TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1291: Tràn Ngập Nguy Cơ (1/2)

Chương 1291: Tràn Ngập Nguy Cơ (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Thân hình đại hán tóc đỏ mờ đi rồi xuất hiện trên không, y vung tay lên.

Vù vù!

Một chiếc ngọc tỷ bốn cạnh lập lòe ánh bạc liền bay ra, mặt ngoài của nó chạm một con giao long màu nâu dữ tợn đang giương nanh múa vuốt, trông cực kỳ sống động.

Ngọc tỷ lóe lên một cái rồi lập tức phóng to ra, bên trên còn phát ra từng trận tiếng gió cực kỳ chói tai mang theo tàn ảnh, ầm ầm đánh tới một con Nhện cực lớn.

Thấy vậy, hai người khác cũng không chịu chậm chân, đồng thời tế ra một cây xẻng hình trăng lưỡi liềm màu nâu và một đôi Lưu Tinh Chùy lam sắc, nhanh chóng chặn đầu hai con Cự Trùng khác.

Cũng vì đã biết thuộc tính của mấy con quái trùng này nên bọn họ vừa ra tay liền không dùng các loại công kích pháp thuật mà chỉ sử dụng các Pháp bảo thuộc tính vật lý thông thường để đối phó.

Bên kia, toàn thân Liễu Minh cũng lóe lên rồi lao tới đón đầu một con rết cực lớn khác, hắn bắt pháp quyết, nhanh chóng tế ra Khổ Luân Kiếm.

Khổ Luân Kiếm không ngừng phát ra tử sắc hào quang chói mắt rồi lập tức biến thành một thanh cự kiếm màu tím dài khoảng mười trượng, chém về phía con rết kia.

Con rết gầm nhẹ một tiếng, há miệng phun ra một cột sáng màu đen cực lớn, chặn lại thế công của cự kiếm, đồng thời nó nhoáng lên một cái, hai hàng chân liền bắn ra mấy chục đạo phong nhận màu xanh dương, xé gió lao tới Liễu Minh.

Liễu Minh nhíu mày lại, một tay vung lên, miệng nhanh chóng niệm vài câu chú ngữ, khí đen liền cuồn cuộn tuôn ra xen lẫn những tiếng xương cốt va chạm vào nhau. Màn sương đen này liền hóa thành một tấm thuẫn tròn chắn trước người hắn, bên trên còn hiện ra vô số đồ án xương trắng.

PHỐC PHỐC PHỐC!

Phong nhận dồn dập đánh vào mặt tấm thuẫn làm cho nó rung lên mấy cái, thế nhưng một lát sau lại trở về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó, hai tay Liễu Minh liền kết ra một thủ ấn kỳ quái, ngón tay cong lại, bắn ra mấy đạo khí đen.

Chúng nhanh chóng bay qua đỉnh đầu con rết, ngay lập tức liền nổ tung ra.

Trong màn sương đen dày đặc, một cốt lao cực lớn hiện lên rồi rơi xuống, giam toàn bộ nửa người trên của con rết lại.

Con rết vừa bị giam giữ thì trong miệng lập tức rống lên một tiếng phẫn nộ, nó điên cuồng giãy giụa, những chiếc chân to lớn đập thật mạnh vào cốt lao xung quanh.

Cốt lao liền rung lên mãnh liệt, mặt ngoài nhanh chóng hiện ra vô số các vết rạn, có vẻ như đã sắp sụp tới nơi.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, Cốt Lao Thuật này hắn mới tìm hiểu chưa lâu, đương nhiên còn chưa tu luyện đến cảnh giới đại thành nên cũng không mong chờ có thể vây con rết này lâu được.

Thế nhưng chỉ cần một chút thời gian vậy là đủ rồi.

Hắn bấm pháp quyết, Khổ Luân Kiếm liền phát ra một tiếng rít, linh quang trên thân kiếm sáng rực lên, nhanh chóng chém qua cột sáng đen mà con rết kia thả ra.

Ngay sau đó, mười ngón tay của Liễu Minh liền chỉ vào cự kiếm màu tím.

Cự kiếm liền phát ra một tiếng kêu khẽ rồi mờ đi một chút, xung quanh liền hiện ra vô số ảo ảnh cự kiếm, được ba mươi hai đạo điện quang quấn lấy.

Lúc này, phạm vi trăm trượng xung quanh liền bị bao phủ bởi kiếm quang sáng rực, ngay phía trên cốt lao chứa con rết.

Kiếm ý như phô thiên cái địa chém xuống mang theo âm thanh rung động cực lớn làm hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh.

Không chỉ có các tu sĩ Chân Đan mà ngay cả Sư Hống cũng liếc qua.

Liễu Minh phất tay đánh ra một đạo kiếm quyết, kiếm quang lóe lên rồi biến mất, hiện về bản thể phi kiếm rơi vào tay Liễu Minh.

Còn thân thể của con rết kia đã bị chém ra làm mấy đoạn.

Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng và gọn gàng làm cho những người khác không khỏi hoảng sợ.

Những chiến đoàn bên cạnh, ngoại trừ đại hán tóc đỏ đang chiếm chút thượng phong, còn hai chiến đoàn còn lại đều đang ở trạng thái giằng co.

Thấy vậy, Sư Hống đang đứng trên không cũng cực kỳ vui mừng.

Thần thông của Liễu Minh càng mạnh thì tỷ lệ ngăn được đám Minh trùng kia càng cao.

Lúc này, thân hình Liễu Minh khẽ động rồi bay về phía một con Minh trùng cấp Chân Đan đang chiến đấu với nam tử mặc áo xám, Khổ Luân Kiếm bắn ra rồi lại biến thành vô số kiếm ảnh, chém về phía trước...

Khoảng một chén trà sau, dưới sự trợ giúp của Liễu Minh, tất cả bốn đầu Minh trùng Chân Đan đều bị tiêu diệt.

Cũng vào lúc này, bên ngoài biển lửa, một đầu cự trùng Chân Đan liền bay ra, nó quay đầu hướng về phía những con cự trùng cấp thấp rống lên một tiếng thật dài.

Tiếng rống này làm cho không khí cũng nổi lên từng tầng gợn sóng, nhanh chóng khuếch tán ra trong biển trùng.

Mấy phương khác cũng đều vang lên những tiếng kêu như vậy làm cho xung quanh tràn ngập các luồng sóng âm khác nhau.

Thấy vậy, Liễu Minh liền vội vàng vận Minh Cốt Quyết, một màn khí đen liền tuôn ra bao phủ lấy thân thể hắn.

Thế nhưng một lát sau, khuôn mặt hắn liền lộ ra một chút kinh ngạc, âm thanh của những con trùng kia xuyên vào tai hắn cũng chẳng tạo ra tổn thương gì cả, có lẽ đây không phải là công kích thuộc tính tinh thần.

"Cẩn thận bên ngoài!" Đột nhiên thanh âm của Sư Hống liền vang lên bên tai hắn.

Ánh mắt Liễu Minh liền quét qua biển lửa nhìn ra, thấy cảnh bên kia, chân mày hắn liền nhảy dựng lên.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh