TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1340: Trước Khi Quyết Chiến (1/2)

Chương 1340: Trước Khi Quyết Chiến (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Phía Đông Nam đại lục Trung Thiên, tại một thành nhỏ cách Lưỡng Giới Lĩnh hơn nghìn dặm, Nam Huy Thành.

Nơi này vốn dĩ chỉ là một thành nhỏ nơi biên cương, nhưng mà mấy ngày nay, nhiều đội tu sĩ Nhân tộc dưới sự dẫn dắt của Tứ Đại Thái Tông lũ lượt kéo nhau chạy tới. Số tu sĩ tụ tập tại đây rất nhanh đã đạt tới hơn mười vạn người.

Nhiều người như vậy, vốn dĩ không thể ở lại Nam Huy Thành, thế nhưng đối với các thế lực Nhân tộc thì đây căn bản chẳng phải là chuyện to tát gì cả. Chỉ qua một đêm, lấy thành Nam Huy làm trung tâm, một đại doanh dài hơn mười dặm đã nhanh chóng được xây dựng. Tại nơi đóng quân của các tông còn kiến tạo thêm vô số đại trận phòng hộ.

Liên minh cũng phái ra mấy trăm tiểu đội tu sĩ ngày đêm canh gác tại bốn phía đại doanh, đề phòng minh trùng tập kích.

Mà cao tầng trong Minh tộc dường như cũng đã phát hiện ra điều này, bọn họ nhanh chóng tập kết Minh trùng đóng ở các nơi trong đại lục về Lưỡng Giới Lĩnh, lúc này cũng đã về khoảng tám phần.

Từ xa nhìn lại, nơi đóng quân của Minh tộc được bao phủ bởi một lớp sương xám quỷ dị, làm cho các tu sĩ Nhân tộc ở khoảng cách rất xa cũng cảm thấy nơi đó truyền tới một cỗ sát khí ngập trời.

Đương nhiên mọi người đều biết, kết quả trận đại chiến này không phải Minh tộc bị diệt thì chính là nguyên khí của đại lục Trung Thiên trọng thương, từ nay về sau rất có khả năng sẽ lâm vào cảnh bị động, do đó, không cần kích phát thì sĩ khí cũng đã dâng lên mạnh mẽ.

Thời gian càng trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ khắp nơi đổ về gia nhập quân đoàn.

Hướng doanh trại gần Minh tộc đương nhiên sẽ đặt cấm chế và tu sĩ tuần tra nhiều nhất, thế nhưng cũng để đề phòng tập kích thì phía sau đại doanh cũng tăng thêm một số tu sĩ dò xét.

Lúc này, trên không trung cách Nam Huy Thành hai ba mươi dặm, một đội tu sĩ khoảng hơn mười người tuần tra đang chậm rãi phi hành.

Những tu sĩ này vận quần áo và trang sức đều lấy màu thủy lam làm chủ, bên trên có thêu đồ án giọt nước, là biểu tượng của một môn phái nhỏ miền Nam Hải đại lục Trung Thiên, cầm đầu là một thanh niên cường tráng có tu vi Hóa Tinh trung kỳ, vai vác một cây đại bổng màu đen. Tuy rằng xung quanh không có bất kỳ động tĩnh gì lạ, thế nhưng ánh mắt thanh niên vẫn cực kỳ cảnh giác quét kỹ bốn phía, đồng thời thần thức cũng thả ra ở mức tối đa, đảm bảo luôn luôn cảm ứng hết thảy xảy ra chung quanh, từ đó có thể thấy đây là một người cực kỳ cẩn thận.

Bỗng nhiên, thần sắc của thanh niên khẽ động, y ngừng phi hành, nhìn về một phía chân trời.

Các tu sĩ theo sau thấy vậy, cũng đồng loạt dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa.

"Tân Phó Tông Chủ, ngươi phát hiện gì..." Một thiếu phụ Ngưng Dịch hậu kỳ mở miệng hỏi, còn chưa dứt lời thì từ phía chân trời bỗng hiện lên một điểm sáng màu xanh, chỉ mấy hơi thở sau đã bay đến gần bọn họ.

Đó là một chiếc phi thuyền khổng lồ lớn hơn trăm trượng, thân tàu màu xanh có khắc một đồ án sống động, phía trên có linh quang lưu chuyển liên tục.

Con thuyền lớn từ từ giảm tốc độ, bay qua đỉnh đầu tiểu đội tuần tra hướng về thành Nam Huy.

"Phi thuyền lớn như thế mà tốc độ phi hành vẫn cao như vậy, xem ra đây chính là phi thuyền cấp Pháp Bảo rồi, không biết là các tu sĩ thuộc môn phái lớn nào nhỉ?" Một tu sĩ Ngưng Dịch trung kỳ áo lam hâm mộ nhìn chiếc thuyền đã đi xa, có chút thất thần thì thào nói.

"Tiểu tử, bình thường nói ngươi không kiến thức ngươi còn không phục, không nhìn thấy ký hiệu trên đầu thuyền sao? Đó chính là biểu tượng của Thái Thanh Môn, một trong Tứ Đại Thái Tông đấy." Một người bên cạnh lập tức mở miệng cười nhạo.

"Ồ, thì ra đây chính là Thái Thanh Môn, quả nhiên là cực kỳ khí phái. Đáng tiếc là không nhìn thấy các tu sĩ trên thuyền trông như thế nào." Tu sĩ áo lam vừa bị cười không những không tức giận mà còn có chút tiếc hận nói.

Nam tử cầm đầu nhìn theo phi thuyền vừa đi qua, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kỳ dị.

"Tứ đại thái tông và bát đại thế gia đang không ngừng phái đệ tử tới tiếp viện chiến trường, không biết lần này Thái Thanh Môn phái tới đệ tử cấp gì nữa." Thiếu phụ nói.

"Căn cơ của Tứ Đại Thái Tông vô cùng thâm hậu, dù có là đệ tử bình thường đi chăng nữa, cũng chẳng phải những kẻ như chúng ta có thể so được." Thanh niên cường tráng thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói.

"Đúng vậy, hai ngày trước, ta may mắn thấy được quân tiếp viện của Hạo Nhiên Thư Viện, có tới hơn ngàn đệ tử Hóa Tinh Kỳ, còn có hơn trăm Trưởng lão Chân Đan kỳ dẫn đội nữa." Thiếu phụ lục bào tiếp tục nói.

"Điều này cũng không có gì là lạ cả, lần này Minh trùng xâm lấn là đại kiếp nạn của cả đại lục, các tu sĩ sẽ tập kết về đây tới hơn tám phần, lúc này, trong Nam Huy Thành, không nói tới tu sĩ Thiên Tượng, chỉ sợ các đại năng Thông Huyền cũng sẽ tới không dưới mười vị đâu." Thanh niên cường tráng lạnh nhạt nói.

"Không biết chúng ta có thể may mắn nhìn thấy một đại năng Thông Huyền không nữa." Thiếu phụ lục bào có chút ước ao nói.

"Đợi đến lúc khai chiến với Minh tộc, các đại năng Thông Huyền chắc chắn cũng sẽ ra tay. Thôi, những chuyện này không quan trọng, tiếp tục tuần tra đi." Thanh niên cường tráng vung Thiết Bổng trong tay, trầm giọng nói.

Các đội viên nghe vậy vội vàng đáp ứng, tiểu đội lại chậm rãi bay tới phía trước.

"Đúng rồi, Tân phó tông chủ, ta nghe mấy vị trưởng lão Trường Phong Hội nói trước kia hình như ngươi có quen với một đệ tử Thái Thanh Môn, không biết đó là người phương nào?" Thiếu phụ lục bào vừa xem xét xung quanh, vừa liếc nhìn thanh niên cường tráng, tò mò hỏi.

"Cũng chỉ là có duyên gặp mặt một lần mà thôi, mấy năm nay cũng không có liên hệ gì cả, người ta làm sao sẽ nhớ tới tiểu nhân vật này chứ." Tân Nguyên vuốt ve Thiết Bổng trong tay, lắc đầu, có chút tự giễu nói.

Thiếu phụ thấy Tân Nguyên không muốn nói tiếp, cũng thức thời không mở miệng hỏi nữa.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh