TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1306: Đại Chiến Sắp Nổ Ra (1/2)

Chương 1306: Đại Chiến Sắp Nổ Ra (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Rẹt” một tiếng.

Không trung đột nhiên nổi lên huyết quang, trên đầu con rết kia bỗng xuất hiện gợn sóng, rồi một cơn đau kịch liệt truyền tới, cái đầu của nó đã bị một cánh tay mơ hồ đột nhiên xuất hiện xuyên thủng, máu tươi tràn ra ào ào.

Ánh mắt con Minh trùng này lộ vẻ không thể tin nổi, thân thể to lớn co giật mấy cái rồi ngã vật xuống dòng sông ngầm, giãy dụa mấy cái rồi tắt thở.

Bóng người mơ hồ trên không kia chỉ hơi nhoáng lên một cái, sau một đợt sóng cuốn qua liền biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Con Phá Địa Long đang chạy trối chết phát hiện ra tình hình sau lưng thì ngạc nhiên quay đầu lại nhìn mấy lần, con mắt hẹp dài chớp chớp mấy cái, giây lát sau lại lắc lắc người mấy lần rồi chạy đi xa, bộ dạng rất buồn cười.

Một trận tiếng gào phẫn nộ truyền tới, từ mặt đất ven sông lại nhảy ra mấy con Minh trùng, cầm đầu là một con Minh trùng Chân Đan cảnh.

Vừa mới thấy thi thể con rết kia nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mấy con Minh trùng này liền hưng phấn lao tới, rất nhanh đã ăn sạch thi thể nó.

Tiếp theo con Minh trùng Chân Đan kia lại dẫn cả đám theo mùi máu đuổi theo hướng Phá Địa Long vừa chạy.

Mấy con Minh trùng này vừa đi khỏi thì dưới sông dần dần hiện ra một bóng người, bạch quang lóe lên liền lộ ra thân hình Liễu Minh.

Một cánh tay của hắn đầm đìa máu tươi, dưới hắc quang, trên vết thương có vô số da thịt mọc ra nhanh chóng, trong nháy mắt cánh tay đã lành lặn như thường.

Hắn nhìn đám Minh trùng ở phía xa, thở dài một hơi

Độn Thiên Tuyệt Ảnh phù tuy cực kì huyền diệu nhưng cũng không thể khiến người ta hoàn toàn trở nên vô hình, gặp ngoại lực tác động vẫn có thể bị bại lộ.

Đây đã là nơi sâu trong vùng Minh tộc đóng quân, chỉ cần bất cẩn một chút liền bị cao giai Minh trùng phát hiện. Lúc nãy hắn đã liều mạng chịu trả giá để dùng một kích tiêu diệt con Minh trùng kia.

May mà khả năng khôi phục của Thiên Yêu tinh huyết trong người hắn cực kì cường hãn, hành động này cũng không khiến hắn hao tổn quá nhiều nguyên khí.

Liễu Minh xử lý vết thương xong liền vô thanh vô tức bơi về phía trước.

Trải qua lần này, đoạn đường tiếp theo hắn càng cẩn thận hơn.

Khi đến phạm vi trăm dặm quanh Lạc Hà Phong, tuy ở phụ cận con sông ngầm này vẫn chưa phát hiện Minh trùng, nhưng với sự mẫn cảm của Liễu Minh, hắn vẫn phát hiện ra ở đây Minh tộc đã bố trí rất nhiều lính canh ngầm.

Có điều Độn Thiên Tuyệt Ảnh phù có công dụng ẩn nặc rất thần diệu, lại thêm sự cẩn thận của hắn, khoảng ba bốn canh giờ sau hắn rốt cuộc đã đến được Lạc Hà Phong.

Cách Vạn Linh sơn mạch hơn mười vạn dặm về phía tây có một ngọn núi cực lớn màu xám đen. Đây chính là Lạc Hà Phong, dưới núi là một sơn cốc rộng lớn, bốn phía là núi cao kéo dài liên miên.

Giữa nơi sâu trong sơn cốc, trên không có một khe nứt không gian lớn hai ba trăm trượng tản mát ra U quang như mặt kính khiến không khí xung quanh cực kỳ hỗn loạn.

Sơn cốc vốn tĩnh lặng thì lúc này lại tràn ngập tiếng ồn, vô số Minh trùng lớn nhỏ tụ tập ở bãi đất bằng trong sơn cốc, hoặc leo lên những gò núi xung quanh.

Đám Minh trùng này nhìn thì có vẻ tạp loạn nhưng thực chất lại phân thành mấy khu vực rõ ràng, phần đông Minh trùng chỉ có thể tụ tập ở ngoài sơn cốc.

Minh trùng trong sơn cốc tu vi đều là Hóa Tinh kỳ trở lên, trên một thạch đài bằng phẳng ở dưới khe nứt không gian, không ngờ có mấy con Minh trùng hình người đang đứng.

Minh trùng xung quanh nhìn về mấy con Minh trùng hình người kia đều lộ vẻ sợ hãi, không dám đứng quá gần.

Mấy con này tỏa ra linh áp hùng hậu, không ngờ đều là Minh trùng Thiên Tượng cảnh.

Trong một hang động ở dưới sơn cốc, có một bóng người vô thanh vô thức đi vào, nấp sau một tảng đá lớn ở gần miệng hang.

Trong hang còn có một con Minh trùng Hóa Tinh hậu kỳ, nhưng nó không hề phát hiện ra bóng người ở ngay bên cạnh.

Bóng người này đương nhiên là Liễu Minh, hắn sau khi ra khỏi con sông ngầm kia liền thu liễm toàn bộ pháp lực rồi tốn không ít thời gian mới đến được sơn cốc này.

Khắp nơi đều dày đặc Minh trùng, Liễu Minh không dám dùng thần thức mà chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt hắn tập trung vào khe nứt không gian trên sơn cốc.

Đây chính là không gian thông đạo trên địa đồ, không khí xung quanh cực kỳ nặng nề, thỉnh thoảng từ không gian thông đạo kia truyền ra mấy luồng linh áp khiến hắn phát run.

Liễu Minh không dám nhìn lâu, hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay phải, một chiếc nhẫn màu xanh trên tay hắn liền vô thanh vô tức vỡ vụn.

Trên một ngọn núi ở cách Lạc Hà Phong mấy nghìn dặm, có gần vạn đệ tử Thái Thanh Môn đang đứng.

Trên một bình đài ở giữa ngọn núi, Thiên Qua chân nhân đang yên lặng đứng nhìn về phía Lạc Hà Phong, dường như đang đợi điều gì đó.

Sau lưng lão có mấy người đang đứng, ngoài Kim Liệt Dương còn có một lão giả áo xám và một đạo cô áo trắng đều có tu vi Thiên Tượng.

Bốn người đều im lặng, đám đệ tử xung quanh đương nhiên cũng không mở miệng, yên lặng chờ lệnh. Có điều chốc chốc lại có kẻ nhìn về bốn người này với vẻ nghi hoặc.

Trong đám đệ tử xung quanh, ở hàng đầu không ngờ chính là chưởng tọa của các phong trong nội môn, hiện mỗi người đang suất lĩnh một đám đệ tử bản môn.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh