TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1304: Lạc Hà Phong (2/2)

Chương 1304: Lạc Hà Phong (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Còn về Minh trùng Thông Huyền kia ngươi cũng không phải lo, đến lúc khai chiến, Huyền Ngư thái thượng sẽ có cách dẫn dụ y đi nơi khác, ngươi chỉ cần nhân cơ hội dùng Hỗn Thiên Kính này phong bế thông đạo kia là được.” Thiên Qua chân nhân lật tay lấy ra một chiếc kính đen kịt cùng với tấm Độn Thiên Tuyệt Ảnh phù kia đưa cho hắn.

Liễu Minh thấy vậy cũng chỉ đành cung kính đưa tay nhận lấy.

Độn Thiên Tuyệt Ảnh Phù vừa chạm vào tay liền tỏa ra hơi ấm, chốc chốc lại lóe lên những phù văn cùng văn tự khó hiểu. Liễu Minh thử dùng thần thức tra xét liền cảm thấy bên trong ẩn chứa một luồng linh lực kì lạ.

Còn Hỗn Thiên Kính tuy bề ngoài xấu xí nhưng mặt kính lại tỏa ra quang mang nhè nhẹ như sóng nước.

Liễu Minh chỉ khẽ liếc qua rồi dời ánh mắt đi, hắn đã cảm thấy trong kính có ẩn chứa một luồng không gian chi lực cuồng bạo.

“Hai bảo vật này đều là loại chỉ dùng được một lần, đặc biệt là Hỗn Thiên Kính, ngươi nhất định phải nắm chắc thời cơ để ra tay.” Thiên Qua chân nhân thấy hắn có vẻ suy nghĩ liền trầm giọng nói.

“Vâng, đệ tử hiểu rồi.” Liễu Minh đem hai bảo vật thu vào Tu Di Giới rồi trịnh trọng nói.

“Tốt, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết cách kích phát bảo kính, tầm nửa tháng sau chúng ta sẽ chính thức hành động.” Thiên Qua chân nhân gật đầu rồi nhẹ nhàng nói cho hắn biết pháp quyết kích phát Hỗn Thiên Kính.

Thời gian tiếp theo, lão lại nói cho Liễu Minh biết một số tin tức về Minh tộc, lại tặng hắn một ít bảo vật cần dùng đến trên đường đi rồi tiễn hắn ra khỏi mật thất.

Nửa tháng sau, tai một sơn mạch cách Thái Thanh Môn mấy trăm dặm.

Nơi này vốn là rừng cây nhưng do trải qua chiến đấu mà nay cây cối đã chẳng còn bao nhiêu, nhìn ra xa chỉ thấy khắp nơi đầy hố sâu do pháp khí đánh xuống tạo thành.

Xa xa thỉnh thoảng có khói đen bốc lên chứng tỏ nơi đây vừa trải qua một trận chiến lớn.

Dưới bóng cây, một bóng đen lướt ra, chính là Liễu Minh .

Lúc này hắn như một con báo đen rình mồi, nhìn về một ngọn núi xa xa.

Đó chính là Lạc Hà Phong, cả ngọn núi lúc này đang bị khói xám bao phủ.

Nơi hắn đang đứng đã là vùng ngoại vi tiếp giáp với nơi Minh trùng đóng quân.

Từ nửa ngày trước đệ tử Thái Thanh Môn dưới sự chỉ huy của thiên Qua chân nhân đã tập kết ở mấy chỗ phụ cận Lạc Hà Phong, quân số đã đông tới mấy ngàn người, cũng đã có mấy trận chiến quy mô nhỏ với Minh tộc.

Liễu Minh hiểu rõ, hành động này là để thu hút sự chú ý của đại quân Minh trùng nhằm tạo cơ hội cho hắn tiềm nhập vào Lạc Hà Phong.

Nghĩ tới đây, hắn liền niệm chú, trên vai trái sáng lên từng đạo thanh quang rồi bao phủ toàn thân, rất nhanh hắn đã biến thành một bóng người mơ hồ vô thanh vô tức đi về phía Lạc Hà Phong.

Ở vùng ngoại vi này hắn không có ý định sử dụng Độn Thiên Tuyệt Ảnh Phù mà chỉ cần dựa vào thần thông ẩn nặc của Xa Hoạn đồ đằng là đủ qua mặt đê giai Minh trùng .

Độn Thiên Tuyệt Ảnh Phù tuy huyền diệu nhưng theo lời Thiên Qua chân nhân thì chỉ có thể duy trì công hiệu một ngày một đêm.

Nhiệm vụ lần này không biết phải mất bao nhiêu thời gian cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không tuỳ tiện dùng tới lá phù này.

Bóng người do hắn hóa thành lợi dụng các loại vật che chắn nhanh chóng tiến về phía xa.

Hắn đã áp chế toàn bộ pháp lực, chỉ dựa vào nhục thân cường hãn tiến về mục tiêu.

Chỉ dựa vào nhục thân đương nhiên không thể đi nhanh được, sau một canh giờ cũng chỉ đi được hơn trăm dặm.

Đúng lúc này, phía trước truyền tới tiếng gầm trầm thấp xen lẫn tiếng lép bép.

Tiếng động này hắn đã vô cùng quen thuộc, hắn nhíu mày rồi nấp sau một tảng đá lớn, hé mắt nhìn về phía trước.

Chỉ thấy phía trước đang có hơn hai mươi con Minh trùng màu đen đang cắn nuốt một số con khác đang bị thương. Trong số này có một con Minh trùng màu đen to bảy tám trượng, tu vi đã đến Hóa Tinh kì đại viên mãn, trong quá trình cắn nuốt không ngừng khí tức của nó cũng không ngừng tăng lên.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên khẽ di chuyển, định đi vòng qua bọn chúng. Có điều lúc hắn vừa chuyển người đã lập tức dừng lại.

Trên đường đi hắn đã gặp không ít Minh trùng nhưng đều là loại cấp thấp, hoàn toàn không thể phát hiện ra hắn.

Nhưng Chân Đan Minh trùng có thể phá giải công hiệu ẩn nặc của Xa Hoạn đồ đằng hay không, hắn lại chưa từng thử qua.

Trước mắt có lẽ chính là một cơ hội để thử.

Đây mới là vùng ngoại vi nơi đại quân Minh tộc đóng quân, cho dù bị phát hiện hắn cũng có thể dễ dàng thoát thân.

Nghĩ đến đây hắn lại tiếp tục nấp sau tảng đá chờ đợi.

Con Minh trùng màu đen này một nhát cắn chết một con Minh trùng khác đang bị thương rồi nuốt chửng.

Trên thân nó liền sáng lên một luồng hắc quang, một luồng khí tức cường đại cũng lập tức tỏa ra, không ngờ đã đột phá Chân Đan cảnh.

“Grừ..” Nó gầm nhẹ một tiếng, những con Minh trùng ở xung quanh đang cắn nuốt liền lập tức tránh ra xa, nhìn nó với vẻ kính sợ.

Con minh trùng này đắc ý kêu lên một tiếng, dường như rất vừa lòng với chuyện này. Nó ung dung cắn nuốt từng con Minh trùng đang bị thương.

Đến khi con Minh trùng bị thương sau cùng đã vào bụng nó, con Minh trùng màu đen này liền trở người muốn bay về phía Lạc Hà Phong.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng lạch cạch nhè nhẹ phát ra, giống như tiếng một viên đá rơi xuống mặt đất.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh