TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 133: Linh Quả

Chương 133: Linh Quả
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Cao Trùng không nói hai lời, nhanh chóng tiến lên phía trước. Hắn quát khẽ một tiếng, ngoài thân huyết khí bỗng nhiên tuôn ra ngưng tụ ở đầu ngón tay đang chỉ về phía Sư Hổ Thú.

Một sợi sơ óng ánh màu máu từ đầu ngón tay bức ra.

- Phanh!

Thoáng cái hóa thành một đoàn huyết vụ bạo liệt.

Mà huyết vụ này lại được Cao Trùng thúc dục thi pháp ngưng tụ hóa thành một đầu cánh tay huyết hồng, đột nhiên bắn về phía trước. Sư Hổ Thú không kịp đề phòng bị quấn chặt ở bên trong.

Sư Hổ Thú cả kinh, hồ quang điện ngoài thân điên cuồng không kích.

Nhưng huyết vụ rõ ràng là một pháp thuật hoàn toàn khác biệt với những pháp thuật mà Cao Trùng thi triển trước đó. Chẳng những không có bị đánh tan, ngược lại ở trong lôi quang còn xiết chặt lấy Sư Hổ Thú, khiến cho nó đau nhức. Hồ quang điện ngoài thân càng thêm đại thịnh.

- Cương khí!

Có ngươi hơi cảm ứng được khí tức khủng bố phát ra từ cương khí, không khỏi tặc lưỡi kêu lên.

Những người khác cũng nhao nhao kinh sợ.

Phong Thiền liếc mắt nhìn Cao Trùng thâu sâu rồi cũng lóe lên phóng tới chỗ thạch linh. Ánh sáng màu vàng trong mắt thạch linh lóe lên, một khối cự thạch đâm thẳng tới điểm dừng chân của Phong Thiền, rồi lại bốc lên.

Nhưng thân hình Phong Thiền bỗng nhiên khô khốc một hồi. Ngoài thân lập tức biến thành đen nhánh, lại tiếp tục xông về phía trước, đối với cự thạch đâm tới mặc kệ không hỏi.

- Oanh!

Cự thạch trùng trùng điệp điệp đâm vào bên không Phong Thiền lại chấn động tự động vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Cơ hồ cùng lúc đó, thân hình Phong Thiên lại lóe lên, nhảy đến gần thạch linh. Hai tay hắc khí cuồn cuộn, thình lĩnh xuất hiện thêm một bộ quyền sáo màu bạc đánh về phía thạch linh.

Nhưng vào lúc này liên tiếp những âm thanh trầm đục truyền đến.

Bảy tám khối cự thạch màu xanh liên hoàn nện xuống thân thể của Phong Thiền. Nhưng tất cả cự thạch giống như công kích lên tinh thiết, đồng loạt tan vỡ thành mảnh nhỏ.

Tuy Phong Thiền bị chấn động lui về phía sau, nhưng trên người lại không có tý vết thương nào. Ngược lại một chân giẫm mạnh xuống mặt đất, hắn lại vọt tới trước mặt thạch linh, hai tay điên cuồng công kích.

Trong chốc lát, tiếng xé gió nổi lên, vô số quyền ảnh màu bạc chợt hiện ra. Rất nhiều đá vụn trên người thạch linh không ngừng rơi xuống.

Thạch linh tuy hành động chậm chạp nhưng cũng không phải bị đối phương công kích như vậy mà không phản kích được.

Lúc này nó há miệng gầm lên một tiếng trầm thấp. Đột nhiên một chân giẫm mạnh xuống mặt đất. Những đối đất đá lớn nhỏ khác nhau ở xung quanh trôi nổi trên không trung, tất cả giống như mưa rào bắn về phía Phong Thiền.

Phong Thiền gầm lên giận giữ, quyền ảnh màu bạc bỗng nhiên biến đổi, giống như một bông hóa đánh về bốn phương tám hướng, hơn phân nửa đất đá đã bị hắn đánh nát. Nhưng vẫn còn một phần nhỏ nện lên người của hắn.

Phong Thiền vẫn một bộ dáng không hề bị tổn thương chút nào.

- Hai người chúng ta đều không kiên trì được lâu nữa. Điền sư đệ động thủ nhanh thêm chút nữa.

Phong Thiền tuy nhìn như toàn thân đao thương bất nhập, lại khiến cho thạch linh trong nhất thời không có biện pháp nào thao túng thạch trận nhưng kỳ thật hắn không chống đỡ thêm được bao lâu nữa. Phong Thiền khẩn trương thúc dục.

Thanh nhiên họ Điền thu lại sự kinh ngạc trên mặt, miệng đáp ứng một tiếng, cũng quay người lùi về phía thạch trận, Tam Diễm Phiến cầm trong tay ném vào trong không trung, sau đó mười ngón tay liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết.

Những đạo pháp quyết này toàn bộ đều chui vào trong Tam Diễm Phiến, biến mất không thấy bóng dáng đâu. Tam Diễm Phiến lập tức phát ra những tiếng kêu ông ông, từng đạo phù văn màu lam hồng xuất hiện.

Mấy người Tiễn Tuệ Nương cũng nhao nhao thi pháp, chuẩn bị phối hợp với thanh niên họ Điền.

- Phốc! Phốc!

Xung quanh Tam Diễm Phiến, hai chủng phù văn lam, hồng càng ngày càng nhiều, cơ hồ rậm rạp chằng chịt, chật ních mỗi tấc địa phương. Lúc này khí tức trên người thanh niên họ Điền đại thịnh. Trên người hiển hiện ra một lam một hồng, hai đạo quang mang vừa thô vừa to quay chung quanh hắn.

- Băng Hỏa Linh Mạch!

Vừa thấy cảnh này, có người giật mình kêu lên!

Mà đúng lúc này thanh niên họ Điền đang niệm chú ngữ thì dừng lại, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi.

Tam Diễm Phiến khẽ run lên, xông loạn về phía thạch trận.

Một tiếng trầm đục vang lên!

Hai cột sáng lam hồng giao thoa nhau, lóe lên, trùng trùng điệp điệp đâm vào bức tường khí vô hình cách đó không xa, cũng hóa thành một quang càu cực lớn chuyển động không ngừng. Đồng thời còn truyền ra một tiếng nổ lớn khiến cho hư không ở xung quanh cũng phải chấn động.

Bốn người khác thấy vậy, tự nhiên không chút do dự đều ra tay.

Tiễn Tuệ Nương quát một tiếng, trước người một đạo băng thương óng ánh dài hơn một trượng hóa thành một đạo tinh quang bắn ra.

Ba người khác đều thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, điên cuồng công kích. Tất cả đều công kích vào vị trí là đạo ánh sáng lam hồng công kích lên.

Thanh niên họ Điền lại nhấc tay, một quang cầu ngưng tụ trong hư không.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, quang cầu cùng những công kích khác cơ hồ cùng một thời gian đánh lên bức tường khí vô hình bạo liệt. Bức tường khí vô hình ngăn cản trước mặt cũng bị mọi người đánh thủng.

Loạn thạch chồng chất ở xung quanh, hơn phân nửa đều vỡ vụn hóa thành bột phấn.

- Thành! Đi mau!

Những người khác thấy vậy thì đại hỉ, nhanh chóng chạy ra khỏi thạch trận.

Đang cuốn lấy thạch linh và Sư Hổ Thú, Cao Trùng và Phong Thiền cũng không nói hai lời bắn ngược ra sau.

Thạch linh hành động chậm chạp căn bản không đuổi kịp Phong Thiền.

Sư Hổ Thú trong lúc nhất thời còn chưa giãy thoát khỏi sự trói buộc của huyết vụ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Trùng bỏ đi.

Chốc lát sau, Sư Hổ Thú gầm lên giận giữ, huyết vụ quanh người nó đã tan biến, còn những người liên quan tới đã biến mất vô tung vô ảnh.

Đầu thạch linh kia mặt không biểu tình, đuổi tới chỗ biên giới loạn thạch, không nói một lời chìm xuống mặt đất không thấy bóng dáng.

Kể từ đó, Sư Hổ Thú cũng chỉ gầm nhẹ một tiếng, rồi quay người trở về đỉnh núi.

...

Liễu Minh đứng trên đám mây, đưa tay hái một cây linh chi đỏ thẫm cực lớn ở trên vách đá xuống, thần sắc vui mừng cẩn thận thu lại. Đám mây dưới chân khẽ động, hắn lại bay đi chỗ khác.

Tại đâu đó, thình lình có một cây linh thảo màu vàng nhạt phát ra úc hương khí đậm đặc.

Đỉnh núi này không hổ là nơi có linh khí nồng nặc nhất Bí Cảnh. Ở những địa phương khác khó có thể tìm được linh dược. Nhưng Liễu Minh vừa mới lên núi không lâu đã liên tiếp phát hiện ra, hơn nữa trong đó đều là linh thảo mà có thể trực tiếp phục dụng, sau khi luyện hóa xong có tác dụng gia tăng Pháp lực.

Điều này tự nhiên khí cho tinh thần Liễu Minh đại chấn. Đi theo một lộ tuyến nhất định, Liễu Minh chậm rãi tình kiếm trên đỉnh núi.

Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Hai thời thần sau, Liễu Minh phi thân nhảy lên một khố đá cực lớn, ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó, trong lòng không khỏi rung động.

Chỉ thấy ở trên cao vài chục trượng có một cái sân cực lớn, trên đó có một vườn đào. Một nửa số quả đào được kết xuất ra đều khô quắt, nhỏ bé. Thật sự khiến cho người ta không thể nổi lên dục vọng muốn ăn.

Nhưng ở biên giới vườn đào có vài thi thể áo viên bị chém thành mấy đoạn nằm trên mặt đất. Liễu Minh thấy vậy không khỏi động tâm.

Hắn như thế nào lại quên mất, mấy đầu cự viên kia rất có linh tính, bọn chúng lại còn chiếm lấy đỉnh núi này lâu như vậy. Trong sào huyệt tám chín phần mười sẽ có linh vật giá trị xa xỉ.

Nhìn bộ dáng trước mắt, rõ ràng là có người khác đã đến trước.

Nhưng cho dù như thế, Liễu Minh cũng lập tức bay lên.

Một lát sau, Liễu Minh vững vàng hạ xuống một bệ đá, ánh mắt nhìn qua thi thể mấy đầu ấu viên, lại nhìn qua thạch động cực lớn cách đó không xa.

Liễu Minh không hề do dự, nhanh chóng đi xuyên qua vườn đào, đi vào trong thạch động.

Hai chân dừng bước trước cửa động, ở vị trí này hắn đã có thể nhìn thấy rõ hết thảy ở bên trong thạch động.

Sơn động này rõ ràng là một động quật thạch nhũ tự nhiên, hơn nữa diện tích cũng rất lớn, vượt qua dự đoán của Liễu Minh lúc trước.

Trong sơn động ngoài trừ một thủy đàm loại nhỏ ra thì bốn phía đều gieo chồng một ít bụi cỏ thấp bé.

Trong bụi cỏ có vài chỗ dễ làm cho người khác chú ý nhát chính là bùn đất. Rõ ràng bị người đào đi một chút.

Không riêng gì như thế, trên vách tường bốn phía sơn động có nhiều cỗ gồ ghề, đồng dạng bị người nạy ra những vật phẩm quan trọng.

Xem ra hắn đã đến chậm một bước, những thứ đồ vật có giá trị đều đã bị người đến trước lấy sạch không còn.

Liễu Minh cười khổ một tiếng, hắn không cam lòng đi lại trong thạch động, tỷ mỉ quan sát một phen. Nhưng cản băn không có bất kỳ thu hoạch gì.

Liễu Minh thậm chí còn nhảy vào trong thủy đàm tìm kiếm, nhưng trừ mấy khối khoáng thạch không có giá trị cao, căn bản không có phát hiện được điều gì khác.

Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể buồn bực đi ra khỏi thạch động, đi đến địa phương khác tìm linh dược.

Nơi này bị vơ vét gọn gàng như vậy, xem ra tám chín phần mười là Dương Kiền hoặc vị Vân sư huynh kia. Thậm chí nói không chừng hai người này ngay từ đầu đã chạy đến đây. Cũng không biết bọn hắn ở trong sào huyệt cự viên đoạt được bao nhiêu bảo vật.

Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển. Lúc hắn nhìn qua một cây đào, trên cây vừa vặn có một quả đào to bằng quả trứng gà chín được non nửa.

Liễu Minh cơ hồ vô ý thức cử động, cánh tay khẽ động liền hái quả đào xuống cho vào trong miệng cắn một ngụm nhỏ, sau đó cất bước đi đến địa phương khác, tiếp tục tìm kiếm.

Nhưng sau một khác, hai chân Liễu Minh bỗng nhiên dừng lại. Biểu hiện trên mặt lập tức biến hóa. Đầu tiên là kinh ngạc vạn phần rồi thoáng cái trở thành bộ dáng khó tin.

- Quả đào này...

Liễu Minh dường như còn không dám tin tưởng, thì thào trong miệng một tiếng, hắn lập tức cắn miếng thứ hai nhanh chóng nuốt vào trong bụng.

Một miếng đào vừa vào trong bụng lập tức hóa thành một dòng nước, một cỗ Nguyên lực cực kỳ dồi dào lưu động trong cơ thể. Những quả đào ở đây vậy mà cũng là linh thảo có hỏa hầu trăm năm, có công hiệu gia tăng Pháp lực kỳ diệu.

Liễu Minh nhanh chóng ăn sạch quả đào, một lần nữa hắn lại nhận thức dược hiệu quả của quả đào này. Lúc này hắn đại hỉ, nhanh chóng hành động. Thân hình liên tiếp chớp động bắt đầu hái đào ở trên cây.

Bây giờ Liễu Minh mới phát hiện, hơn mười cây đào nhìn thì rất nhiều nhưng mỗi cây chỉ cho ra bảy tám quả đào mà thôi. Hơn mười cây, Liễu Minh cũng chỉ có thể hái được hơn trăm quả đào.

Sau khi hái xong toàn bộ linh đào xuống, xếp thành một đống lớn dưới chân. Lúc này Liễu Minh mới thở dài một hơi, cầm lấy một quả đào, đưa lên trước mặt quan sát một lần nữa.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh