TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1358: Đảo Song Ngao (1/2)

Chương 1358: Đảo Song Ngao (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Có tu sĩ Nhân tộc cấp cao, chúng ta đi!" Thân thể tên Hải tộc áo bạc lập tức hiện ra một lớp thủy quang, tạo ra một cơn sóng cao hơn mười trượng úp xuống đám người Liễu Minh rồi lắc đuôi một cái, nhanh như thiểm điện lao xuống mặt biển, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng. Những tên Hải tộc còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng lặn xuống nước, bỏ chạy theo y.

Đối với chuyện này, Liễu Minh hoàn toàn chẳng để tâm, cũng không có ý đuổi theo bọn họ chút nào. Đại hán cẩm bào thấy vậy thì lộ ra ánh mắt lo lắng, nhưng sau khi thấy Liễu Minh không để ý tới thì cũng chẳng dám nói gì cả. Một chút trì hoãn này, bóng dáng mấy tên Hải tộc đã biến mất.

Cẩm bào đại hán thở dài, thu lại pháp khí của bản thân rồi bay tới trước người Liễu Minh, đứng cách vài trượng rồi cung kính chắp tay thi lễ nói: "Tại hạ Việt Bằng, tán tu Quy Nguyên Đảo, ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ."

Mấy người đi theo sau đại hán nghe vậy cũng vội vàng tới thi lễ với Liễu Minh, mấy kẻ gan lớn còn vừa hành lễ vừa vụng trộm nhìn theo hắn.

"Quy Nguyên đảo? Ta chưa từng nghe nói qua về đảo này. Phải rồi, chuyện vừa nãy là thế nào?" Liễu Minh đảo mắt, thản nhiên nói.

"Khởi bẩm tiền bối, chúng vãn bối đang chuẩn bị đi tới Song Ngao Đảo, kết quả dọc đường bị đám Ngân Lân Hải Tộc kia đánh lén, nếu không có tiền bối kịp thời giải vây, chúng vãn bối sợ rằng đã thua dưới tay chúng." Cẩm bào đại hán cung kính nói.

"Ngân Lân Hải Tộc. . ." Liễu Minh nghe được lời ấy, trong ánh mắt hiện ra một chút dị sắc, nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Đây là lần đầu ta tới hải vực này, các ngươi có ai có hải đồ không?" Hắn tiếp tục hỏi.

"Có, tiền bối xin chờ một chút." Cẩm bào đại hán nghe vậy khẽ giật mình, lập tức vội vàng đáp ứng, rồi lấy ra một tấm da thú nhăn nhúm, hai tay cung kính đưa cho Liễu Minh.

Liễu Minh nhận lấy, tiện tay ném cho cẩm y đại hán một viên Linh thạch trung phẩm.

"Đa tạ tiền bối ban thưởng." Thấy vậy, cẩm bào đại hán liền vô cùng vui vẻ, vội vàng cảm ơn.

Liễu Minh liếc qua hải đồ trên tay, khẽ chau mày, bởi hải đảo phân bố trên bản đồ này khá thưa thớt, tên gọi cũng cực kỳ lạ lẫm, làm cho hắn cũng không biết được mình đang ở nơi nào.

"Khoảng cách từ nơi này đến chỗ gần nhất có Nhân tộc tụ họp có xa không? Là nơi nào?" Liễu Minh mở miệng hỏi.

"Khởi bẩm tiền bối, trong vòng ngàn dặm quanh đây, không có bất kỳ hòn đảo nào có tu sĩ Nhân tộc cả. Nếu tiền bối muốn tìm hiểu tin tức thì chi bằng hãy đến Song Ngao Đảo, cũng chỉ cách nơi này nửa ngày đường mà thôi."

Liễu Minh nghe vậy, lại nhìn qua bản đồ, khi thấy vị trí của Song Ngao Đảo thì khẽ gật đầu.

"Bọn vãn bối cũng muốn tới đảo Song Ngao này, nên nếu tiền bối đồng ý, bọn vãn bối có thể dẫn đường." Đại hán cẩm bào có chút chờ mong nói.

"Như thế cũng tốt." Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Thấy Liễu Minh đáp ứng, đám người đại hán cẩm bào đều cực kỳ cao hứng. Việc quen biết với một tu sĩ Ngưng Dịch có thể làm cho bọn hắn được rất nhiều ích lợi. Đặc biệt là gần đây, mâu thuẫn giữa Nhân tộc và Hải tộc càng ngày càng rõ ràng hơn. Hải tộc đã bắt đầu tập kích công khai các tán tu Nhân tộc, nên nếu có thể đồng hành với một tu sĩ Ngưng Dịch kỳ thì trên đường đi, bọn họ sẽ bớt đi khá nhiều nguy hiểm.

Đoàn người nhanh chóng rời khỏi nơi đây, dưới sự chỉ dẫn của đại hán, bọn họ liền bay về hướng đảo Song Ngao. Trên đường đi, Liễu Minh cũng hỏi han một số chuyện gần đây xảy ra, cẩm bào đại hán đang lo làm sao để kéo quan hệ với vị tiền bối này nên đều nói rõ ràng những chuyện hắn hỏi.

Nên một lát sau, hắn đã biết được những chuyện muốn biết. Không ngoài dự tính, nơi này quả nhiên là Thương Hải Chi Vực, có điều hắn đang ở phía Tây của Thương Hải Chi Vực này, cách đảo Vân Xuyên tới nửa tháng đi đường. Trở lại chốn cũ, làm nội tâm Liễu Minh không khỏi có chút bồi hồi. Không ngờ hắn đã rời khỏi đại lục Vân Xuyên hơn trăm năm rồi. Mặc dù đối với một tu sĩ Chân Đan như hắn, trăm năm cũng chỉ là một thời gian ngắn, chỉ như một lần bế quan, thế nhưng đối với các tu sĩ Ngưng Dịch, Linh Đồ kỳ thì trăm năm lại là một thời gian rất dài, không biết bây giờ, tình hình Vân Xuyên đại lục, Man Quỷ Tông ra sao?

Thấy thần sắc Liễu Minh trầm mặc lại, đại hán họ Việt lập tức ngậm miệng lại, tiếp tục buồn bực bay đi. Tuy rằng Liễu Minh muốn lập tức trở về Vân Xuyên, có điều nơi này cũng tiện đường, hơn nữa hắn cũng muốn tới đảo Song Ngạo nghe ngóng một chút tình thế hiện nay của Thương Hải Chi Vực. Theo lời đại hán kia vừa kể, có lẽ mâu thuẫn giữa Nhân tộc và Hải tộc đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng những tu sĩ Linh Đồ cỏn con này đương nhiên cũng chẳng biết được bao nhiêu tin tức cả.

Trên đường đi tới Song Ngao Đảo, bọn họ càng ngày càng gặp nhiều tu sĩ Nhân tộc hơn. Mà nhìn phương hướng của bọn họ, dường như cũng tới nơi này, có điều lạ là đa số các tu sĩ đều khá trẻ tuổi.

"Liễu tiền bối không biết Đăng Tiên Đại Hội trong đảo Song Ngao ư?" Thấy Liễu Minh hỏi, đại hán cẩm bào lập tức ngạc nhiên nói.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh