TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1426: Âm Mưu (1/2)

Chương 1426: Âm Mưu (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Con Hàn Hương Kình kia lộ vẻ sợ hãi, lân phiến màu lam đậm toàn thân nó đột nhiên tỏa ra quang mang rực rỡ rồi tạo thành một lớp màn chắn dày mấy thước bao phủ khắp người.

“Đùng” một tiếng

Kiếm quang màu tím và lân giáp của Hàn Hương Kình đụng vào nhau, chỉ chậm lại giây lát rồi mấy chục đạo kiếm quang liền dễ dàng đâm xuyên người Hàn Hương Kình như đâm giấy mỏng.

Kiếm quang lượn vòng một lát liền đâm cho mấy chỗ yếu hại trên người Hàn Hương Kình thủng như tổ ong, chỉ có cái đầu nó là còn bình yên vô sự.

Liễu Minh vung tay thu hồi Khổ Luân kiếm rồi nhẹ nhàng hạ xuống cạnh đầu con kình ngư kia.

Ngay lúc này, lam quang lóe lên rồi một luồng sáng màu lam từ trong đầu Hàn Hương Kình bay ra rồi nhanh như chớp bay xuống phía dưới.

Vù!

Một cái bóng màu tím liền từ trên người Liễu Minh bắn ra, trong nháy mắt đã đuổi kịp luồng sáng màu lam rồi há miệng cắn chặt lấy nó.

Tử ảnh lóe lên rồi bay lại đậu trên đầu vai Liễu Minh, chính là Hấp Hồn Cổ Trùng mà hắn vừa luyện chế thành công.

Nó bay ra rồi lại bay về nhanh như chớp!

Tinh phách của Hàn Hương Kình kêu lên sợ hãi, thân thể giãy dụa kịch liệt.

Hấp Hồn Cổ không hề để ý, ngẩng cổ nuốt chửng tinh phách kia rồi kêu lên mấy tiếng có vẻ khoan khoái.

Liễu Minh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, trên người Hấp Hồn Cổ tỏa ra lam quang nhè nhẹ, nhưng chỉ mấy hơi thở sau đã khôi phục lại bình thường.

Giây lát sau, hắn liền cảm thấy một luồng tinh thần lực tinh thuần từ Hấp Hồn Cổ truyền vào thức hải.

Tuy không nhiều nhưng tinh thần lực cũng tăng lên một chút.

Liễu Minh lộ vẻ vui mừng, có Hấp Hồn Cổ, sau này chỉ cần hắn tiếp tục săn yêu thú thì tinh thần lực cũng không ngừng tăng lên, điều này rất có lợi cho việc đột phá Thiên Tượng sau này.

Hấp Hồn Cổ được Liễu Minh vuốt ve mấy cái, nhổm người lên rồi “vù” một tiếng bay vào tay áo hắn.

Liễu Minh quay đầu lại nhìn cái đầu Hàn Hương Kình, Khổ Luân Kiếm trong tay tỏa kiếm quang rực rỡ, chém thẳng về phía cái đầu đó.

Lần này hắn đã cố nhẹ tay nhưng dưới sức mạnh của Khổ Luân Kiếm, cái đầu kia cũng bị chém thành nhiều mảnh

Cái đầu con kình ngư này to như một hòn núi nhỏ, hắn tìm suốt thời gian một nén hương thì đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Sau khi đứng dậy, trên tay hắn đã có một vật thể to bằng nắm tay.

Từ dị hương phát ra từ vật đó, có thể khẳng định đó chính là Hàn Uyên Hương.

Trên người một con thú lớn như vậy, cũng chỉ có vật đó là đáng giá.

Liễu Minh đại hỉ vội vàng lấy ra một cái bình ngọc rồi trân trọng bỏ vào.

Phần thi thể còn lại hắn cũng không lãng phí, sau khi thu thập những phần có giá trị, hắn liền mãn ý bay lên mặt biển.

Ngay lúc Liễu Minh vừa bay ra khỏi mặt nước, hai bên trái phải liền xuất hiện hai bóng người.

Trong đó có một nam tử áo xanh mày thanh mắt hẹp giơ tay phóng ra một ngọc ấn màu trắng, phát ra một đạo quang trụ chói mắt màu trắng.

Người còn lại là một tráng hán tay cầm cửu hoàn đại đao, cơ bắp toàn thân nổi lên, vung đao mạnh mẽ chém xuống.

Nhìn lại thì hai người này chính là Nhan Thanh và tráng hán họ Cát đã cùng hắn đến đây.

Trong tiếng quát lớn của hai người, quang trụ màu trắng và đao quang mang theo uy áp kinh khủng phóng về phía Liễu Minh.

“Tư lạp”

Liễu Minh vừa ra khỏi mặt nước dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì liền bị chém thành mấy khúc.

Hai người kia đầu tiên là vui mừng, nhưng rồi lại biến sắc.

“Thi thể” của Liễu Minh sau khi mờ đi thì biến thành từng luồng khói đen tiêu tán.

Hai người lúc này mới hiểu, đây chỉ là một đạo hư ảnh của hắn, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn khắp nơi.

Cách đó mấy chục trượng, Liễu Minh xuất hiện, hai tay phát ra một hồi tiếng răng rắc rồi to gấp ba lần, bên ngoài bao phủ một luồng hắc quang, hắn không cần nghĩ ngợi đưa tay giao nhau trước ngực.

Lập tức, một thanh phi kiếm thon dài hóa thành một đạo hồng quang hung hăng chém lên hai tay hắn.

“Ầm” một tiếng

Một luồng khí lãng liền tỏa ra bốn phía, khiến mặt biển dưới chân nổi lên một cơn sóng cao mấy chục trượng

Giây lát sau, trường kiếm màu đỏ kia như gặp phải một luồng cự lực liền bắn ngược lại. Liễu Minh không chút để ý, đứng tại chỗ nhìn xung quanh.

Chỉ thấy trong một đám vụ khí màu đỏ ở phía xa là một nam tử mày thô. Y vẫy tay thu hồi phi kiếm màu đỏ về bên hông rồi lộ vẻ chấn kinh nhìn Liễu Minh.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh