TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1355: Uy Lực Của Minh Mẫu (2/2)

Chương 1355: Uy Lực Của Minh Mẫu (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không dường như đều bị phong nhận trắng xóa cùng vết nứt không gian đen kịt che phủ khắp nơi tạo thành cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm.

Lập tức tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía!

Không ít Minh trùng cùng tu sĩ Nhân tộc vừa vướng vào phần rìa của khe hở, căn bản còn chưa kịp phản ứng đã bị những thứ này chém thành mấy đoạn. Một vài khe nứt lớn hơn còn liên tục tuôn ra lực hút kinh người cuốn lấy tu sĩ cùng Minh trùng gần đó, chỉ để lại từng mảnh cơ thể bị xé thành mảnh vụn.

Biến cố trước mắt khiến cho Huyết tổ Huyền Vô Thường có chút trở tay không kịp. Bất quá nhìn thấy Liễu Minh đã ở trước mặt, y đương nhiên sẽ không cam lòng bỏ qua như vậy bèn cắn răng ngưng tụ một kiện giáp y màu máu bảo vệ sau đó khẽ động thân hình đuổi sát phía sau.

Trong lúc đó, Liễu Minh dựa vào tốc độ kinh người của Thiền Tinh Dực cùng năng lực phản ứng nhanh nhạy của mình vẫn có thể né trái lách phải từ đó tránh thoát không ít vết nứt không gian. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng “Xoẹt”, đôi cánh trên lưng bỗng hóa thành từng điểm ánh sáng vỡ vụn giữa không trung. Ngay sau đó, hai đạo phong nhận trắng toát đã một trước một sau đánh tới, vẽ nên một lằn ranh tạo thành khe hở rộng vài chục trượng lăng không hiện ra. Hơn nữa, từ đó còn mơ hồ truyền đến chấn động cực mạnh giống như nối thẳng đến một địa phương xa xôi nào đó.

Liễu Minh thấy vậy không khỏi cả kinh. Khi hắn còn chưa biết phải giải quyết thế nào thì sau lưng đã truyền đến tiếng hét thảm thiết nhưng không đợi hắn quay đầu nhìn lại, một cỗ hấp lực mạnh mẽ đã đột nhiên ào ra từ khe nứt gần đó khiến họ Liễu cảm thấy bản thân đang bị vô số xúc tu vô hình gắt gao cuốn lấy, tiểu kiếm màu vàng kim dưới chân cũng theo đó lay động liên tục như muốn thoát khỏi sự khống chế kỳ dị này. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể vung tay kết thành kiếm quyết, ra lệnh cho tiểu kiếm dưới chân ổn định trở lại rồi hóa thành kim quang óng ánh bảo vệ thân mình. Hầu như cùng một thời gian, Liễu Minh liền mất đi sự khống chế đối với thân thể của mình, cả người liền bị một cỗ man lực đánh cho đầu váng mắt hoa rơi thẳng vào bên trong khe nứt. Kết quả khi hắn vừa tiến vào khe hở trong nháy mắt, bên tai thình lình vang lên một giọng nói già nua mang phong cách cổ xưa như có như không:

“Minh Trùng Chi Mẫu, ngươi không tiếc sử dụng lực lượng Pháp tắc để giam cầm chân thân của ta là có ý gì?”

Giọng nói này không ngờ lại có hiệu quả an tâm tĩnh trí vô cùng kinh người, khiến cho Liễu Minh nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo. Khi hắn quay đầu nhìn lại thì thấy ở phía chân trời xa xa, một bóng người bọc trong hào quang bảy màu đang ung dung tiến tới. Bên trong hào quang, là một vị tăng nhân già nua đầu tóc bạc trắng, hai mắt nhắm nghiền.

Lúc này, vị tăng già bỗng nhiên mở to hai mắt phóng ra một đạo thải quang lưu chuyển. Tiếp đó, tay trái của y khẽ nhấc thả ra một chuỗi Đàn Mộc Phật Châu lấp lánh hào quang xoay tròn giữa không trung. Chưa hết, trong không gian lại liên tiếp truyền đến từng tiếng tràng Phạn âm cùng vô số đóa sen màu ngà sữa giống như Thiên Nữ Tán Hoa cuồn cuộn bay ra. Phong nhận đầy trời cùng vết nứt không gian vừa chạm phải những bông hoa này liền bị bạch quang ẩn chứa bên trong triệt tiêu hoàn toàn.

Liễu Minh thấy vậy không khỏi giật mình. Vị tăng nhân thần bí này thoạt nhìn có chút quen thuộc thế nhưng nhất thời hắn lại không nghĩ ra hai người đã từng tao ngộ ở đâu. Sau đó một khắc, hắn lại bị cuốn vào vết nứt không gian gần đó. Âm thanh xung quanh cũng vì thế dần trở nên mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng quát tháo giận dữ của Minh trùng chi mẫu cùng tiếng hô “Thánh Tôn” vui mừng của tu sĩ Nhân tộc. Tiếp theo, vết nứt không gian lại rung lắc mãnh liệt kéo theo bạch quang chói mắt lấp đầy xung quanh.

Ánh sáng còn lại trước mặt Liễu Minh cũng lập tức biến mất không chút tăm tích, đồng thời man lực bốn phía cũng điên cuồng ập đến khiến cho thân thể hắn dù có cường hãn thế nào cộng thêm Kiếm Hoàn hộ thân nhưng vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Họ Liễu chỉ kịp quát to một tiếng sau đó phun ra một búng máu tươi rồi ngất đi tại chỗ. Không lâu sau, man lực bên trong khe nứt bỗng nhiên biến mất hoàn toàn, thân thể của hắn cứ thế tiếp tục trôi nổi về phía trước rồi biến mất hoàn toàn.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Liễu Minh mới tỉnh lại từ trong hôn mê.

Đau nhức kịch liệt!

Đây là cảm giác đầu tiên khi hắn khôi phục ý thức. Thân thể giống như đã bị lực lượng cực lớn xé thành mảnh nhỏ. Mặt ngoài làn da nứt ra vô số vết thương tạo thành đau đớn kịch liệt khiến cho Liễu Minh trời sinh cứng cỏi cũng không nhịn được rên lên hừ hừ. Qua một hồi lâu, hắn mới dần thích ứng với cảm giác này. Chỉ là lúc này, Linh Hải của hắn gần như trống rỗng, muốn cử động một ngón tay cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Cũng may thân thể hắn vốn dĩ mạnh mẽ, khi tiến giai Chân Đan lại trải qua một phen phạt cân tẩy cốt cùng dung nhập tinh huyết Thiên Yêu tạo thành năng lực khôi phục vô cùng khủng bố. Rốt cuộc nghỉ ngơi một lúc, thân thể Liễu Minh đã hồi phục một ít sức lực.

Trong lúc gắng gượng ngồi dậy, họ Liễu cũng tranh thủ quay đầu quan sát bốn phía. Chỉ thấy nơi hắn đang ở chính là một tiểu sơn cốc quang cảnh xanh rì, ánh nắng mặt trời ôn hòa nghiêng nghiêng chiếu rọi khiến miệng mũi đều có thể cảm nhận mùi vị bùn tươi cùng hương thơm hoa cỏ. Ngoài ra, không khí ở đây còn mơ hồ ẩn chứa chút hương mằn mặn của gió biển. Lúc này, sau khi lắc khẽ một cái, Liễu Minh mới tập trung tinh thần, nhớ lại một chút sự việc trước lúc rơi vào hôn mê.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh