiếp tục gia nhập quần chiến. Trận tranh đấu cuồng bạo này có thanh thế làm cho người khác phải sợ hãi, nó khiến cho tất cả những ngọn núi hay rừng rậm trong phạm vi hơn mười dặm xung quanh đây gần như là biến thành đất bằng, khiến cho Dao Cơ cùng với tu sĩ Ảnh Lang tộc xung quanh đều không theo dõi kịp.

Liễu Minh thấy vậy, lông mày cau lại.

Ở xung quanh có đám tu sĩ tộc Ảnh Lang nhìn chằm chằm vào, làm cho hắn không cách nào sử dụng toàn lực. Mà tên trưởng lão tộc Ảnh Lang trước mắt này mặc dù chỉ có tu vi Thiên Tượng trung kỳ, nhưng lại trầm ổn dị thường, tất cả các công kích đều hơi va chạm chút là rời đi, mục dích rõ ràng là làm hắn tổn hao hết pháp lực, tạo ra cơ hội cho những người khác lợi dụng.

Đang lúc Liễu Minh và trung niên tóc rối mơ hồ lâm vào cục diện giằng co một cách quỷ dị, thì dị biến nổi lên từ trên bầu trời phía xa xa.

Tiếng xé gió đột ngột nổi lên từ hướng bắc của Xích Thủy Hà. Một đám huyết vân lớn hơn mười trượng bay đến, sau mấy lần chớp động, bỗng nhiên dừng lại giữa không trung trước chiến đoàn của hai người Liễu Minh, từ trong đó phát ra linh áp không thua kém gì trung niên tóc rối. Lập tức khiến tất cả mọi người kinh hãi, nhao nhao quay đầu lại nhìn!

Liễu Minh và trung niên tóc rối thấy vậy, cũng đồng thời thu tay lại, nhưng cũng không thu hồi hư ảnh pháp tướng của mình. Hư ảnh Cự Lang màu xám chớp động mấy cái, lập tức trở về đỉnh đầu của trung niên tóc rối. Hư ảnh Long Hổ cũng nhanh chóng trở lại thân người Cự Nhân màu vàng trên đỉnh đầu Liễu Minh.

Phía sau huyết vân cuồn cuộn , hiện ra ba bóng người bên trên đám mây.

Trong ba người, cầm đầu chính là một nam tử tóc đỏ được cắt tỉa tỉ mỉ, xương gò má cao vút, khoác trường bào màu máu bay phấp phới trong gió, trên ngực là một cái phù hiệu đỏ như máu rõ ràng có thể thấy được đây là một cái đồ đằng thực vật. Bất ngờ là hắn có tu vi đạt đến cảnh giới Thiên Tượng trung kỳ, đây rõ ràng là người của tộc Huyết Đằng.

Ở bên cạnh, còn có một thanh niên và một nữ tử tướng mạo xinh đẹp. Thanh niên chỉ khoảng hai mươi tuổi, cũng mặc trường bào tộc Huyết Đằng, tu vi Chân Đan cảnh.

Lúc Liễu Minh nhìn rõ khuôn mặt nữ tử thì kết quả lại khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Tuy thấy nàng mặc bộ trang phục của tộc Huyết Đằng, nhưng cũng không che giấu được dáng người yểu điệu, phối hợp với dung nhan tuyệt sắc, cái cổ trắng noãn như ngọc, trên đầu mái tóc buộc cao, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng băng tuyết, không phải Diệp Thiên Mi thì còn là ai nữa?

Không thể ngờ được, từ ngày mất liên lạc trên Miết Nguyên Đảo, hôm nay lại tha hương nơi dị quốc, dưới tình huống như vậy mà còn có thể gặp được nhau.

Giờ khắc này, Diệp Thiên Mi cũng nhận ra Liễu Minh ở giữa chiến đoàn, mặc dù lãnh tĩnh như nàng, trong mắt cũng hiện ra đầy vẻ ngạc nhiên.

“Ảnh Nghiêu trưởng lão, năm đó từ biệt, không nghĩ tới hôm nay lại có duyên gặp lại, chúng ta cũng coi như có duyên rồi.” Đúng vào lúc này nam tử tóc đỏ cầm đầu mỉm cười nói.

“Thì ra là Huyết Văn đạo hữu của tộc Huyết Đằng, sao hôm nay lại rảnh rỗi mà đi dạo nơi rừng núi hoang vắng này? Ta ở đây đang cùng thiếu chủ Dao Cơ của tộc Thiên Hồ còn có chút sự tình cần phải xử lý, nếu như các hạ không có việc gì, vậy thì mời rời khỏi đây, không tiễn.” Trung niên tóc rối lạnh lùng nói ra.

“Hặc Hặc, thật đúng là trùng hợp vô cùng. Thánh Vương Huyết Đồ của chúng ta cũng muốn mời công chúa Dao Cơ đến Lạc Thành một chuyến, bây giờ nhiều binh sĩ đưa đón đang chạy đến, ta với tư cách là người tiền trạm đi trước tìm đường, không nghĩ tới lại gặp ở đây.” Nam tử tóc đỏ bất động thanh sắc nói.

“Hừ, tộc Huyết Đằng các ngươi lúc trước từng hứa hẹn không tham dự vào bất cứ cuộc tranh đấu giữa các bộ tộc, hiện tại lại muốn lật lọng?” Trung niên tóc rối nghe vậy, có chút nghi ngờ không tin tưởng chất vấn.

“Bây giờ, Hồ Tộc chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, các hạ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt?” Nam tử tóc đỏ nghe vậy, từ chối cho ý kiến chậm rãi nói ra.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh