TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 136: Bán Giao

Chương 136: Bán Giao
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Huynh trưởng! Huynh nhận thức hắn?

Tiểu kiều nữ đột nhiên hỏi một câu.

- Người này là một trong mười tên đệ tử Quỷ Tông tiến vào trong Bí Cảnh. Bởi vì trên người có một tia tà khí cho nên ta có chút ấn tượng.

Nam tử Hải tộc một lần nữa khôi phục trấn định nói.

Bóng đên này đúng là Thạch Xuyên, sau khi vào trong bí cảnh không có ai thấy được sự xuất hiện của hắn.

Chỉ có điều lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt dị thường. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía hai huynh muội Lam thị cũng tràn ngập một vẻ quỷ dị.

- Thì ra là đệ tửu Quỷ Tông. Hắn tiến vào đây như thế nào. Chẳng lẽ vẫn một mực âm thầm theo dõi chúng ta! Mà mặc kệ hắn theo đuôi mà đến hay là đi bậy đi bạ mà vào được đây cũng không thể để hắn rời đi.

Tiểu kiều nữ không nói hai lời, ánh mắt nhìn Thạch Xuyên tràn ngập vẻ tàn khốc.

- Tiểu muội không nói thì huynh trưởng cũng sẽ không để cho hắn sống sót.

Nam tử Hải tộc cười hắc hắc một tiếng. Bỗng nhiên trường nhận óng ánh trong tay vung lên, lập tức một đạo ánh đao ba bốn trượng bay ra. Đạo ánh đao dùng tốc độ không thể tưởng tượng được nổi bay đến trước mặt Thạch Xuyên, muốn chém hắn thành hai nửa.

- Phanh!

Bộ dáng tươi cười trên mặt Thạch Xuyên không thay đổi chút nào, nhưng cánh tay khẽ động, hắn dùng một tay ngạnh sanh đánh tan đạo ánh đao này đi.

Một màn này, khiến cho sắc mặt hai huynh muội Lam thị đại biến.

Đúng lúc này, Thạch Xuyên vẫn giữ biểu hiện như cũ, ngón tay chỉ về phái hai người, mở miệng nói mấy lời tối nghĩa.

- Cầm...đến...!

- Lấy cái gì?

Sắc mặt nam tử Hải tộc trầm xuống hỏi.

- Ngươi...vừa rồi...lấy đi!

Thạch Xuyên tiếp tục không lưu loát nói.

- Ngươi nói là kiện da Giao Long kia sao!

Hung quang trong mắt nam tử Hải tộc lóe lên.

- Không để cho...tựu ăn...các ngươi!

Giọng nói Thạch Xuyên âm trầm, không mang lại chút cảm tình nào. Nhưng bộ dáng tươi cười trên mặt cũng chậm rãi thu lại.

- Ăn chúng ta! Ngươi xem huynh muội chúng ta là cái gì. Thực sự cho rằng bằng vào chút bổn sự có thể giả thần giả quỷ sao.

Nam tử Hải tộc đại nộ, đột nhiên vỗ túi da ở bên hông. Tiếng nước vang lên, một cỗ nước biển màu xanh da trời từ trong bay vọt ra. Trong khoảnh khắc xoáy lên thành từng gợn sóng đen túm hắn vào bên trong.

Trước người nam tử Hải tộc xuất hiện càng nhiều nước biển, một tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo Linh Vân màu xanh da trời hiện ra quanh thân. Đồng thời hai chân ở trong nước biển biến thành một cái đuôi cá màu xanh.

- Huynh trưởng coi chừng, người này tựa hồ có chút không đúng!

Tiểu kiều nữ đồng dạng vỗ vào túi da bên hông triệu hồi ra đại lượng nước biển, cũng hiện ra chân thân Hải tộc, nhíu mày nói.

- Yên tâm! Hắn chỉ là một Linh Đồ nhân tộc, cho dù có chút thủ đoạn thì khi hai chúng ta hiển lộ chân thân đủ để giết chết hắn!

Nam tử Hải tộc giận giữ nói, tiếp đó trường đao óng ánh trong tay cắm xuống trước mặt, hai cánh tay ôm về phía Thạch Xuyên.

Thạch Xuyên ở gần đó.

- Ông!

Hắn lăng không tuôn ra mấy cỗ khí tức kinh khủng, đồng thời hùng hổ bay vào chính giữa hai huynh muội Lam thị. Hắn muốn lách qua lách qua đòn công kích của hai người trước khi bản thân bị biến thành một cục thịt nát.

Nhưng Thạch Xuyên đối mặt với một sức ép lớn như vậy mà sắc mặt không hề thay đổi. Ngoài thân hắn bỗng nhiên xuất hiện xích diễm cuồn cuộn, đồng thời tóc đen cũng chuyển hóa thành màu đỏ sẫm. Hắn giống như một hỏa nhân, khí tức trên người thoáng cái trở nên rất quỷ dị.

Nam tử Hải tốc thấy cảnh này, trong lòng rùng mình, vội vàng thúc dục Pháp lực trong cơ thể, miệng liên tục lẩm bẩm niệm chú ngũ.

Xung quanh Thạch Xuyên ở trong hư không những tiếng ông ông phát ra càng ngày càng to, thậm chí có vài chỗ bắt đầu vặn vẹo.

Nhưng Thạch Xuyên ở trong hỏa diễm lại nhìn như không thấy, ngược lại đồng tử trong hốc mắt bỗng nhiên trở nên dài và nhỏ. Bên trong mơ hồ còn chớp động xích mang không thôi.

- Không giao...đi ra. Vậy thì...ăn tươi!

Trong miệng Thạch Xuyên thì thào hai tiếng. Sau đó hỏa diễm trên người đột nhiên bùng cháy, cỗ lực lượng đè ép hắn biến mất trong hư không.

Nam tử Hải tộc chỉ thấy sóng lửa cuồn cuộn, tiếp đó là ngực nóng lên, một miếng lân phiến đỏ thẫm xuyên thủng lồng ngực của hắn. Xung quanh nam tử Hải tộc vốn là một tầng hào quang màu xanh đậm, thế nhưng lại không thể nào ngăn cản được.

- Ah!

Nam tử Hải tộc kêu lên một tiếng thảm thiết, hắn chỉ thấy khí lực toàn thân phát tiết ra ngoài rồi biến mất không thấy gì nữa. Mà Thạch Xuyên thuần di xuất hiện trước mặt hắn giờ đã hóa thành quái vật nửa người nửa giao vô cùng khủng bố.

Gương mặt của hắn vẫn là nhân loại bình thường. Nhưng tóc đỏ, trên đầu có một đôi giao giác vài tấc, phân nửa thân hình đều mọc ra lân phiến. Hai tay hóa thành giao trảo vô cùng sắc bén.

- Không! Ngươi...ngươi là đầu Xích Giao kia. Ngươi sao lại biến thành bộ dạng như vậy...

Tiểu kiều nữ ở gần đó vốn kinh hãi muốn đi qua cứu trợ huynh trưởng nhưng lại nhìn kỹ bộ dạng Thạch Xuyên bây giờ, nàng bị dọa khiếp sợ liên tiếp lùi lại phía sau. Nàng cắn răng, bỗng nhiên quay người biến thành một đoàn bạch quang bay về phía của thông đạo để chạy trốn.

Hiển nhiên nàng rất rõ ràng, huynh trưởng bị thương tuyệt đối tránh thoát khỏi cái chết. Chỉ còn lại mình nàng không thể nào là đối thủ của con quái vật nửa người nửa giao này được.

Thạch Xuyên biến thành quái vật, trên mặt không có chút biểu lộ nào. Móng vuột cắm vào trong huyết nhục khẽ run lên.

- Đằng!

Một cỗ sóng lửa bốc lên, lập tức đốt cháy nam tử Hải tộc ở trong đó khiến hắn hóa thành một cỗ tử thi đen nhánh. Sau đó thân hình Thạch Xuyên lại khẽ động, một màn sáng màu đỏ lóe lên, hắn liền biến mất không thấy đâu.

Tiểu kiều nữ chớp động mấy cái, lập tức nhảy vào bên trong thông đạo. Bỗng nhiên bên tai nàng vang lên những âm thanh nổ đùng đùng. Trước mặt một hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện, thân hình Thạch Xuyên quỷ mị đứng ngăn ở trước cửa thông đạo.

Mặt mũi tiểu kiều nữ tái nhợt, thân hình dừng lại lập tức bay ngược về sau hơn mười trượng rồi mới dừng lại. Tiếp đó nàng liên tiếp bóp nát mấy tấm Phù Lục, đủ các loại tầng hào quang xuất hiện trước người nàng. Mà nước biển cuồn cuộn phía sau cũng vây quanh nàng chuyển động không ngừng.

- Tiền bối muốn cái gì trên người của huynh trưởng của ta. Tiền bối cũng chứng kiến huynh muội ta không phải là nhân tộc. Có thể thả cho ta rời đi hay không.

Tiểu kiều nữ nhìn chằm chằm vào Thạch Xuyên, thanh âm run run hỏi.

- Tiến vào...tại đây, người...chết!

Hàn quang trong đôi mắt nhỏ dài của Thạch Xuyên lại lóe lên, mặt không biểu tình nói.

Tiểu kiều nữ nghe Thạch Xuyên nói như vậy, một chút hi vọng may mắn lưu giữ trong lòng cũng không còn sót lại chút gì. Nàng cắn rằng, miệng thét lên một tiếng dài. Bỗng nhiên từ trong tay áo bắn ra hai tấm Phù Lục màu lam nhạt, tiếp đó hai tay nàng bấm niệm không ngớt.

- Phanh! Phanh!

Hai đạo Phù Lục mới bay ra lập tức hóa thành hai luồng ánh sáng màu lam bạo liệt. Tiếp đó hai con thủy mãng màu lam nhạt xuất hiện, hung dữ xông về phía Thạch Xuyên.

Đồng thời nước biển ở trước người tiểu kiều nữ bắn ra những đạo bạch tuyến về phía đối diện.

Đối mặt với những công kích hung mãnh như vậy. Sắc mặt Thạch Xuyên không thay đổi chút nào, hắn chỉ chậm rãi mở miệng, một tiếng gầm nhẹ không giống tiếng người bắn ra. Hỏa diễm trên người hắn bùng cháy, hóa thành một đầu Xích Giao hỏa diễm hung dữ mở lớn miệng nuốt hai con thủy mãng vào trong bụng.

Về phần những đạo bạch tuyến ở đằng xa bắn đến thì Xích Giao hỏa diễm bắn ra một cỗ cuồng phong màu đỏ nhạt liền khiến bạch tuyến tan vỡ tán loạn.

Tiểu kiều nữ thấy tình hình này, tâm tình chìm hẳn xuống.

Mà Thạch Xuyên lại nhe răng cười, bỗng nhiên cất bước đi về phía nàng.

Thời gian trọn một chén trà trôi qua, hai cỗ thi thể cháy đen bị cắn gặm mất một nửa nằm lẳng lặng trên mặt đất trong động quật. Tất cả mọi độ vật của hai huynh muội Lam thị chẳng những bị vơ vét hết mà Thạch Xuyên biến thành quái vật bán giao cũng không thấy bóng dáng đâu.

Hai tên đệ tử Hải tộc hao tổn tâm cơ mới có thể ẩn nấp vào trong tông môn nhân tộc, dĩ nhiên cũng phải chết trong một động quật vô danh. Kết quả như thế này là chuyện mà đôi huynh muội này khi còn sống không hề nghĩ đến.

...

Dưới mặt đất trong động quật Lôi Chấn vẫn lạc lúc trước. Một thứ đồ vật giống như trái tim đang tỏa ra vô số Linh Vân màu bạc, thình lình đã biến lớn thành một cái chậu rửa mặt, không ngừng căng phồng ra rồi co rụt lại. Bên trên lại càng có thêm nhiều sợi tơ bạc hơn nữa. Những sợi tơ này rậm rạp chằng chịt trải rộng khắp mỗi tấc đất trong động quật.

Nếu như có người có thể đi theo những sợi tơ bạc này xâm nhập sâu xuống lòng đất sẽ phát hiện ra cứ cách một đoạn mỗi một sợi tơ bạc lại phân hóa thành mấy nhánh tơ bạc nữa rồi mới tiếp tục chui sâu xuống dưới, tiếp tục cắm rễ...

...

Cự sơn trong lòng núi, trong một động quật dài hẹp khác. Một tên đệ tử Huyết Hà Điện khuôn mặt xấu xí, đang hưng phấn nhìn hai câu linh hoa diễm lệ kỳ dị.

Nhưng khi hắn cầm lấy một cây linh hoa muốn nhổ cả gốc hoa lên thì lập tức một có cỗ lực lượng kéo giữ cho linh hoa không bị nhổ khỏi mặt đất.

Tên đệ tử Huyết Hà Điện kinh ngạc. Cánh tay vận thêm khí lực mới có thể hổ linh hoa cả cây lẫn gốc ra khỏi thạch bích. Nhưng ánh mắt hắn ngưng tụ, không khỏi ngẩn ngơ.

Chỉ thấy dưới gốc rễ cây linh hoa này có mấy sợi tơ bạc mỏng quấn quanh, mà sợ tơ vẫn đang nằm trong thạch bích

- Chẳng lẽ mình phát hiện ra linh vật khác.

Tên đệ tử Huyết Hà Điện vốn giật mình nhưng ngay lập tức đại hỉ.

Đang lúc hắn dự định dọc theo sợi tơ bạc tiếp tục dò xét xuống. Bông nhiên trên thạch bích vang lên những tiếng xuy xuy. Mấy chục sợi tơ bạc không một dấu hiệu bắn ra.

Khoảng cách gần như vậy, tên đệ tử Huyết Hà Điện căn bản không kịp phòng ngự. Hắn hét thảm một tiếng, tất cả sợi tơ bạc đã xuyên thủng người của hắn. Trong vòng mấy lần hô hấp một thân huyết nhục đã bị những sợi tơ bạc hút sạch không còn, biến tên đệ tử Huyết Hà Điện thành một cỗ thi thể khô quắt không còn sinh cơ.

Sau đó tất cả sợi tơ bạc lại run lên, vô thanh vô tức lùi trở về thạch bích.

...

Ở dưới lòng đất, trong một động quật không xa khác, có một đầu cự mãng màu vàng đất dài bốn năm trượng, cũng hóa thành một cỗ thi thể khô quắt, nằm chết trong sào huyệt của mình.

Tình trạng này không ngừng tái diễn ở khắp mọi nơi trong lòng núi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh