TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1307: Đại Chiến Sắp Nổ Ra (2/2)

Chương 1307: Đại Chiến Sắp Nổ Ra (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Chưởng tòa của Lạc U Phong là Âm Cửu Linh cũng có mặt ở đây hơn nữa còn đứng cách vị trí của Thiên Qua chân nhân không xa, sau lưng y là hai ba mươi tên đệ tử nội môn của Lạc U Phong. Hiểu Ngũ cũng có mặt trong số đó. Qua nhiều năm như vậy thế nhưng vẻ ngoài của cô gái này cũng không phát sinh bao nhiêu biến hóa, vẫn là bộ dáng có chút lạnh lùng như băng tuyết. Chỉ là ánh mắt của nàng lúc này thỉnh thoảng lại mang một tia lo lắng nhìn về phía Lạc Hà Phong.

“Sư tôn, Liễu sư đệ xuất phát đã lâu tại sao đến giờ vẫn không có tin tức gì?” Hiểu Ngũ khẽ nhúc nhích bờ môi truyền âm cho Âm Cửu Linh.

“Yên tâm đi, tu vi của Liễu Minh hiện tại đã đạt đến Chân Đan trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa ta xem trong cơ thể hắn còn mơ hồ toát ra bảo quang, tiềm mà không phát, chỉ sợ đứa nhỏ đã sớm hoàn thành việc tế luyện pháp bảo Sơn Hà Châu. Với thực lực mạnh mẽ như vậy vi sư lúc này vị tất đã là đối thủ của nó. Hơn nữa sư đệ ngươi còn được Thái Thượng trưởng lão Thông Huyền ban tặng biết bao bảo vật, tuyệt đối sẽ không có việc gì.” Âm Cửu Linh mỉm cười, truyền âm trả lời.

“Người nói cũng đúng. Liễu sư đệ cơ trí như vậy, dù có chuyện gì phát sinh, hắn cũng có thể ứng phó một cách dễ dàng. Thật không nghĩ tới tiểu tử này mất tích nhiều năm như vậy, không ngờ lại rơi xuống Cửu U Minh Giới, nơi được xem là vùng đất khởi nguyên của công pháp quỷ đạo. Có cơ hội ta nhất định bảo hắn chỉ điểm một phen.” Hiển Ngũ nghe vậy bèn nhẹ cắn môi một cái, trong mắt hiện lên một chút dị sắc.

“Dù cho thành công hoàn tất nhiệm vụ để trở thành đệ tử Bí truyền nhưng Liễu Minh trên danh nghĩa vẫn là đệ tử của ta, ngươi còn sợ không có cơ hội gặp nó hay sao?” Âm Cửu Linh mang vẻ mặt giống như cười mà phải không phải cười liếc nhìn Hiểu Ngũ một cái sau đó chậm rãi nói ra.

“Sư tôn, người nói gì vậy chứ?” Hiểu Ngũ nghe vậy khuôn mặt chợt nổi lên một hồi đỏ tươi, hờn dỗi liếc nhìn họ Âm một cái.

“Đứa nhỏ ngốc này, những lời vi sư vừa nói chính là lời khuyên thật tâm của ta dành cho ngươi. Với tư chất cùng thực lực mà Liễu Minh biểu lộ, chẳng những dành được sự chú ý của chưởng môn Thiên Qua mà ngay đến lão tổ Huyền Ngư cũng không tiếc lời khen ngợi. Chỉ cần cho hắn thời gian phát triển, về sau nhất định trở thành nhân vật phong vân của Thái Thanh Môn. Ai, vi sư lúc này quả thật vô cùng hối hận vì đã đồng ý cho sư đệ của ngươi tiến hành hẹn ước song tu với nha đầu Già Lam của Phiêu Miểu Phong.” Sau khi nhìn thật sâu Hiểu Ngũ một cái, Âm Cửu Linh mới truyền âm nói ra.

“Sư tôn, người nói gì vậy… Ta đối với Liễu sư đệ không có…”

Hiểu Ngũ nghe vậy càng trở nên lúng túng. Áng hồng trên khuôn mặt theo đó càng trở nên đậm màu, ánh mắt ngượng ngùng dò xét xung quanh. Cũng may mọi người đều mải quan sát núi Lạc Hà ở phía xa vì vậy không hề để ý đến biểu hiện của hai thầy trò bọn họ.

“Hiểu Ngũ, ngươi và Liễu Minh vốn là tỷ đệ đồng môn lại trải qua thời gian chia ngọt xẻ bùi tại Ác Quỷ Đạo, vi sư tin tưởng tiểu tử kia nhất định cũng có cảm tình với ngươi. Chỉ là ngươi phải nhanh chóng bắt lấy cơ hội này. Nha đầu Già Lam tuy là người quen cũ của nó, lại có tư sắc không tệ thế nhưng đến giờ vẫn chỉ là một tu sĩ Giả Đan kỳ cỏn con mà thôi, thân phận không quá xứng đôi với Liễu Minh. Với dung mạo cùng thực lực của ngươi, muốn vượt qua nàng cũng không phải là chuyện không thể. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, về sau ngươi có tìm đến khóc lóc, ta tuyệt đối sẽ không quan tâm.” Âm Cửu Linh vừa cười hắc hắc vừa không ngừng lên tiếng trêu chọc.

Sắc mặt của Hiểu Ngũ càng ngày càng hồng, nghe đến đó nàng chợt nhẹ nhàng dẫm chân một cái sau đó nhanh chóng bước sang một bên. Nhìn thấy thần sắc của Hiểu Ngũ như vậy, khuôn mặt Âm Cửu Linh không khỏi lộ ra một chút vui vẻ. Ngay tại lúc này, một người đàn ông trung niên vận áo bào xám chân đạp hôi vân chậm rãi tiến tới. Chính là Điền trưởng lão của Lạc U Phong mà Âm Cửu Linh vẫn thường tỏ ra nể trọng.

“Như thế nào, Hiểu Ngũ không đồng ý sao?” Trưởng lão họ Điền dường như biết rõ nội dung cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò họ Âm bèn lên tiếng hỏi dò.

“Nữ nhi dễ xấu hổ ấy mà, tuy Hiểu Ngũ ngoài miệng không chịu đáp ứng thế nhưng ta biết rõ trong lòng đứa nhỏ này đã sớm nguyện ý ngàn lần.” Âm Cửu Linh thản nhiên trả lời.

“Liễu sư điệt thích thực là rồng phượng giữa loài người. Chỉ là không biết hắn có nguyện ý việc này hay không.” Điều trưởng lão gật nhẹ đầu thế nhưng thần sắc có chút lo lắng.

“Mưu sự tại nhân, Hiểu Ngũ là lựa chọn tốt nhất để tiếp quản vị trí chưởng tòa Lạc U Phong. Nếu có thể thắt chặt quan hệ giữa Liễu Minh với nhất mạch chúng ta là tốt nhất, bất quá việc này cũng không phải là bắt buộc. Bằng vào tình cảm sư đồ giữa bọn ta, về sau không lo hắn không để tâm đến chi phái Lạc U Phong.” Âm Cửu Linh nhẹ giọng đáp lời.

Điền trưởng lão nghe vậy âm thầm gật đầu.

Cách đó không xa, chưởng tòa Phiêu Miểu Phong là Thiên Âm thượng nhân cũng mang theo không ít đệ tử đến đây. Sau lưng bà ta là một thiếu nữ tuyệt sắc thân vận áo lam không ngừng hấp dẫn ánh mắt của vô số đồng đạo chung quanh.

Cô gái này không ai khác chính là Già Lam.

Đúng vào lúc này, một vị phu nhân xinh đẹp mặc áo dài trắng tiến đến khẽ nói gì đó bên tai Thiên Âm thượng nhân. Người phụ nữ này chính là sư phụ của Già Lam, Ngọc Âm Tử, cũng là trưởng lão của Phiêu Miểu Phong. Sau khi nhìn qua Già Lam một cái, Ngọc Âm Tử lập tức gật đầu bẩm báo với chưởng tòa của mình:

“Không sai, ta đã điều tra rõ ràng. Lần này, đệ tử mà Thiên Qua chưởng môn phái đi lẻn vào núi Lạc hà chính Liễu Minh của Lạc U Phong.”

Già Lam nghe vậy, thân thể mềm mại không khỏi có chút run rẩy thế nhưng khuôn mặt lại hiện lên vẻ vui mừng không thể che giấu.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh