TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1299: Giải Vây (1/2)

Chương 1299: Giải Vây (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Con Minh trùng màu xám có tu vi Chân Đan này hình dáng giống như chuồn chuồn, to khoảng ba bốn trượng, cái đuôi dài của nó quấn lấy phần eo và một cánh tay của thanh niên cao lớn kia, trên đuôi có chi chít gai nhọn, không ít gai đã đâm vào da thịt người thanh niên làm máu tươi chảy ra.

Đồng thời miệng nó không ngừng phun phong nhận màu xám về phía thanh niên kia.

May mà thanh niên cao lớn kia cũng là một thể tu thành tựu cao thâm, trên thân ẩn ẩn có kim quang hiện lên, cho nên không bị phong nhận chặt làm đôi. Cánh tay không bị quấn của y hóa thành một phiến quyền ảnh màu vàng kim đánh nát hết phong nhận màu xám.

Nhưng do hành động bị hạn chế lại thêm Minh trùng màu đen không ngừng công kích, rất nhanh toàn thân y đã dày đặc vết thương.

“Cút!”

Thanh niên kia nổi giận gầm lên, trong cơ thể truyền ra tiếng xương cốt lách cách, toàn thân gân xanh nổi lên rồi thân hình lớn vọt lên gần trượng, cánh tay y nhoáng lên liền có vô số quyền ảnh đánh lên đuôi Minh trùng, định đánh nát cái đuôi để thoát ra.

“Ầm ầm” mấy tiếng

Lớp giáp trên cái đuôi vỡ vụn, bên trên có từng dấu quyền ấn hiện ra.

Nhưng con Minh trùng kia không hề có ý định nới lỏng vòng quấn mà còn xiết chặt hơn, phong nhận phun ra lại càng dày đặc.

Hai bên nhất thời giằng co không dứt.

Trong khi đó, mấy chục tu sĩ Hóa Tinh còn lại dưới sự vây công liên tục của Minh trùng đã bị thương quá nửa, tuy không đến nổi bại ngay nhưng cũng khó mà thoát vây được .

Một số ít tu sĩ không phải là thể tu thì liều mạng huy động linh khí phóng ra các loại quang mang để chiến đấu.

Có điều những linh khí này đối với giáp xác vừa cứng rắn vừa có khả năng hấp thu năng lượng của Minh trùng thì không có bao nhiêu tác dụng. Tuy thỉnh thoảng giết được vài con nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn đến chiến cục.

Trong lúc Liễu Minh quan sát thì đã có một tu sĩ Hóa Tinh không phải là thể tu bị mấy con Minh trùng xé thành mấy mảnh.

Thấy tình hình như vậy hắn đương nhiên không thể đứng ngoài, lập tức vỗ vào Bát túc hải yêu trước ngực, “vù” một tiếng sau lưng hắn liền có một đôi nhục sí màu bạc hiện ra.

Ngân quang nhoáng lên.

Một đạo hắc ảnh liền như quỷ mị bay vọt vào đám trùng rồi xuất hiện sau lưng thanh niên cao lớn kia, một luồng quyền phong lăng lệ lập tức phóng ra.

Theo tiếng hổ gầm, một đoàn hư ảnh đầu hổ phóng thẳng về phía đầu con Minh trùng màu xám kia.

“Ầm” một tiếng

Do tốc độ của Liễu Minh quá nhanh lại thêm con trùng này cứ quấn chặt thanh niên kia nên không thể tự do di chuyển, cái đầu liền bị quyền phong đánh nát, huyết nhục văng tung tóe.

Cái đuôi vốn quấn chặt thanh niên kia cũng đột nhiên lỏng ra.

“Đa tạ”

Thanh niên cao lớn kia quay đầu tạ ơn một tiếng rồi vứt thi thể con trùng kia ra, lại hóa thành một đạo hư ảnh bay vào đám trùng.

Y bất chấp thương thế mà lao vào cứu đồng môn, hành động này khiến Liễu Minh nảy sinh lòng kính phục.

Hắn vỗ đôi cánh bạc rồi cũng lập tức bay theo.

Do thủ lĩnh bị Liễu Minh dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt, đám trùng kia như rắn không đầu đã trở nên đại loạn, tiếng kêu quái dị vang lên khắp nơi.

Hai đạo nhân ảnh một vàng một bạc qua lại trong đám trùng như chỗ không người, theo tiếng quyền phong chưởng ảnh rít lên, tiếng kêu thảm cùng tiếng bạo liệt cũng vang lên khắp nơi.

Liễu Minh và thể tu Chân Đan hậu kì của Kim Đỉnh Phong kia liên thủ, dùng nhục thân mạnh mẽ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt đê giai Minh trùng , thế cục trong nháy mắt liền nghịch chuyển.

Những tu sĩ Hóa Tinh còn lại thấy tu sĩ Chân Đan bên mình đã thoát khốn lại thêm cường viện (*) gia nhập, liền phấn chấn tinh thần lập tức phản kích.

(*) cường viện: viện quân mạnh mẽ.

Trong đám trùng, hà quang quyền ảnh bay múa, từng tiếng kêu thảm của Minh trùng vang lên.

Sau cùng Liễu Minh sốt ruột thi triển Long Hổ Minh Ngục Công phóng ra sáu con vụ giao sáu con vụ hổ quét sạch một đám lớn Minh trùng , đám trùng còn lại cũng bỏ chạy tứ tán.

Liễu Minh thấy thế cũng không truy kích mà thu lại công pháp.

Từ lúc hắn xông vào cho đến lúc này cũng chỉ mới qua mười mấy hơi thở, thậm chí một số tu sĩ tu vi hơi thấp còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trận chiến đã kết thúc rồi.

“Ngươi …ngươi là Liễu Minh Liễu sư đệ ?”

Thanh niên cao lớn kia sau khi nhìn khắp một lượt, thở phào một hơi rồi lại nhìn đến Liễu Minh, y đột nhiên như nghĩ tới gì đó kinh ngạc nói.

“Chính là tại hạ, sư huynh chắc là đệ tử Kim Đỉnh Phong ?” Liễu Minh lại không hề ngạc nhiên, mỉm cười nói.

“ Quả nhiên là Liễu sư đệ, tại hạ Kim Đỉnh Phong Đoàn Mãnh, trước đây đã có lần gặp sư đệ, có điều chắc ngươi không nhớ ra ta.” Thanh niên kia cũng là người rất hào sảng, cười ha ha nói.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh