TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1282: Triệt Địa Sơn (2/2)

Chương 1282: Triệt Địa Sơn (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Được rồi, nếu là như vậy, ta sẽ đi cùng đạo hữu một chuyến." Liễu Minh cuối cùng cũng gật đầu.

Lão giả nghe vậy thì cực kỳ vui mừng, trong miệng liên tục nói ra vài lời lấy lòng.

Liễu Minh chỉ mỉm cười, pháp quyết trong tay hắn biến đổi, Đái Nguyệt Phi Chu lệch hướng một chút rồi lao về phía Triệt Địa Sơn.

Nửa tháng sau, trên một bình nguyên rộng mênh mông thuộc Nam Man, Liễu Minh đang đứng ở đầu phi chu nhìn ra xa.

Phía trước hắn là một tòa núi lớn cao ngất, kéo dài liên miên ra xung quanh thành các ngọn núi nhỏ hơn.

Từ xa nhìn lại, phụ cận cự phong có vô số các đạo độn quang đang ra vào liên tục, bình đài trên sườn núi tụ tập vô số người phục sức khác nhau, nhìn qua cũng tới khoảng mấy vạn.

Khung cảnh đồ sộ như vậy, Liễu Minh cũng chỉ thấy khi triệu tập đại hội tại Thái Thanh Môn, như vậy xem ra chuyện cự trùng xâm lấn này cũng không phải chuyện đùa.

Không lâu sau, hai người theo Đái Nguyệt Ngọc Chu tới gần sơn phong rồi ngừng lại.

Bình đài trên sơn phong đang chồng chất từng khối cự thạch, hai bên là vố số tu sĩ Nam Man ăn vận giống nhau, trên tay ai nấy cũng có một thanh đao nhọn đỏ thẫm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, thấy hai người Liễu Minh xuất hiện thì dùng ánh mắt cảnh giác quét tới.

"Liễu đạo hữu, chúng ta đã đến. Xin đạo hữu chờ một lát."

Lão giả áo xám vừa nói, đồng thời tay cũng nhẹ nhàng vỗ vào môt cái túi bên hông, một dòng cát mịn màu xám tuôn ra, trong hư không liền hóa thành ký hiệu một tòa sơn phong nho nhỏ.

Không bao lâu sau, từ trên bình đài, hai đại hán Nhân tộc liền bay xuống trước mặt lão giả áo xám.

"Sao Tần huynh bây giờ mới tới, Diêu tiền bối của Hóa Sa Tông các ngươi đã đến lâu rồi. Đúng rồi, còn những người khác của quý tông đâu?" Một người trong đó đứng trước phi chu chắp tay nói với lão giả rồi liếc qua Liễu Mình, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc.

Hai người này cũng là tu sĩ Chân Đan.

"Ài, đừng nói nữa, bọn ta bị quân đoàn cự trùng vây công, may mà có đạo hữu này ra tay tương trợ mới có thể thoát thân chạy về đây." Lão giả áo xám vội vàng đáp lễ, có chút lúng túng trả lời.

Nghe lời này, trên mặt hai đại hán cũng lộ ra vài tia dị sắc, nhìn kỹ lại Liễu Minh vài lần, kẻ nói chuyện lúc trước còn nở nụ cười đầy thiện ý với hắn.

Đơn giản trả lời một câu, Liễu Minh liền thu hồi Phi Chu, cùng với lão giả bay về phía bình đài, theo sự hướng dẫn của hai đại hán lên tới đỉnh núi.

Một chén trà nhỏ sau, hai người Liễu Minh liền xuất hiện ở phía trước một thạch điện, hai đại hán lại không thấy bóng dáng đâu nữa.

Sau khi lão giả nói vài câu với mấy tên thủ vệ trước cửa thạch điện, một người trong đó liền đi vào trong bẩm báo.

Một lát sau, dưới sự hướng dẫn của một tên thủ vệ, bọn họ liền đi vào bên trong.

Lúc này, Liễu Minh vừa tiến vào đại sảnh trong thạch điện, hắn liền thấy trên chủ tọa có bốn tu sĩ đang ngồi, tản mát ra tu vi Thiên Tượng.

Ngoài ra còn có hơn mười tên tu sĩ Chân Đan ngồi hai bên, có người đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng có người đang ghé tai nói chuyện với nhau, hoàn toàn không quan tâm hai kẻ mới tới.

Liễu Minh khẽ nhìn qua bốn người ở vị trí chủ tọa, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, dù sao thì khu vực Nam Man này rộng lớn như vậy, số lượng tu sĩ Thiên Tượng chắc không chỉ có bốn người này mà thôi.

Thế nhưng hắn chỉ nghĩ một chút cũng đã hiểu ra nguyên nhân. Tuy rằng tu sĩ Thiên Tượng ở Nam Man này không ít, thế nhưng đa số đều thuộc về các thế lực lớn, đương nhiên không cần xuất động toàn bộ tới đây, chỉ cần phái vài người đại diện là được.

Trong đó, ngồi ở vị trí chính giữa chủ tọa là một nam tử trung niên áo xám đầu đội ngọc mão, diện mạo nghiêm túc, có lẽ là một Thái Thượng Trưởng Lão của Triệt Địa Tông.

Bên trái y là một lão giả mày xếch, phục trang giống với Tần Nhất Phàm, đang nói gì đó với người trung niên đội ngọc quan kia, có lẽ là tu sĩ của Hóa Sa Tông.

Bên trái là một nam tử mặt sư thân người, người này Tần Nhất Phàm đã nói với Liễu Minh, là một phó Cốc chủ của Thiên Yêu Cốc, Sư Hống.

Bên phải là một phụ nhân tóc xanh áo bào vàng, mặc dù Liễu Minh không biết là ai nhưng nhìn qua thì lại có phần quen mắt.

Ánh mắt hai ngươi giao nhau một chút rồi nhanh chóng rời đi.

"Tần Nhất Phàm, sao ngươi lại đến đây một mình, các đệ tử khác đâu?" Sau khi lão giả mày xếch nhìn thấy Tần Nhất Phàm đi vào, ánh mắt lạnh lẽo, dường như đã nhìn ra chút ít manh mối, trầm giọng nói.

"Bẩm Diêu lão, đệ tử hổ thẹn, trên đường đi vô ý bị đại quân cự trùng vây khốn, gần như toàn quân bị diệt. May mắn có đạo hữu này đi qua tương trợ mới còn mạng sống trở về đây." Tần Nhất Phàm cúi đầu thành thật bẩm báo.

"A, vị tiểu hữu này nhìn khá lạ mặt, xin hỏi tôn tính đại danh?" Lão giả mày xếch nghe vậy cũng không trách tội Tần Nhất Phàm nữa mà cẩn thận đánh giá Liễu Minh một hồi. Sau khi xác nhận tu vi của hắn chỉ ở cấp Chân Đan thì tựa tiếu phi tiếu hỏi.

"Vãn bối Liễu Minh, là đệ tử của Thái Thanh Môn, trong lúc đi du lịch liền gặp phải Tần đạo hữu." Liễu Minh khẽ khom người, bình tĩnh trả lời.

Sau khi nghe nói về Thái Thanh Môn Liễu Minh, trung niên nam tử Triệt Địa Tông và nam tử mặt sư Thiên Yêu Cốc liền biến sắc.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh