TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 137: Đại Biến

Chương 137: Đại Biến
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Đỉnh núi, trên một tảng đá lớn. Nữ đệ tử trẻ tuổi Thiên Nguyệt Tông tay cầm trường kiếm tra vào trong vỏ, tiếp đó lấy từ trong lòng ra một viên linh đan cho vào miệng. Nàng khoanh chân ngồi xuống điều tức.

Dưới tảng đá lớn ở một chỗ không xa trên mặt đất có thi thể một đầu cự cầm màu đen dài hai ba trượng bị chém thành hai nửa. Một thân đen kịt, lông vũ trên người cũng ít đi hơn non nửa. Toàn thân ra các loại vết thương lớn nhỏ khác nhau, máu tươi chảy ra không ngừng.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, sắc mặt nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông khôi phục chút ít, bỗng nhiên dưới ngọn núi có tiếng xé gió vang lên, một đoàn huyết vụ cuồn cuộn bay lên.

- Phanh!

Huyết Tứ chật vật từ trong huyết vụ đi ra, hắn loạng choạng thiếu chút nữa thì ngã xuống đống loạn thạch gần đó.

Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông mở hai mắt, liếc nhìn Huyết Tứ, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu:

- Nhìn bộ dáng của ngươi, có lẽ đã giải quyết được đầu Thiết Vũ Điêu kia.

- Đã giải quyết hết. Nếu không phải Trương sư muội ban tặng thì ta cũng không có cách nào sống sót trở lại đây.

Huyết Tứ đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông hung dữ trả lời.

Nghe khẩu khí của hắn tựa hồ đã chịu phải đau khổ rất lớn.

- Hừ! Nếu không phải trước đó ta đã đánh trọng thương đầu Thiết Vũ Điêu đó rồi mới để ngươi dẫn nó đi. Ngươi thực cho rằng mình có thể đối phó được với một đầu linh cầm có thực lực Linh Đồ hậu kỳ đại viên mãn sau.

Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông hừ lạnh một tiếng nói.

- Có thể ngươi muốn ta làm mồi dụ, nhưng trước đó cũng phải báo trước cho ta một chút chứ.

Huyết Tứ vẫn nổi giận đùng đùng.

- Hỏi ngươi? Ta mà nói trước cho ngươi kế hoạch, ngươi còn ngoan ngoãn dẫn đầu yêu cầm kia đi sao? Đến lúc đó khả năng lớn nhất chỉ sợ là ngồi nhìn ta bị hai đầu Thiết Vũ Điêu vây công, mà còn cao hứng bừng bừng trốn ở bên cạnh xem cuộc chiến.

Nữ đệ tử trẻ tuổi Thiên Nguyệt Tông không khách khí nói.

- Những điều ngươi đoán vừa rồi bỏ đi. Làm sao ngươi biết ta đến lúc đó sẽ làm gì!

Huyết Tứ nghe vậy, càng thêm đại nộ.

- Cho dù chỉ là suy đoán của ta thì sao. Ngươi chẳng lẽ muốn trở mặt!

Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông nhíu hai mắt lại, hàn quang trong mắt lóe lên.

Huyết Tứ nghe nàng nói vậy thì sắc mặt lập tức tái nhợt vài phần. Nhưng sau một lúc lâu trừng mắt nhìn nàng, hắn hít sâu một hơi nói:

- Tốt! Việc này trước hết cứ tính như vậy. Đi tìm trứng Thiết Vũ Điêu xong rồi nói sau.

- Nên như thế! Đi thôi!

Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông cười lạnh một tiếng, tiếp đó hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình bay về phía đại thụ cao hơn ba bốn mươi trượng cách đó không da.

Ở trên đại thụ, có hai cái tổ chim thật lớn, đường kính phải tới mấy trượng. Tổ chim hoàn toàn được dùng cành cây khô dựng thành.

Huyết Tứ thấy vậy, cũng nhanh chóng thúc dục huyết vụ, khẽ bay theo sát phía sau.

Bên trong một cái tổ chim có hai quả trứng to bằng quả xưa hấu màu xám nhạt. Còn bên trong một tổ chim khác cũng chỉ có một quả trứng giống như vậy.

- Không ngờ lại có ba quả! Quả thật rất hợp lý, tránh được rất nhiều rắc rối.

Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông thấy vậy, thì thào một tiếng rồi không nói hai lời lấy ra khăn Tu Di, thu nhỏ hai quả trứng để vào khăn Tu Di. Nàng không hề để ý tới Huyết Tứ nhẹ nhàng lướt đi.

Huyết Tứ lạnh lùng nhìn bóng lưng nữ tử trẻ tuổi này, hắn không hề có ý tứ mở miệng ngăn cản. Thẳng đến khi thân ảnh của nàng biến mất trên đỉnh núi, hắn mới oán độc hừ nhẹ một tiếng, thu quả trứng Thiết Vũ Điêu còn lại.

Không lâu sau, nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông chân đạp mây xám bay trên bầu trời, bỗng nhiên nhàn nhạt nói một câu.

- Ngươi thật sự xác định người này vô cùng nguy hiểm. Nếu ta lưu hắn lại khẳng định phải trả một cái giá lớn?

- Huyết Hà Điện là tông môn cường đại, chỉ kém hơn Thiên Nguyệt Tông một chút. Huyết Tứ thân là Đại Sư Huynh thế hệ này của Huyết Hà Điện, bổn sự sao có thể chỉ bằng ấy điểm biểu hiện lộ ra bên ngoài. Nếu không phải ngươi có thần thông nhân kiếm hợp nhất, uy lực quá kinh người, chỉ sợ hắn đã muốn đánh chủ ý lên ngươi rồi.

Vừa dứt lời, túi da bên hông nàng khẽ động. Một đoàn lục quang bay ra, ngưng tụ trên đầu vai của nàng. Một con Ngũ Thải Ban Lan Anh Vũ xuất hiện, bộ dáng như người lớn đang nói chuyện với con cháu. Không những thế nó còn nói tiếng người.

- Nhưng lần này ngươi có thể đoạt được hai quả trứng Thiết Vũ Điêu đã xem như là đại thu hoạch rồi. Có sự giúp đỡ của ta, ngươi có thể ấp trứng rồi bồi dưỡng thành linh cầm cho riêng mình chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đến lúc đó, ngươi lại có hai con linh cầm trợ giúp, lại phối hợp với kiếm thuật của bản thân, tin tưởng rằng trong thế hệ này ở Vân Xuyên đại lục về sau rất khó có thể gặp được đối thủ. Mà năng lực của ta một lần đào tạo ra hai đầu Thiết Vũ Điêu đã là cực hạn, cho dù có nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Với tình hình bây giờ, không nên tạo ra phong hiểm cho bản thân.

- Tốt! Chuyện trứng Thiết Vũ Điêu giao cho ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không khiến ta thất vọng.

Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông nghe vậy liền gật đầu. Nàng tiếp tục thúc dục đám mây dưới chân bay xuống một vách núi cách đó không xa.

Tại đâu đó, có một cây tiểu thụ cổ quái màu xanh lá, phía trên mơ hồ kết xuất những quả bồ đào màu tím đỏ mọng nước.

Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông bay đến gần, bàn tay trắng như ngọc vừa nhấc lên muốn ngắt quả cây này xuống. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên những âm thanh xuy xuy vang lên, rất nhiều sợi tơ bạc trên thạch bích không hề có một chút dấu hiệu nào bắn ra.

Nàng cả kinh, tuy không có hành động gì nhưng trường kiếm sau lưng lại truyền đến một tiếng thanh minh. Trường kiếm tự động rút ra vài tất, đồng thời một tầng hàn quang cuốn ra.

- Phanh!

Một tiếng động lớn vang lên.

Hàn quang lành lạnh va chạm với những sợi tơ bạc, còn bản thân nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông này thì bị đánh bay xa mấy trượng.

Lúc này nàng mới kinh sợ mà quát lên. Trường kiếm sau lưng cầm trong tay.

Đúng lúc đó, trên thạch bích vang lên những tiếng xé gió, lại có rất nhiều sợi tơ bạc từ bên trong bắn ra.

Nữ đệ tử Thiên nguyệt Tông không nói hai lời, vung trường kiếm lên. Lúc này hàn quang lành lạnh đại phóng, bốn năm tầng kiếm mạc xuất hiện trước người chém về phía trước.

Liên tiếp những tiếng muộn hưởng vang lên. Mỗi một tầng kiếm mạc bị những sợi tơ bạc xuyên thủng.

Trong nháy mắt nàng rời khỏi vị trí cũ mấy bước thì bốn năm tầng kiếm mạc đều bị phá vỡ.

Nàng thấy tình hình này, đôi lông mày nhíu lại, trường kiếm quét ngang người. Sau khi hít một hơi thật sâu liền thi triển thần thông kiếm thuật chính thức để đối phó với những sợi tơ bạc này.

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên thạch bích ở trước mặt vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Từ trong đó xuất hiện mấy ngàn sợ tơ bạc điên cuồng chuyển động trong không trung, nhanh chóng liên kết lại với nhau thành một trường thương màu bạc đánh về phía nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông.

Trong lúc nhất thời, trường thương chớp động ngân quang.

- Không tốt! Chạy mau! Thứ này không phải ngươi có thể đối phó.

Ngũ Thải Ban Lan Anh Vũ thấy tình cảnh này, lớn tiếng nói.

- Ta đã biết!

Sắc mặt nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông tái nhợt, lên tiếng trả lời. Khí tức trên người đại thịnh, nàng hóa thành một đạo kiếm quang dài hơn trượng bỏ chạy. Chỉ chớp động mấy cái đã trốn ra bên ngoài hơn trăm trượng.

Những kia liên kết lại thành một cây trường thương chỉ đuổi theo sát phía sau bốn mươi, năm mươi trượng thì vô lực trở về.

Lúc này, nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông mới quay đầu nhìn về phía ngọn núi, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi khó thấy.

Nhưng sau một khắc, bỗng nhiên ở gần ngọn núi liên tiếp truyền ra tiếng kêu thảm thiết của yêu thú.

Ánh mắt nàng đảo qua mấy vị trí đó, các loại yêu thú lớn nhỏ khác nhau điên cuồng từ trong mấy động quật được che giấu kín chạy ra như điên. Trong đó còn có cự mãng cao vài trượng, đến yêu thử bằng nắm tay cũng đó.

Mà những yêu thú này vừa mới chạy ra lập tức hơn phân nửa bị vô số những sợi tơ bạc từ trong động quật bay ra xuyên thủng thân thể.. Trong lúc bị những sợi tơ bạc kéo trở về trong động quật thì thân hình run rẩy vài cái liền biến thành một thi thể khô quắt.

Những yêu thú còn lại căn bản không quan tâm đến. Bọn chúng chỉ biến nhanh chóng chạy trốn xuống núi, mà bọn chúng cũng không chay được bao xa thì bị những sợi tơ bạc xuất hiện ở trong thạch bích hoặc mặt đất gần đó xuyên thủng thân thể.

Chỉ có một vài yêu thú biết bay mới có thể thừa dịp bay lên bầu trời cách xa ngọn núi. Những con thú này kêu lên những tiếng quái minh rồi điên cuồng bay đi, chúng muốn tránh xa ngọn núi chết chóc này.

Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông mặc dù đã tỉnh táo nhưng nhìn thấy cảnh tượng kinh người trước mắt cũng phải hoảng hốt.

Nàng đang muốn quay đầu hỏi Anh Vũ trên đầu vai thì bỗng nhiên cả ngọn núi như rung chuyển, tiếp đó là những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Cả ngọn núi bắt đầu vỡ vụn thành từng khúc, ầm ầm sụp đổ. Vố số đá vụn văng tung tóe khắp nơi. Mà ở dưới lòng đất lại càng hỗn loạn thêm nữa. Những sợi tơ bạc càng lúc càng nhiều từ dưới lòng núi bắn ra.

Lần này, nàng căn bản không cần Anh Vũ trên đầu vai nói gì nữa, không dám chậm trễ một giây phút nào, nàng vội vàng bay đi, tránh xa ngọn núi này.

...

Ở những đỉnh núi khác, đồng dạng đều xảy ra một tràng cảnh tương tự. Vô số chim bay cá nhảy từ trên ngọn núi xuống, điên cuồng chạy trốn khỏi đỉnh núi.

Cả tòa cự sợ ở trung tâm Bí Cảnh phảng phất như muốn sống lại.

Trên người Liễu Minh có một tầng quang mang màu xanh, hắn thúc dục tốc độ Đằng Không Thuật nhanh hơn bình thường gấp mấy lần, nhanh chóng chạy trốn.

Mà ở chung quanh cách hắn không xa, thình lình có hơn mười đầu yêu cầm tướng mạo dữ tợn không biết tên cũng từ trong trận gió tanh mưa máu phía dưới chạy trốn ra được.

Nếu là thời điểm bình thường, những yêu cầm này đối với những thứ có thể ăn được sẽ không do dự mà bay đến. Nhưng hiện tại trong đầu bọn chúng lại không có ý nghĩ này. Bây giờ bọn chúng chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhanh chóng rời khỏi nơi này mà thôi.

Liễu Minh bay một hơi hơn mười dặm mới buông lỏng tâm tình dừng lại. Liễu Minh quay đầu nhìn đỉnh núi ở sau lưng.

Ngay trước đó không lâu, hắn vừa mới phát hiện một khối khoáng thạch quý hiếm, đang cùng một đầu Xuyên Sơn Giáp giằng co, bỗng nhiên những sợi tơ bạc từ bốn phương tám hướng xuất hiện tập kích.

Đầu Xuyên Sơn Giáp kia ngay lập tức bị những sợi tơ bạc xuyên thủng ngàn lỗ, huyết nhục cũng bị hút hết biến thành một cỗ thi thể khô quắt.

May mà Liễu Minh sớm phát động Huyết Đằng Thuật cùng mới kích phát Phù Giáp mới có thể ngăn được những sợi tơ bạc này một lần. Từ đó Liễu Minh mới có cơ hội trước khi ngọn núi sụp đổ thi triển Đằng Không Thuật bỏ chạy.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh