TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1300: Giải Vây (2/2)

Chương 1300: Giải Vây (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Hai người vừa dứt lời đã khiến đám đệ tử Nội Môn đến từ Kim Đỉnh Phong ồ lên kinh ngạc. Trong nhất thời, bọn họ không kìm được tò mò mà liên tục bàn tán.

“Thì ra là Liễu Minh sư huynh… Không phải nói Liễu sư huynh đã mất tích nhiều năm bên trong Ác Quỷ Đạo hay sao?”

“Nói mất tích hẳn không đúng, có lẽ huynh ấy chỉ là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì đó mà thôi.”

“Mọi người thường nói tu vi của Liễu sư huynh đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên không giống người thường!”

“Các ngươi không biết vị sư huynh này vốn có xuất thân từ Ngoại môn lại được thăng cấp trở thành đệ tử Nội môn, hơn nữa chỉ bằng tu vi Ngưng Dịch hậu kỳ đã có thể đơn thương độc mã xông qua ba mươi sáu tầng tháp Hư Linh!”

“Liễu sư huynh cũng chính là người nắm bài danh Đệ Nhất tại đại hội Thiên Môn!”

Những đệ tử này bởi vì vui mừng sau khi sống sót, tâm tình không khỏi có chút kích động. Trong phút chốc, ngươi một lời ta một câu thấp giọng thảo luận, thoạt trông vô cùng sôi nổi. Hơn nữa, ánh mắt của họ nhìn qua Liễu Minh lại tràn ngập vẻ kính sợ.

“Ha ha, Liễu sư đệ không cần để ý. Bọn hắn phần lớn là tân binh mới gia nhập hàng ngũ đệ tử Nội môn, đối với nhân vật truyền thuyết như đệ có thể nói đã sớm như sấm dậy bên tai rồi.” Đoàn Mãnh có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng đồng thời giải thích vài câu với Liễu Minh.

“Đoàn sư huynh quá khen! Ta rời khỏi tông môn cũng một thời gian đến hôm nay mới có cơ hội trở về, lại không biết nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại hạ một đường băng qua khu vực Nam Man mới đến được đây, lại nhìn thấy xung quanh xuất hiện số lượng cự trùng nhiều không kể xiết.” Sau khi cười to vài tiếng, Liễu Minh mới uyển chuyển thay đổi chủ đề.

“Việc này thật ra hết sức dài dòng. Nơi này thường có một ít quái trùng Minh tộc xuất hiện. Hiện giờ không ít sư đệ đã có thương tích trên người, chúng ta vẫn nên vừa đi vừa nói chuyện.” Đoàn Mãnh nghe vậy khẽ chau mày nói ra.

Liễu Minh tự nhiên sẽ không phản đối.

Sau khi cao giọng phân phó những đệ tử Kim Đỉnh Phong xung quanh một câu, Đoàn Mãnh liền kết thành pháp quyết điều khiển mây trắng nâng đỡ mọi người, sau đó bay nhanh về phía sơn mạch Vạn Linh. Đợi khi ổn định thân hình, Liễu Minh bắt đầu nghiêm túc lắng nghe vị tu sĩ họ Đoàn giải thích tình hình.

“Khoảng hơn nửa năm về trước, một vài khu vực sát cạnh sơn mạch Vạn Linh bắt đầu xuất hiện một ít vết nứt không gian. Ngay sau đó, một ít Minh trùng cấp thấp liền như thủy triều tuôn ra không ngừng. Đám Minh trùng này tuy có số lượng đông đảo nhưng thực lực vô cùng nhỏ yếu, phi thường dễ dàng đánh chết. Khi đó, vài nhóm đệ tử trong tông phái ra đã có thể tiêu diệt gọn ghẽ bọn chúng. Chỉ có điều, về sau, lũ Minh trùng này lại bất ngờ di chuyển khu vực hoạt động. Ngoại trừ thời gian ẩn nấp, chúng chỉ thi thoảng công kích một vài khu vực sinh sống của phàm nhân…”

Quả nhiên, câu chuyện kể trên không có gì sai biệt với thông tin mà hắn thu được từ khu vực Nam Man, ngoại trừ đại sa mạc Nam Man được kể thành khu vực xung quanh sơn mạch Vạn Linh. Kết hợp với tình cảnh thấy được trên đường đi, sau một phen suy tính, Liễu Minh không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Dị tộc xâm lấn với quy mô lớn như vậy có thể nói là vô cùng hiếm có trong lịch sử đại lục Trung Thiên. Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện một dị tộc bình thường có thể làm được. Ngay đến Thái Thanh Môn, một trong tứ đại Thái tông cũng bị Minh trùng vây công, chỉ sợ những địa phương nhỏ yếu cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng của chiến hỏa.

Cuộc xâm lấn của Minh tộc lần này chỉ sợ đã liên quan đến toàn bộ mảnh đại lục này!

“Ta men vùng đất Nam Man mới đến được đây. Số lượng Minh trùng tại đó quả thật không ít. Không biết trong tông đã có đối sách ứng phó với bọn chúng hay chưa? Chẳng lẽ cứ để mặc đám súc sinh này làm loạn xung quanh sơn mạch Vạn Linh sao chứ?” Liễu Minh nghiêm túc hỏi thăm.

“Ban đầu, để đối phó với đám Minh trùng cấp thấp, trong tông tuy có tuyên bố nhiệm vụ đặt trên Huyền Bảng nhằm thu hút một số đê tử tham gia thế nhưng cao tầng tông môn vẫn không vì thế đặt nhiều chú ý. Đợi khi số lượng của đám yêu vật kia ngày một nhiều thêm, bọn họ mới nhận ra bản thân đã lỡ mất thời cơ tốt nhất để diệt sát kẻ thù…

Sau khi vết nứt không gian xuất hiện được mấy tháng, số lượng Minh trùng cao giai xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt khi cự trùng Minh tộc có cảnh giới Thiên Tượng xuất hiện, khiến cho số lượng đệ tử thương vong không ngừng tăng lên mới khiến chư vị trưởng lão bắt đầu chú ý thế nhưng mọi chuyện đều đã quá trễ. Khi chúng ta tra rõ quân số của đại quân Minh tộc, phát hiện số lượng của chúng đã đạt đến con số trăm vạn, hơn nữa lại không ngừng xuất hiện viện quân cùng một lượng quái trùng cao cấp khác không ngừng tuôn ra từ trong khe nứt không gian.” Nói đến đây, thần sắc của Đoàn Mãnh đột nhiên trở nên âm trầm.

“Minh trùng có cảnh giới Thiên Tượng xuất hiện chẳng lẽ trong tông không có trưởng lão nào đứng ra đối phó?” Liễu Minh nghe vậy có chút ngạc nhiên.

“Liễu sư đệ có chỗ không biết. Khi tông môn nhận ra tình huống bất ổn đã lập tức áp dụng biện pháp đối phó khẩn cấp. Thậm chí nghe nói đích thân lão tổ Thông Huyền ẩn cư lâu năm cũng tự mình ra tay đánh chết không ít cự trùng cao giai. Thế nhưng khi lão tổ định thi triển bí thuật phong ấn thông đạo không gian, nơi đó lại bất ngờ phát ra khí tức khiến vị này phải thối lui vì sợ hãi… Rơi vào đường cùng, sau khi thương thảo một phen, chưởng môn và các vị trưởng lão mới quyết định tạm thời khởi động đại trận hộ sơn, hơn nữa còn phát ra mệnh lệnh triệu tập yêu cầu đệ tử bên ngoài khẩn trương quay về. Ta lần này vốn là phụng mệnh ra ngoài tiếp ứng một nhóm đệ tử hồi tông. Nào ngờ vừa mới xuất phát không được bao lâu đã bị một đám Minh trùng phục kích khiến cho toàn quân thiếu chút bị diệt. Cũng may Liễu sư đệ kịp thời ra tay tương trợ.” Nói đến đây, Đoàn Mãnh lại chắp tay tỏ vẻ cảm kích đối với Liễu Minh.

“Sư huynh khách khí rồi, chúng ta xấu tốt gì cũng là huynh đệ đồng môn, ra tay giúp đỡ chính là chuyện nên làm.” Liễu Minh nghe vậy bèn trả lời một cách khiêm tốn.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh