TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1440: Tình Cờ Gặp Gỡ (1/2)

Chương 1440: Tình Cờ Gặp Gỡ (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh nhè nhẹ gật đầu, đang định điều khiển kiếm quang bay đi thì đột nhiên biến sắc, xoay người nhìn về phía sau.

Không biết từ lúc nào, sau lưng hai người xuất hiện một bóng đen đang nhanh chóng bay tới, tốc độ nhanh gấp đôi ngự kiếm thuật của Liễu Minh.

“Không xong, đó là Huyễn Ảnh phi chu của Ảnh Lang tộc”. Dao Cơ nhìn thấy bóng đen kia liền biến sắc nói.

Liễu Minh mặt trầm như nước, hai tay liên tục đánh pháp quyết, Khổ Luân Kiếm dưới chân hắn kiếm quang đại phóng, đồng thời sau lưng hắn cũng mọc ra một đôi nhục sí màu bạc.

Ầm!

Hai người trong nháy mắt hóa thành một đạo độn quang hai màu tím bạc bay về phía dòng sông màu đỏ.

Dao Cơ đứng sau lưng Liễu Minh hơi nhíu mày. Lúc trước nàng vì chạy trốn hai tộc truy sát có thể nói là thân thể lẫn tinh thần đều cực kỳ mệt mỏi, lúc này tuy thương thế đã đỡ nhiều nhưng không có nghĩa là chiến lực đã hoàn toàn khôi phục.

Lúc này nàng cũng chỉ còn lại hai ba thành chiến lực so với lúc toàn thịnh. Cùng lắm chỉ có thể đấu với hai ba tên tu sĩ Chân Đan trung hậu kỳ. Mà trong phi chu phía sau lại toàn là linh áp cấp Thiên Tượng , hơn nữa còn là hai ba người.

Dưới sự trợ giúp của Thú Giáp Quyết, tốc độ của hai người đã tăng lên rất nhiều nhưng vẫn chậm hơn bóng đen phía sau không ít, rất nhanh đã bị đuổi kịp.

Lúc này Liễu Minh cũng đã nhìn rõ bóng đen phía sau, không ngờ đó là một phi chu hình chó sói, hai bên mạn thuyền là mấy thứ hình thù như chiếc cánh, mỗi lần vỗ là khiến phi chu giống như thuấn di bay đi mấy trăm trượng.

Ầm một tiếng, trong phi chu phóng ra một thú chưởng màu đen lớn mấy mẫu mang theo hơi gió mãnh liệt vỗ về phía bọn Liễu Minh.

Liễu Minh hừ lạnh, hắn biến đổi pháp quyết khiến độn quang chậm lại rồi bay ngang như cá lượn, tránh khỏi hắc chưởng đang vỗ tới.

Nhưng lợi dụng khoảng thời gian trì hoãn này, phi chu màu đen đã bay tới chặn đường hai người.

Trong mắt Liễu Minh tinh quang lập lòe, hắn thôi động pháp quyết dứt khoát dừng lại.

Nét mặt Dao Cơ hơi tái, nhưng nhìn thấy vẻ bình tĩnh của Liễu Minh, nàng hít sâu một hơi rồi cũng bình tĩnh lại.

Vù vù vù

Từ trên phi chu có bảy tám người bay ra, chính là đám người trung niên tóc xù kia. Tinh phách của trung niên mặt đen đang được một luồng hắc khí bao phủ, bên trong ẩn hiện một hư ảnh chó sói nhỏ màu xám đang hung hăng nhìn Liễu Minh.

Liễu Minh nhìn đám người kia một lượt, ánh mắt dừng lại trên tinh phách kia một chút, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý.

Trung niên tóc xù nhìn Dao Cơ một cái rồi ánh mắt như độc xà nhìn chằm chằm Liễu Minh, y có chút bất ngờ ồ lên một tiếng:

“Tu sĩ nhân tộc!”

Tộc nhân Ảnh Lang tộc nhìn hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc.

“Ta không biết các hạ rốt cuộc là ai, nhưng nữ tử Thiên Hồ tộc kia là người bọn ta đang cần. Thức thời thì giao nàng ra, ta có thể làm chủ thả ngươi đi, không tính toán chuyện trước đây nữa.” Trung niên tóc xù nhìn thẳng Liễu Minh lạnh lùng nói.

Tinh phách của trung niên mặt đen run lên, đang định nói gì thì bị trung niên tóc xù liếc một cái liền sợ hãi im miệng.

Liễu Minh mặt không biểu cảm, trực tiếp dùng hành động trả lời đối phương. Hắn rung tay áo, một đạo kiếm quang màu tím bay ra, sau khi nhoáng lên liền hóa thành một đạo kiếm hồng to mấy chục trượng chém thẳng về phía trung niên tóc xù.

Đồng thời, kiếm hồng lại nhoáng lên hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh giống hệt nó cuốn lấy cả đám người kia.

“Không biết tốt xấu”

Trung niên tóc xù nổi giận, y vốn biết Liễu Minh không dễ trêu chọc, cho nên định dùng uy danh của bản tộc dọa hắn rời đi. Ai ngờ hắn không chút nghĩ ngợi lập tức động thủ.

Vừa nói xong, y giơ một tay bắt quyết, sau lưng liền lóe lên quang mang màu xám, lập tức một quang trụ màu xám phóng thẳng lên trời.

Giây lát sau liền có một hư ảnh cự lang màu xám to mấy chục trượng xuất hiện trên đầu y, cự lang toàn thân tỏa hôi quang, hai mắt có huyết diễm lưu chuyển.

Lúc này một luồng khí tức Thiên Tượng trung kỳ từ hư ảnh cự lang liền bao phủ khắp cả bầu trời.

Nó vươn một trảo ra, rẹt rẹt mấy tiếng lớn, hư không liền giống như bị xé rách, xuất hiện mấy trảo ngân màu đen dài đan xen ngang dọc bao phủ đám người kia vào bên trong.

*trảo ngân : vết cào

Kiếm ảnh đầy trời vừa chạm vào những trảo ngân kia liền tỏa ra hào quang màu tím, đôi bên giằng co kịch liệt phát ra từng trận tiếng nổ, thanh thế cực kỳ kinh nhân.

Nhờ pháp lực tinh thuần của Liễu Minh thôi động, Khổ Luân Kiếm thế như chẻ tre một mạch chém nát rất nhiều trảo ngân.

Nhưng hư ảnh cự lang hú lên mấy tiếng lớn, từng luồng khí lãng màu xám liền ào ạt bay ra rồi hóa thành từng cơn gió lốc xám xịt

Dưới công kích dày đặc như thế kiếm ảnh đầy trời cũng dần dần không chống nổi liên tiếp vỡ vụn, hóa thành một thanh phi kiếm màu tím bay về.

Liễu Minh thấy vậy hơi nhíu mày thu lại Khổ Luân Kiếm rồi hai tay bắt quyết, sau lưng hắn liền tỏa ra hào quang màu đen, một hư ảnh cự nhân màu kim nhạt lập tức xuất hiện, quanh cự nhân hắc khí lượn lờ, trên thân nó hiện rõ hình sáu rồng sáu hổ.

“Tên tiểu tử này có chút bản lĩnh, để ta quấn lấy y, các ngươi cứ nhìn thời cơ mà hành sự, chỉ cần bắt được Dao Cơ thì rút.” Trung niên tóc xù phân phó như thế rồi biến đổi pháp quyết, dường như đang thi triển bí thuật nào đó.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh