TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 141: Tu Vi Đại Tiến

Chương 141: Tu Vi Đại Tiến
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Phanh!

Huyết Nộ mặc dù bổn sự rất lớn, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí hắn còn chưa kịp triệu hoán ra huyết vụ để hộ thể, đã bị đầu lưỡi màu đỏ tím xuyên thủng. Thậm chí vì cổ họng bị chặt đứng là ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra. Huyết Nộ chỉ kịp quăng tiểu đao huyết sắc trong tay về phía đối diện, tiếp đó toàn thân hắn vô lực từ trên cây ngã xuống dưới đất.

- Đương!

Thạch Xuyên chỉ dùng một ngón tay giơ ra phía trước khẽ gẩy một cái. Tiểu đao liền bay tới tay hắn, tiếp đó sắc mặt Thạch Xuyên trở nên dữ tợn, thân hình bỗng nhiên khẽ động liền biến thành một đoàn ánh sáng màu đỏ đánh về phía Huyết Nộ đang rơi xuống đất kia.

Thời gian cạn một chén trà qua đi, trên mặt đất thình lình xuất hiện một cỗ thi thể bị xé thành hai nửa, cũng bị gặm cắn mất một phần nhỏ. Đồng thời mọi thứ đồ vật trên cỗ thi thể đó đều bị quét sạch.

Hai thời thần sau, một nữ đệ tử Hóa Nhất Tông đi ngang qua nơi này phát hiện ra ở đây có một vũng máu lớn. Sắc mặt nàng đại biến nhanh chóng bỏ chạy.

Nửa ngày sau, ở khu vực đầm lầy bên trong khu rừng, một tên đệ tử lưng hùm vai gấu của Cửu Khiếu Tông vừa mới chỉ huy một đầu khôi lỗi khổng lồ loại chim đánh chết một con yêu thú toàn thân huyết hồng như hồ ly. Hắn đang muốn hò hét mừng chiến thắng, chuẩn bị đi lên thu chiến lợi phẩm thì bỗng nhiên sau lưng có một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Tiếp đó hắn cảm giác ngực tê dại, cả người cứng đơ, hai mắt tối sầm lại bát tinh nhân sự.

Một ngày sau, ở một nơi khác trong khu rừng, một tên đệ tử Phong Hỏa Môn tay cầm một cái hồ lô xanh, thả ra một cái vòi rồng mờ mịt khiến cho một nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông liên tiếp bại lui, căn bản không có cách nào tới gần hắn nửa bước.

Đang lúc nam đệ tử Phong Hỏa Môn đắc ý phát ra tiếng cười cuồng tiếu. Bỗng nhiên ở gần đó, trong bụi có có thấp thoáng bóng người, lại có một đạo hồng ảnh nhàn nhạt bắn ra công kích hắn.

Nam đệ tử Phong Hỏa Môn có kinh nghiệm đấu pháp vô cùng phong phú. Thấy tình hình diễn biến bất ngờ, sắc mặt hắn đại bại, cơ hồ không cần suy nghĩ gì cả, hồ lô màu xanh cầm trong tay biến đổi phương hướng, vừa vặn nhắm ngay đến gần bóng người màu hồng.

- Phốc!

Một trận cuồng phong bỗng nhiên nổi lên. Nam đệ tử Phong Hỏa Môn vung tay áo lên, ánh sáng màu xanh lóe lên, một thanh trường tác trong suốt mờ mịt quấn quanh bóng người màu hồng, tiếp đó lại kéo mạnh một cái trói chặt bóng người này lại.

- Hừ! Cũng dám đánh lén ta. Ngươi thực cho rằng bổn công tử không có đề phòng việc này ư! Không đúng! Ngươi là quái vật gì?

Nam đệ tử Phong Hỏa Môn vốn ngạo nghễ nói một tiếng, nhưng sau khi nhìn rõ bóng người màu hồng bị trường tác trói chặt thì vô cùng kinh hãi.

Người mà thanh trường tác trói chặt ở bên trong rõ ràng toàn thân đều là lân phiến đỏ thẫm, một đầu tóc đỏ dài. Bộ dáng nửa người, nửa quái vật loại Giao.

Mà quái vật kia cúi đầu nhìn thanh trường tác đang quấn quanh người mình. Bỗng nhiên hai cánh tay dùng sức giãy dụa, một luồng xích diễm cuồn cuộn từ trên người hắn bay vọt ra. Thanh trường tác màu xanh lập tức hóa thành hư ảo.

Nam đệ tử Phong Hỏa Môn thấy vậy, lập tức hồn phi phách tán. Hắn thúc giục hồ lô màu xanh cầm trong tay, hơn mười đạo Phong Nhận màu xanh lóe lên bắn ra, đồng thời một tay còn lại bấm niệm pháp quyết, thân hình bắn ngược ra sau.

Nhưng quái vật nửa người nửa Giao này chỉ thoáng nhúc nhích đầu vai một cái, cả người biến mất không thấy đâu. Tất cả Phong Nhận đều lóe lên rồi biến mất trong thất bại.

Cùng lúc đó, không gian gần nam đệ tử Phong Hỏa Môn chấn động. Quái vật nửa người nửa Giao quỷ mị xuất hiện ở gần hắn.

Nam đệ tử Phong Hỏa Môn kinh hãi, hắn đang định phòng ngự nhưng đã quá trễ.

Quái vật chỉ há miệng ra, thân hình như thiểm điện bổ nhào về phía trước, hai cánh tay giống như tinh thiết ôm chặt lấy cổ nam đệ tử Phong Hỏa Môn. Đầu khẽ lệch sang một bên, dùng một góc độ không tưởng tượng nổi ngụm một cái táp ngay cái đầu của nam đệ tử Phong Hỏa Môn.

- Bất!

Nam đệ tử Phong Hỏa Môn kêu lên thê lương thảm thiết, nhưng hắn cũng chỉ kêu được nửa tiếng mà thôi. Thân thể hắn bây giờ từ phần cổ trở lên là biến mất không thấy đâu. Một dòng máu tươi bắn ra, một nửa trực tiếp rót vào trong miệng quái vật, một nửa lại bắn ra bốn phương tám hướng.

Thân thể tên nam đệ tử Phong Hỏa Môn chỉ run rẩy trong tay quái vật vài cái rồi bất động, không hề có bất cứ phản ứng nào.

Lúc này, quái vật nửa người nưa Giao lại mở lớn miệng, mặt mũi đầy máu tươi nhìn về phía tên đệ tử Thiên Nguyệt Tông.

Sắc mặt tên nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông đã vì tràng cảnh diễn ra trước đó mà đại biến, trở nên trắng bệch. Hắn hãi hãi trợn mắt há hốc mồm, lại vừa nhìn thấy quái vật hung tàn kia nhìn về phía mình, trong lòng khẽ run rẩy. Hắn đột nhiên quay người lại, không nói hai lời dốc sức liều mạng bỏ chạy.

Quái vật nửa người nửa Giao chỉ lạnh lùng nhìn nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông đào tẩu, nó cũng không có truy đuổi. Ngược lại quái vật nửa người nửa Giao cúi đầu, tiếp tục hấp thu máu tươi trong người thi thể không đầu kia.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cánh tay quái vật khẽ buông lỏng, thi thể mềm nhũn rơi xuống mặt đất. Bỗng nhiên quái vật nửa người nửa Giao thống khổ rít lên một tiếng trùng thiên.

Tiếng gào này thê lương dị thường, bay thẳng lên chín tầng mây, cơ hồ trong phạm vi mấy trăm dặm cả người và thú đều có thể nghe rõ rành mạch.

Có vài tên đệ tử chư tông vừa lúc ở gần đó, vừa nghe được tiếng kêu gào kinh người như vậy, toàn bộ đều biến sắc.

Mà tên nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông đang đào tẩu kia, nghe thấy tiếng kêu này càng hận bản thân mình tại sao khi sinh ra lại không có bốn chân. Hắn càng thêm dốc sức liều mạng bỏ trốn càng xa nơi phát ra tiếng kêu càng tốt!

- Phốc!

Một cái đuôi Giao màu đỏ tím từ trên bờ mông quái vật nửa người nửa Giao kia lòi ra, đón gió bắn về phía trước, rồi bỗng nhiên đánh xuống mặt đất gần đó.

Mặt đất lắc lư một hồi, lúc này một cái hố sau hơn một trượng xuất hiện. Nếu nói con quái vật này lúc trước còn có năm thành giống người, nhưng giờ phút này cũng chỉ có hai ba thành là có thể nhìn ra bóng dáng của Thạch Xuyên.

Sau một khắc, tiếng kêu gào dừng lại, thân hình quái vật bỗng nhiên khẽ động, nó biến thành một đạo hư ảnh màu đỏ thẫm chui vào trong rừng rậm.

Xem phương hướng nó bỏ đi, rõ ràng là phương hướng tên đệ tử Thiên Nguyệt Tông đào tẩu.

Tiếp qua hai ba ngày nữa, tin tức có liên quan đến việc quái vật nửa người nửa Giao mở đường giết chóc trong khu rừng được thông qua tất cả các thủ đoạn nhanh nhất lan truyền đến tai đệ tử chư tông.

Giờ phút này đệ tử chư tông còn sống sót cũng chỉ còn không đến một nửa số người so với lúc đầu. Nhưng những đệ tử này đều có thực lực không kém, bản thân bọn họ lúc này cũng rất cẩn thận.

Bọn hắn nghe được tin tức, không đến một hai ngày sau đã lập tức kết thành đồng minh lớn nhỏ. Mọi người không còn dám đi lại một mình nữa.

Mà cũng vẫn còn lại một số nhỏ là độc hành trong rừng. Những người này cũng cảm thấy áp bách, bản thân cẩn thận vô cùng. Toàn bộ đều tìm một chỗ kín đáo ẩn trốn, không dám hành tẩu ở bên ngoài.

Trong lúc nhất thời, quái vật kia không tìm thấy đối tượng phù hợp để ra tay, bỗng nhiên quay đầu ra tay với yêu thú ở trong khu rừng.

Lập tức khắp khu rừng, khắp nơi đều là thi thể các loại yêu thú bị hút khô máu và xé nát không trọn vẹn.

Kể từ đó, đệ tử chư tông càng thêm run sợ, đối với quái vật này càng thêm gấp gáp trăm lần.

...

Liễu Minh đã luyện hóa được một tia Nguyên khí tinh thuần cuối cùng trong cơ thể. Lúc này, thần niệm hắn khẽ trầm xuống, cảm thụ Pháp lực cuồn cuộn, tràn ngập khắp mọi nơi trong cơ thể.

Pháp lực của Liễu Minh cường đại đến nỗi mà có chút vượt qua cực hạn dung nạp của bản thân. Hắn có cảm giác kinh mạch có chút đau đớn, âm ỉ không thôi.

Đây cũng là sau khi Liễu Minh cắn nuốt một nửa số linh đào, cảnh giới tu vi đã đẩy mạnh lên Linh Đồ đại viên mãn nhưng lại phát hiện dược lực của nửa số linh đào còn lại đang trôi đi. Trong lòng Liễu Minh không nỡ hao phí, nên hắn lại bỏ ra ba bốn ngày thôn phệ số hơn hai mươi quả linh đào. Chính vì thế mới dẫn đến hậu quả như bây giờ.

Số linh đào còn thừa lại, Liễu Minh chưa kịp luyện hóa thì đã héo rũ, mục nát, căn bản không thể dùng được nữa. Liễu Minh không thể không vứt bỏ chúng đi.

Những ngày này tuy Pháp lực của Liễu Minh gia tăng tương đối nhanh. Trình độ Pháp lực tinh thuần vượt xa so với việc phục dụng đan dược gia tăng Pháp lực. Dù sao linh quả có thể gia tăng Pháp lực cùng với đan dược hoàn toàn bất đồng. Linh quả là do thiên địa tinh khí sinh ra, trong đó ẩn chứa Nguyên khí tinh thuần đến nỗi vượt qua sức tưởng tượng của thường nhân. Một khi chuyển hóa thành Pháp lực, một số tạp chất trộn lẫn trong đó có thể bỏ qua.

Đương nhiên những loại linh vật gia tăng Pháp lực có hiệu quả như vậy cũng không có hậu hoạn gì. Nếu xuất hiện ở bên ngoài sẽ bị đám tu tiên giả tranh đoạt không còn lấy một quả.

Đến bây giờ, ở ngoại giới chỉ còn tồn tại một bộ phận nhỏ những linh vật như vậy. Một khi bị tu luyện giả phát hiện ra, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua, trực tiếp phục dụng. Mà nếu như giao cho Luyện Đan Sư làm tài liệu luyện chế thì sẽ luyện chế được đan dược càng trân quý hơn. Hiệu quả gia tăng Pháp lực càng mạnh hơn.

Dù sao một cây linh thảo gia tăng Pháp lực, có lẽ cũng chỉ có thể miễn cho tu luyện giả mấy tháng khổ tu. Mà một viên đan dược trân quý lại có thể giúp cho bản thân đột phá bình cảnh hoặc là cứu lấy một cái mạng.

Liễu Minh thoáng cảm thụ Pháp lực dồi dào ở trong cơ thể, lại thầm tính toán thời gian. Thời điểm đến hạn rời khỏi Bí Cảnh cũng chỉ còn lại có vài ngày. Cũng đã đến lúc khởi hành đến lối tiến vào Bí Cảnh.

- Phanh!

Bạch Cốt Hạt từ dưới bùn đất chui ra, cũng rất thân mật dùng hai càng đụng vào ống quần của hắn.

Liễu Minh mỉm cười, cúi người vuốt ve càng trước của Bạch Cốt Hạt, tay lại vỗ vào túi da bên hông. Một cỗ hào quang lóe lên, Bạch Cốt Hạt liền bị hút vào bên trong túi Dưỡng Hồn.

Sau đó Liễu Minh móc từ trong lòng ra một cái la bàn, cẩn thận xác định đúng lộ tuyến ban đầu. Cất la bàn đi, một chân giẫm mạnh xuống mặt đất, thân hình khẽ động bay về nơi xa.

Ba thời thần sau, đang chạy nhảy giữa các cành cây, Liễu Minh bỗng "Ồ" lên một tiếng rồi dừng lại. Ánh mắt quét qua một cái, thân hình khẽ động nhảy từ trên cành cây xuống.

Cách vị trí hắn đang đứng không xa, có thi thể một đầu yêu thú cao hai trượng.

Yêu thú da lông bóng loáng, tứ chi to ngắn vô cùng. Đây đúng là một đầu cự hùng màu xám. Hơn nữa mặt của cự hùng còn úp sấp ở dưới mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra. Từ lâu đầu cự hùng này đã mất đi sinh cơ.

Liễu Minh đi xung quanh thi thể đầu cự hùng vài vòng, lại nhìn dấu vết ở xung quanh từ dấu chân lộn xộn trên mặt đất đến vệt máu trên một cái lá cây cũng không thoát khỏi tầm mắt của Liễu Minh.

- Phanh!

Thi thể cự hùng bỗng chốc bị Liễu Minh lật ngửa lên để lộ ra miệng vết thương rất lớn. Biểu tình cự hùng trước khi chết vô cùng dữ tợn.

Liễu Minh nhíu lông mày lại, ánh mắt hắn lại lóe lên. Bỗng nhiên cúi người cầm một thứ to bằng bàn tay cắm trên cự hùng lên xem.

Đây rõ ràng là một miếng lân phiến màu đỏ tím.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh