TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1312: Trận Chiến Ở Núi Lạc Hà (Hạ) (2/2)

Chương 1312: Trận Chiến Ở Núi Lạc Hà (Hạ) (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Cả sơn cốc chấn động mãnh liệt, các vòng sáng màu vàng đất và đỏ tươi giao thoa lẫn nhau, dần dần khuếch tán ra xung quanh.

Những Minh Trùng còn sống sót vốn đang bay về phía Liễu Minh thì vừa đụng phải luồng ánh sáng kia, chúng run lên một cái rồi lập tức biến thành thịt vụn.

Đám Minh Trùng còn lại thấy vậy cũng không dám lao lên nữa.

Sau khi Liễu Minh thấy ngọn núi do Sơn Hà Châu biến ra không bị hủy hoại thì trên mặt hiện lên chút nhẹ nhõm. Tiếp theo hắn cắn đầu lưỡi, tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi lên trên Hồn Thiên Kính.

Hào quang quanh Hồn Thiên Kính sáng rực, hiện lên một phù văn cổ xưa cực lớn, tấm gương mờ đi rồi bay vào trong vết nứt không gian, chỉ phút chốc đã không thấy đâu nữa.

Tên Minh Trùng mọc Huyết Giáp thấy thế thì vô cùng kinh hãi, y lao lên định ngăn cản nhưng cũng không kịp nữa.

Một khắc sau, trong đường hầm đen thui bỗng vang lên từng hồi tiếng sấm, đồng thời không gian thông đạo cũng bắt đầu vặn vẹo, các khe hở màu xám tản đi dần. Hắc sắc quang mang trong khe không gian từ từ giảm bớt rồi mau chóng thu nhỏ lại.

Chỉ qua hai ba lần hít thở, không gian thông đạo lớn tới hai ba trăm trượng đã rút xuống chỉ còn năm sáu mươi trượng và vẫn tiếp tục co lại nữa.

"Tốt!"

Liễu Minh thấy vậy, trong lòng mới hoàn toàn buông lỏng.

Hồn Thiên Kính mà Thiên Qua chân nhân ban cho Liễu Minh vốn thuộc dạng phù lục nên không cần hắn thi pháp phức tạp gì, chỉ cần kích phát thành công thì lực phong ấn trong đó sẽ tự bạo phát ra, phong ấn chặt chẽ không gian thông đạo.

Hôm nay mọi chuyện cũng tạm coi như hoàn thành, trừ phi phân thân của Minh Mẫu kia đích thân tới, nếu không chỉ bằng tên Minh Tộc Thiên Tượng Cảnh kia thì không thể ngăn cản được.

Thế nhưng Liễu Minh còn chưa kịp buông lỏng thì trước mặt hắn, huyết quang liền lóe lên, một đạo huyết mang bắn qua ngọn núi mà Sơn Hà Châu biến ra, dùng một góc độ vô cùng xảo trá đâm về hướng lồng ngực Liễu Minh.

Boong!

Một tiếng vang lên, Khổ Luân Kiếm trong người Liễu Minh tự động vọt ra, hóa thành một ảo ảnh màu tím, trong cơn nguy hiểm đã chặn đứng huyết mang, lúc này mới thấy rõ đó là một pháp bảo dạng phi châm dài nhỏ.

Có điều sau va chạm, hào quang bên ngoài Khổ Luân Kiếm mờ đi khá nhiều, dường như Linh tính đã bị tổn hại không ít.

Ầm ầm!

Liễu Minh vừa ngăn đạo huyết quang bắn lén tới, còn chưa kịp thở một cái thì hư không trên đỉnh đầu hắn liền chấn động, từ đó hiện ra một huyết sắc cự chưởng lớn chừng vài mẫu đang đập xuống.

Bàn tay kia còn chưa đập tới thì một vòng xoáy huyết sắc đã tỏa ra, bao phủ toàn thân hắn.

Phía sau cự chưởng, tên Minh Tộc Thiên Tượng Cảnh hai mắt phun hỏa nhìn chòng chọc vào Liễu Minh. Sau lưng y chậm rãi hiện lên một ảo ảnh pháp tướng thân Trùng mặt người khổng lồ.

Việc không gian thông đạo bị phong ấn chẳng khác gì với việc chặn đứt đường lui của Minh Trùng và viện quân. Chỉ cần nghĩ tới chuyện toàn bộ Minh Tộc có khả năng vùi thây nơi này thì nó liền nghiến răng nghiến lợi với Liễu Minh.

Liễu Minh hừ một tiếng, không hề tỏ ra hoảng sợ, hắn lập tức phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Ngọn núi trước mặt liền mau chóng tan rã, biến trở về thành mười hai viên Sơn Hà Châu.

Hắn vẫy nhẹ tay, trong số đó, sáu viên Sơn Hà Châu liền bắn ra, lóe lên hào quang vàng đất rồi nhanh chóng biến thành một nắm đấm cực lớn, lao vào Huyết sắc Cự Chưởng.

Trong không gian liền truyền tới vô số tiếng nổ như sấm rền liên tục.

Huyết sắc cự chưởng lập tức vỡ tan thành từng mảnh, thế nhưng Sơn Hà Châu lại vẫn sừng sững đứng đó.

Trên mặt Liễu Minh hiện ra một tia ngạo nghễ, bằng vào độ tinh thuần của pháp lực, cộng thêm pháp bảo Sơn Hà Châu thì dù cho hắn có thật sự giao đấu với cường giả Thiên Tượng đi chăng nữa cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong.

Trong khi Liễu Minh đang giao chiến với y thì vết nứt không gian đã không còn nhìn thấy nữa. Mà thay vào đó lại là một khe hở dài nhỏ đen kịt.

Liễu Minh nhìn qua một hồi, tâm niệm cũng nhanh chóng chuyển động.

Nơi này dù sao cũng là Lạc Hà Phong, trung tâm của đại quân Minh trùng. Nên nếu như nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng chẳng buồn ở lại giao đấu với tên Minh Trùng này nữa.

Sau khi suy nghĩ như vậy, hắn phất tay tiếp tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, thu lại Sơn Hà Châu, còn sáu viên còn lại lập tức biến thành một đám mây vàng bảo vệ thân thể hắn, rồi đột nhiên lao như bay về hướng bên ngoài sơn cốc.

"Đừng hòng chạy trốn!"

Tên Minh Trùng Thiên Tượng phẫn nộ quát lên, hào quang sau lưng liền hóa thành một lớp huyết quang mau chóng đuổi theo.

...

Bên trên mạn Đông của Lạc Hà Sơn, đệ tử Thái Thanh Môn đang chiến đấu cực kỳ kịch liệt với đại quân Minh trùng.

Lúc này, số lượng quân Minh Tộc đã hơn xa các đệ tử Thái Thanh Môn, nhưng cán cân thắng lợi lại đang chậm rãi nghiêng về phía Nhân Tộc.

So về chiến lực cấp Thiên Tượng, phe Nhân tộc và Minh trùng cơ bản là ngang nhau.

Còn xét về số lượng Chân Đan cảnh thì Minh Tộc lại nhiều hơn bên Thái Thanh Môn một ít. Thế nhưng những Minh Tộc Chân Đan cảnh đa số chỉ dùng các thiên phú thần thông của bản thân, so với vô số pháp bảo của các Trưởng lão Chưởng tòa thì rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong.

Những đệ tử Thái Thanh Môn còn lại thì kết thành các pháp trận khác nhau, đối mặt với năng lực phòng ngự cường đại của đại quân Minh tộc thì cho dù bọn họ không áp đảo được đối phương nhưng vẫn ở thế bất bại.

Trong một chiến đoàn, mười mấy đệ tử Thái Thanh Môn đang đứng trên không trung, tạo thành một thế trận. Trong đó người đứng đầu chính là một nữ tu áo trắng xinh đẹp, chính là Long Nhan Phỉ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh