TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1359: Đảo Song Ngao (2/2)

Chương 1359: Đảo Song Ngao (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Vãn bối quên mất Liễu tiền bối vừa mới đến nơi này, hẳn chưa biết được sự tình đại hội Đăng Tiên xảy ra gần đây.” Sau khi nói xong, đại hán Nhân tộc lập tức nghĩ rằng vị Liễu tiền bối trước mặt còn chưa quen thuộc với phụ cận hải vực vì vậy chắc không biết đến đảo Song Ngao bèn vội vàng lên tiếng giải thích.

“Đạo hữu có thể nói rõ hơn không?” Liễu Minh nghe vậy liền lộ vẻ hứng thú.

Từ thông tin mà đại hán họ Việt cung cấp, Liễu Minh liền hiểu đảo Song Ngao chính là nơi tổ chức đại hội Đăng Tiên mà họ nói đến. Hòn đảo này cũng là chủ đảo có diện tích lớn nhất ở đây, hơn nữa địa phương này còn sở hữu vài tòa Linh mạch tụ tập Thiên Địa linh khí cực kỳ nồng đậm, thu hút không ít tán tu tụ tập.

Trước đó không lâu, một vài tông môn của đại lục Vân Xuyên đã phái người tới đảo Song Ngao để ra tuyên cáo với nội dụng tuyển nhận tán tu Nhân tộc số lượng lớn tại ngày cử hành đại hội Đăng Tiên. Hơn nữa, bọn họ còn hứa hẹn người được tuyển trúng sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện trân quý. Tin tức vừa được truyền ra liền đưa tới oanh động không nhỏ trong giới tán tu. Dù sao với những người này, chỉ cần có thể được những tông môn cao quý kia nhìn trúng, bọn họ liền có thể một bước lên trời. Cho nên tu sĩ Nhân tộc phụ cận hải vực lúc này đều đồng loạt tập trung về phía đảo Song Ngao. Thậm chí, môn phái nhỏ như tông môn của đại hán họ Việt cũng muốn đến đó tìm kiếm cơ hội.

“Thì ra là thế, thậm chí còn có thịnh hội bực này, chỉ là không biết lần này đại lục Vân Xuyên phái đến đảo Song Ngao bao nhiêu tông phái?” Liễu Minh vờ như tùy ý hỏi thăm một câu.

“Ngoài Thiên Nguyệt Tông, Huyết Hà Điện, còn có đệ nhất đại phái của Vân Xuyên là Nguyên Ma Môn.” Đại hán họ Càng nghe vậy bèn không chút chậm trễ đáp lời.

“Thiên Nguyệt Tông…” Liễu Minh khẽ động thần sắc, trong đầu lập tức hiện lên một bóng hình xinh đẹp, trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng tựa như Kiếm ý do nàng dẫn phát.

“Diệp Thiên Mi…”

Lúc trước, hắn và nàng đã bị đại nạn chia tách. Có điều theo lời Hải Yêu Hoàng ngày đó, Diệp Thiên Mi đã sớm chạy thoát khỏi hoàng cung của y vì vậy lúc này đã có thể an toàn trở về Thiên Nguyệt Tông. Năm đó, họ Diệp đã có tu vi Hóa Tinh sơ kỳ cùng một thân kiếm tu xuất thần nhập hóa, trải qua nhiều năm như vậy không biết hiện tại nàng đã có tiến triển đến bước nào.

“Chẳng lẽ Liễu tiền bối đã từng ghé qua đại lục Vân Xuyên?” Đại hán họ Càng nhận ra biến hóa trên khuôn mặt của Liễu Minh bèn tỏ ra kinh ngạc.

“Trước kia quả thực từng đến một lần.” Liễu Minh nhẹ thở một hơi sau đó nhanh chóng khôi phúc sắc mặt như lúc bình thường.

“Đại lục Vân Xuyên mới là nơi khởi phát của tu sĩ Nhân tộc chúng ta. Chỉ tiếc tại hạ chưa có cơ hội ghé qua. Đúng rồi, không biết lần này đại hội Đăng Tiên tuyển nhận đệ tử có đề ra quy củ nghiêm khắc hay không…” Nhận thấy thần thái ôn hòa của Liễu Minh, đại hán họ Việt không khỏi nhiều lời hơn trước.

Liễu Minh nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng chứ không nói gì thêm.

Một ngày sau, đoàn người đã bình yên vô sự đến được một hòn đảo rộng lớn nằm giữa biển khơi. Từ không trung nhìn lại, hòn đảo này trông giống đôi càng bén nhọn của bọ cạp, có lẽ cái tên Song Ngao của nó cũng có nguồn gốc từ đây. Vùng ven hòn đảo, có thể nhìn thấy một tòa thành bằng đá xanh vô cùng kiên cố, chiếm diện tích không nhỏ. Cạnh bên còn có không ít tán tu trẻ tuổi đang hướng về đó.

Sau khi đáp xuống một khu đất trống trải, đại hán họ Việt liền dẫn theo vài tên tu sĩ Linh Đồ tiến đến quan sát thành trì trước mặt. Giờ phút này, phía trước cửa thành có thể nhìn thấy không ít dòng người tới lui không dứt. Nơi này hầu như không hề xuất hiện bóng dáng phàm nhân, đại bộ phận đều là tu sĩ Nhân tộc. Bất quá, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một vài thân ảnh của tộc nhân Dị tộc.

Cửa thành không hề có thủ vệ. Thật ra trên đường đến đây, Liễu Minh đã nghe đại hán họ Việt nói qua không ít sự tình có liên quan đến đảo Song Ngao. Nơi này sở hữu tài nguyên phong phú nhưng không bị chi phối bởi các thế lực lớn. Ngoại trừ tán tu Nhân tộc, còn có một ít dị tộc cũng sinh sống tại đây. Những thế lực này thỉnh thoảng cũng có phát sinh xung đột nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn được duy trì ở cục diện cân bằng.

“Không biết tiền bối có hứng thú với đại hội Đăng Tiên tổ chức ở đảo Song Ngao hay không?” Đại hán họ Việt đột nhiên quay sang hỏi Liễu Minh một câu.

“Nếu như đã đến, xem qua một chút cũng không có vấn đề gì.” Liễu Minh nhàn nhạt trả lời.

Thần trí của họ Liễu đã sớm bao phủ toàn bộ đảo Song Ngao. Bên trong tòa thành trước mặt không ngờ lại có người quen cũ của hắn.

“Với tu vi cùng thực lực của tiền bối, một khi tham gia nhất định sẽ được những tông môn kia nhìn trúng. Nghe nói chỉ cần đạt đến tu vị Ngưng Dịch kỳ, miễn là thân phận minh bạch đều sẽ được liên minh tại Nhân tộc tại đại lục Vân Xuyên nhiệt liệt hoan nghênh.” Đại hán họ Việt lên tiếng thể hiện sự hâm mộ.

Liễu Minh nghe vậy chỉ cười ha ha chứ không bình luận gì thêm khiến đại hán bên cạnh không khỏi có chút ngại ngùng. Sau khi nói thêm vài câu, bọn họ cũng bắt đầu men theo dòng người tiến vào tòa thành trước mặt. Chỉ thấy cảnh quan bên trong vô cùng sạch sẽ. Con đường chính trải bằng đá rộng chừng vài trượng. Chưa hết, bên cạnh còn có vô số đường nhánh. Hai bên đường là những cửa hàng nhộn nhịp san sát cung cấp đầy đủ mọi thứ từ Pháp khí, Linh khí đến Phù lục, linh tài vì vậy thu hút không ít tu sĩ ra vào. Những thứ này tuy khiến Liễu Minh chướng mắt nhưng lại khiến sư huynh đệ tu sĩ họ Việt nhìn đến mê mệt. Bất quá bọn họ cũng không ghé lại những nơi này mà hối hả men theo dòng người tiến ghế một tòa lầu cao lớn trong thành.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh