TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1364: Không Rõ Tung Tích (2/2)

Chương 1364: Không Rõ Tung Tích (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Ừ, đúng như lời ngươi nói, bọn họ đã triệu tập không ít nhân thủ tới một nơi gọi là đảo Lân Quang, nhằm chiếm lại đảo Song Ngao và một số hòn đảo quanh đây." Liễu Minh mở mắt, chậm rãi nói.

"Đảo Lân Quang, nơi này vãn bối biết, chỉ cách đảo Song Ngao này khoảng năm ngàn dặm mà thôi. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng đó chỉ là một đảo hoang, không ngờ lại là sào huyệt hải tộc." Nghe vậy, Trương Tú Nương liền biến sắc.

"Còn một tin nữa, đó là Hàn Lê đạo hữu thực sự là đã rơi vào tay Hải Tộc, may mắn là vẫn còn sống. Lúc này đang bị giam giữ trong đảo Lân Quang." Liễu Minh tiếp tục nói, đồng thời búng ngón tay, bắn ra hai đạo điện quang về hướng thi thể hai tên Hải tộc, trong phút chốc hai cỗ thi thể đã hóa thành tro tàn.

Trương Tú Nương và Huyết Tàn nghe xong đều cảm thấy vui vẻ. Lát sau, hai người liếc nhìn nhau một cái rồi có phần do dự chắp tay nói với Liễu Minh:

"Vừa rồi Liễu sư thúc đại triển thần uy tiêu diệt tộc Tinh Tuyệt, giúp chúng vãn bối có thể sắp xếp các cứ điểm trên đảo. Có điều nếu mặc cho những tên Hải Tộc này ở bên cạnh đảo Song Ngao thì cứ điểm này cũng sẽ không được lâu dài. Không biết sư thúc có thể giúp thêm một lần, cứu Hàn Lê sư huynh ra, diệt trừ sào huyệt của Hải Tộc và chấn nhiếp các thế lực Dị tộc khác được chăng?" Bên kia, Huyết Tàn cũng đưa ánh mắt chờ đợi nhìn về hướng Liễu Minh.

"Mặc dù Liễu mỗ đã rời đi nơi này nhiều năm, thế nhưng vẫn xuất thân từ Man Quỷ Tông. Bây giờ nếu như đại lục Vân Xuyên gặp chuyện, đương nhiên tại hạ sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Liễu Minh vui vẻ nói.

Hai người Trương Tú Nương nghe vậy thì trong lòng thoải mái hơn, vội vàng bái tạ. Sau đó, hai người tiếp tục sắp xếp các sự vụ của liên minh Vân Xuyên trong đảo Song Ngao rồi chuẩn bị tiến công đảo Lân Quang.

Chưa tới nửa giờ sau, dưới sự chú ý của các thế lực trong đảo, mấy trăm tu sĩ Nhân tộc liền tiến về hướng đảo Lân Quang.

Một nơi trên đại dương xanh thẳm, nước biển màu lam dưới ánh nắng mặt trời ánh lên những vầng hào quang êm dịu, làm cho con người ta cảm thấy thoải mái. Đúng lúc này, một tiếng xé gió từ không trung truyền tới.

Đưa mắt nhìn lại thì thấy đó là hơn mười chiếc thuyền được bao phủ trong màn hào quang vàng kim, bên trong mỗi chiếc thuyền là hai ba mươi đệ tử của liên minh Vân Xuyên.

Trên boong thuyền của một chiếc phi chu, Liễu Minh đang đứng sóng vai với Trương Tú Nương, gió biển thổi tới hai người làm vạt áo bay phấp phới. Lúc này, không thấy bóng dáng Huyết Tàn đâu cả, có lẽ đã đi xuống an bài công việc cho các đệ tử khác.

"Tú Nương, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo." Liễu Minh chợt mở miệng nói.

"Liễu sư thúc mời nói." Trương Tú Nương đang dùng tay sửa lại mấy lọn tóc rối vì bị gió thổi, nghe vậy thì cung kính nói.

"Là thế này, hơn một trăm năm trước, ta và Diệp Thiên Mi Diệp đạo hữu của quý tông có chút chuyện cần tới đảo Miết Nguyên, sau đó vô ý gặp phải Hải Yêu Hoàng rồi bị y bắt giữ. Sau đó ta tới đại lục Trung Thiên, không biết Diệp tiên tử ra sao? Nàng có bình yên trở về đại lục Vân Xuyên không?" Nói đến đây, ánh mắt Liễu Minh hiện lên chút nhu tình, chậm rãi hỏi.

"Năm đó sau khi Liễu sư thúc mất tích, nghe nói Man Quỷ Tông đã phái nhiều người đi khắp nơi tìm tung tích của người, thế nhưng đều không có kết quả. . . Còn Diệp sư thúc thì đã trốn ra được Hải Hoàng Cung, về tới tông môn." Trương Tú Nương suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói.

"Như vậy, bây giờ Diệp tiên tử ra sao rồi?" Nội tâm Liễu Minh buông lỏng, dùng giọng điệu tùy ý hỏi thêm một câu.

"Bây giờ Diệp sư thúc cũng không ở trong tông, chuẩn xác mà nói. . . có lẽ là không rõ tung tích." Trương Tú Nương thở dài nói.

"Tung tích không rõ? Sao lại như vậy?" Liễu Minh nghe vậy thì sững sờ, vội vàng hỏi.

"Chuyện này vãn bối cũng không rõ lắm. Trước kia, sau khi trận chiến trong cung Hải Hoàng qua đi mấy năm, trong một lần Diệp sư thúc ra ngoài thì không còn tin tức báo về nữa. Bổn tông đã phái nhiều người tìm kiếm, thế nhưng cũng không thu hoạch được gì cả. Thế nhưng tới nay bổn mệnh bài của Diệp sư thúc vẫn chưa vỡ vụn nên hiện giờ có lẽ vẫn còn sống." Trương Tú Nương lắc đầu nói.

Liễu Minh nhíu mày, khi nghĩ bằng vào thực lực của Diệp Thiên My thì trong Thương Hải Chi Vực này ngoài tu sĩ Chân Đan ra chắc không ai có thể động được tới nàng, lúc này mới hơi chút yên tâm.

"Đúng rồi, ngươi có biết Diệp đạo hữu mất tích ở đâu không?" Liễu Minh trầm mặc một chút rồi lại mở miệng hỏi.

"Việc này thuộc về cơ mật trong tông nên ngoại trừ Chưởng môn và các Trưởng lão thì rất ít người biết, tiểu nữ cũng không rõ lắm." Trương Tú Nương thấp giọng nói.

Liễu Minh gật nhẹ đầu, không nói gì nữa.

Bên kia, Trương Tú Nương liếc trộm Liễu Minh, khi thấy trên mặt hắn tràn đầy vẻ lo lắng thì trong lòng không hiểu sao lại có vài phần không thoải mái.

Đúng lúc này, từ phía sau, một hồi tiếng bước chân truyền tới, đúng là Huyết Tàn.

"Liễu sư thúc, còn hơn một canh giờ nữa là chúng ta sẽ đến đảo Lân Quang." Huyết Tàn vung tay lên, một tấm hải đồ liền xuất hiện trước mặt Liễu Minh.

"Tốt, dựa vào trí nhớ của hai tên Hải tộc kia, sào huyệt này có thể sẽ có một tên Hải tộc Hóa Tinh kỳ và một đại trận phòng hộ có phần lợi hại. Những chuyện này ngươi cứ giao cho ta, các ngươi chỉ cần đối phó với mấy tên Hải tộc cấp thấp kia là được." Liễu Minh có chút không tập trung nói.

Huyết Tàn vội vàng đáp ứng rồi xoay người đi xuống dưới sắp xếp.

Liễu Minh thu lại hải đồ, đôi mắt nhìn về mặt biển nơi xa, khuôn mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trương Tú Nương thấy vậy cũng yên lặng đứng bên cạnh Liễu Minh.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh