TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1280: Nghiền Áp (2/2)

Chương 1280: Nghiền Áp (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Theo những âm thanh lốp ba lốp bốp truyền tới, gần trăm con cự trùng hai màu vàng đen dưới ảnh hưởng của Tử sắc kiếm quang cũng bị chém nát bấy, hóa thành tro bụi chôn vùi trong điện quang.

Thấy vậy, con Cự Trùng mặt người nhanh chóng dừng lại, xoay người hung dữ nhìn về nơi vừa đi qua.

Lúc này, dưới màn kiếm quang, ba mươi sáu đạo kiếm khí hiện lên, cuối cùng hợp lại thành một thanh Tử sắc phi kiếm.

Một thân ảnh được hắc khí bao phủ lóe lên rồi giẫm lên phi kiếm, dùng khí thế cực kỳ mãnh liệt, bắn về phía cự trùng mặt người.

Khuôn mặt cự trùng hiện lên nét dữ tợn, thân hình nó run lên một cái, hắc diễm quanh thân rừng rực cháy hóa thành một đạo lưu quang màu đen, nghênh hướng Tử sắc phi kiếm.

Trên không trung, một tiếng nổ đất rung núi chuyển truyền đến!

Tử sắc phi kiếm bị hắc sắc lưu quang va chạm, run lên một cái liền bắn ngược lại.

Hắc quang thu vào, lộ ra Cự Trùng đang giương nanh múa vuốt, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, nhưng sau một khắc, gương mặt đầy vẻ vặn vẹo của nó bỗng biến sắc, xoay người nhìn lại.

Chỉ thấy sau lưng nó từ lúc nào đã hiện ra một bóng đen, bàn tay mang theo hắc khí đánh ra một quyền, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng được đập vào thân thể cự trùng.

“Oanh” một tiếng!

Cự trùng bị một cỗ sức mạnh như bài sơn đảo hải oanh kích, thân thể liền bay xa tầm hơn mười trượng, trên lớp giáp xác màu đen bị lõm sâu xuống, đang không ngừng chảy ra huyết dịch màu xám.

Không đợi nó kịp phản ứng, sau lưng tiếng xé gió truyền đến, bóng người lại quỷ mị hiện ra, dùng hai nắm đấm lập tức tập kích tới.

"Ngao "

Cự trùng này thấy vậy liền rống to lên một tiếng, hắc diễm quanh thân đại thịnh, liền biến ra một lồng khí màu đen bảo vệ toàn thân.

"Phanh" một tiếng, nắm đấm đã rơi vào bên trên vòng bảo hộ, làm cho màn sáng hiện lên vô số vết rách màu trắng, thế nhưng vẫn may là có thể ngăn được một kích này.

Bóng người kia dường như đã có chuẩn bị từ trước, hai tay hắn chuyển động một chút liền hóa thành vô số quyền ảnh, như bão táp mưa sa đập thẳng vào màn phòng hộ.

Bóng đen này chính là Liễu Minh!

Do tu luyện Minh Cốt Quyết nên thân thể hắn đã vô cùng cường hãn, mà trước kia khi kết đan, hắn cũng được Cửu Thiên Thần Lôi rèn qua thân thể, đến hôm nay, cho dù là lực lượng hay tốc độ đều đã đến tình trạng vô cùng kinh dị, cho dù là Luyện thể sĩ Cao giai cũng không thể so sánh được.

Theo những tiếng va đập nặng nề, chỉ hai ba hơi công phu sau, màn phòng hộ liền răng rắc một cái rồi sụp đổ.

Con cự trùng mặt người lộ ra một chút hoảng sợ rồi biến thành tàn khốc, nó cũng không phòng ngự nữa mà nhanh chóng xoay người, hàng móng vuốt sắc bén mang theo vô số phong nhận hung hăng chộp về phía Liễu Minh.

"Muốn chết!"

Liễu Minh cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền biến thành một đạo hư ảnh, lập tức biến mất.

Sau khi Cự trung mặt người công kích thất bại, ngay tức khắc liền đổi hướng tấn công, hai hàng móng vuốt của nó co lại nhọn hoắt, chộp về sau lưng.

Xoẹt một tiếng!

Một bóng người bị móng vuốt xuyên qua nhưng lập tức lại biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh mà thôi.

Lúc này, một tràng tiếng hổ gầm vang lên trên đầu Cự trùng.

Bản thể Liễu Minh xuất hiện nơi đó đồng thời một hư ảnh đầu hổ cực lớn đập xuống.

"Phanh" một tiếng!

Đầu của Cự trùng bị mạnh mẽ ấn xuống, ngay tại chỗ liền hóa thành một cỗ huyết vụ bắn ra, thân hình cũng từ không trung rơi xuống, nện vào mặt đất tạo ra từng đám bụi màu vàng.

Tay áo Liễu Minh run lên một cái, một cỗ cuồng phong liền cuốn tới thổi bay đám bụi vàng kia, lộ ra quang cảnh bên dưới.

Trên mặt đất, thân hình không đầu của Cự trùng mặt người run rẩy vài cái, rất nhanh đã không còn khí tức gì nữa.

Liễu Minh cũng không nhiều lời, hắn vỗ lên vai trái một cái, một đạo thanh sắc hào quang liền hiện ra, xoay tròn trên không trung rồi hóa thành một ảo ảnh Thanh Ngưu.

Con Thanh Ngưu kia thấy cảnh này thì vô cùng hưng phấn, không chần chờ mà nhổ ngay ra một ngụm thanh khí, bao vây lấy thi thể của Cự Trùng, lập tức nuốt vào trong bụng.

Thanh Ngưu chép chép miệng, giống như vẫn còn chưa thỏa mãn, nó run run một chút rồi mới không cam lòng hóa thành một đoàn thanh quang biến mất.

Từ khi Liễu Minh xuất hiện đến khi đánh chết con Cự Trung Chân Đan cảnh da dày thịt béo kia cũng chỉ kéo dài bảy tám hơi thở, vậy mà hắn không hề sử dụng bất kỳ pháp bảo gì, đã đánh con Cự trùng này thành thịt vụn, điều này làm cho lão giả áo xám đứng không xa nhếch miệng, bộ dáng cực kỳ ngạc nhiên.

"Các hạ đã không sao cả thì trước hết hãy rời khỏi nơi này đi, phía sau đang có nhiều quái trùng đang kéo tới." Liễu Minh nhìn qua lão giả áo xám, bình tĩnh nói.

"Đạo hữu nói không sai, đối với hoàn cảnh nơi này, ta cũng rất quen thuộc, tiếp theo hãy để cho tại hạ dẫn đường đi." Lão giả áo xám nghe vậy mới hồi phục tinh thần, vui mừng nói.

"Vừa rồi ngươi đã bị Cự Trùng đánh một kích, giờ chỉ sợ đã tổn thương tới nguyên khí, không bằng hãy ngồi lên Phi Thuyền đi." Liễu Minh thấy vậy, tay áo run lên, tế ra một chiếc thuyền ngọc màu sữa rồi nhảy lên.

"Đã như vầy, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi!" Trong mắt lão giả áo xám hiện lên một chút do dự, thế nhưng lão vừa nghĩ lại thực lực mà đối phương vừa lộ ra, thì làm sao còn dám chần chờ nữa, chỉ nói tạ một tiếng, thân hình cũng nhoáng lên một cái, bay lên Phi Thuyền.

Liễu Minh cũng không nói một lời, hắn đánh ra vài đạo pháp quyết lên thuyền ngọc.

"Hô" một tiếng!

Thuyền ngọc lập tức bay lên trên đám mây, hóa thành một đạo tinh quang bay nhanh về phía trước.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh