TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1427: Âm Mưu (2/2)

Chương 1427: Âm Mưu (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Lúc này hai kẻ kia cũng đã bay tới, chỉ nhoáng lên mấy cái liền đứng cách nam tử mày thô kia mười mấy trượng, tạo thành thế ỷ giác bao vây Liễu Minh.

*thế ỷ giác: thế bao vây tấn công địch từ hai phía.

Mà gã nam tử mày thô kia sau khi thấy Liễu Minh xuất thủ ngạnh tiếp phi kiếm của y thì rất sợ hãi, nét mặt âm tình bất định.

Lúc này ba người đều im lặng, cũng không có ý định rời đi.

Trên rìa một hòn đảo ở phía xa có môt thiếu phụ mặt sẹo đang nhìn về phía bọn Liễu Minh, bên cạnh có một thiếu nữ hôn mê đang dựa vào nàng, chính là Càn Như Bình.

Trên người Càn Như Bình không hề thấy vết thương nào, xem ra cũng không bị thương

Liễu Minh quét thần thức liền nắm rõ tình hình, trầm giọng nói với Nhan Thanh:

“Liễu mỗ và ngươi không thù không oán, sao lại câu kết với người ngoài mưu hại ta ?”

Nghe xong câo nói băng lãnh của hắn, Nhan Thanh và nam tử mày thô nhìn nhau rồi cười:

“Liễu đạo hữu, với tu vi của ngươi, bọn ta cũng không muốn tự tìm phiền phức làm gì, nhưng bảo vật trên người ngươi lại có sức hút quá lớn, bọn ta sao có thể xem như không thấy được?” Nhan Thanh lúc này không còn vẻ khiêm tốn như trước, không chút khách khí nói.

“Hắc hắc, nếu ngươi chịu giao ra hết bảo vật trên người, nói không chừng lão tử vừa ý sẽ tha cho ngươi một mạng. Đừng tưởng lúc nãy thoát được một kiếp thì ngươi có thể đấu với bọn ta.” Nam tử mày thô lúc này cũng đã khôi phục tinh thần chỉ về bên cạnh, thanh kiếm màu đỏ kia liền rung lên.

Tuy cứng miệng, nhưng y vẫn rất e ngại thực lực Liễu Minh, nên vẫn chưa lập tức tấn công.

“Nếu các ngươi đủ tự tin có thể giết ta, thì đâu cần phải dài dòng như vậy ?” Liễu Minh thản nhiên nói.

“Hừ, chắc là Liễu đạo hữu còn chưa biết Càn Như Bình đang trong tay bọn ta ?”

Nhan Thanh không trực tiếp trả lời mà lái sang chuyện khác.

“Nếu như các ngươi định dùng nữ nhân này để ép buộc Liễu mỗ, e là ta không thể phụng bồi rồi.”

Hắn nghe xong, trong mắt liền lướt qua một tia hung quang.

Nói xong quanh người hắn liền lóe lên hắc quang rồi như thuấn di bay về phía mặt biển dưới chân, dường như không hề quan tâm đến Càn Như Bình.

Bọn Nhan Thanh thấy thế liền lộ vẻ khó tin, sau khi ngây người một lát thì nổi giận.

Nhan Thanh lật tay liền có một luồng kim quang rực rỡ tỏa ra rồi một kim bát xuất hiện, nó đón gió lớn lên như một tòa núi nhỏ đè xuống phía Liễu Minh.

Liễu Minh dường như đã chuẩn bị trước, năm ngón tay phải cong lại rồi không chút do dự quét về phía kim bát đằng sau.

Lập tức, một trảo ảnh đen kịt mang theo vụ khí màu đen liền xuất hiện phía dưới kim bát rồi đánh tới.

“Lách cách” một tiếng lớn

Kim bát dường như phải chịu một lực công kích cực mạnh, kim quang nó tỏa ra lại không có chút tác dụng nào, bị trảo ảnh màu đen cào rách thành năm đường sâu hoắm, linh tính dường như cũng bị tổn hại, trở nên kém linh hoạt hơn.

Liễu Minh không giảm độn tốc, “Vù” một tiếng liền chìm vào mặt nước.

Ngay lúc này, nam tử mày thô liền giơ tay, phi kiếm màu đỏ bên cạnh sau khi ngân lên một tiếng liền thu nhỏ vô số lần nhìn giống như một cây châm.

Y sầm mặt lại phun ra một ngụm tinh huyết nhập vào cây châm.

Cây châm kia sau khi được kích thích thì nhoáng lên rồi tỏa huyết quang rực rỡ phóng về phía Liễu Minh.

Nam tử họ Cát thấy vậy cũng không chịu kém, cửu hoàn đại đao trong tay y rung lên rồi hóa thành một đao ảnh dài tầm trăm trượng.

Hai người liên thủ khí thế kinh nhân, hơn hẳn lần đánh lén khi trước, xem chừng có thể giết Liễu Minh tại trận.

Liễu Minh thấy vậy liền vỗ vào trước ngược, một tầng ngân giáp bằng sừng liền hiện ra bao phủ toàn thân rồi “ phù phù” hai tiếng lại có một đôi nhục sí màu bạc hiện ra sau lưng.

Có nhục sí màu bạc, Liễu Minh liền như cá gặp nước, dễ dàng tránh khỏi đao ảnh to lớn kia.

Hắn lại phất tay phóng ra một luồng vụ khí màu đen chặn đứng huyết châm mang theo huyết quang đang phóng tới rồi tiếp tục bay đi.

Bọn Nhan Thanh thấy vậy nét mặt thay đổi mấy lần rồi không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, đồng thời không ngừng công kích Liễu Minh.

Thấy vậy hắn không giận mà vui, không nhanh không chậm giữ một khoảng cách nhất định với đối phương.

Cơ hồ đồng thời, trên hòn đảo ở phía xa, dưới chân Kính tiên tử lóe lên hoàng quang rồi một con cốt hạt to bằng nắm tay liền xuất hiện.

Ấn kí kim quan trên đầu cốt hạt lóe lên liền phóng ra một luồng kim quang, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng.

“Phù” một tiếng, kim quang liền nhập vào người Kính tiên tử.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh