TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1278: Cự Trùng (2/2)

Chương 1278: Cự Trùng (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Cũng nhờ Sa Thần Đồ Đằng trận của Tân trưởng lão, chúng ta mới có thể trụ vững đến lúc này. Bất quá pháp lực và thể lực của đám đệ tử cấp thấp cũng đã gần như cạn kiệt, chỉ sợ không thể kiên trì thêm được bao lâu!” Một nữ áo xám có tu vi Hóa Tinh Kỳ đứng bên cạnh thanh niên mày rậm vừa điều khiển đồng hồ cát màu xanh khổng lồ vừa ca thán một câu.

“Tân trưởng lão, không bằng phân phối đống Linh thạch thưởng phẩm cho mọi người bên dưới, có lẽ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nếu may mắn có người nào đi qua có lẽ chúng ta còn có cơ hội sống sót.” Thanh niên mày rậm đột nhiên nghĩ ra gì đó bèn vội vàng hô lên.

“Cũng được! Nếu như chúng ta mất mạng ở đây, những thứ Linh Thạch kia cũng không có cách đưa được đến liên minh.” Lão già áo xám thoạt tiên có vẻ do dự thế nhưng sau khi suy nghĩ một lát lão liền thở dài một tiếng, đồng thời giơ cao một tay, phóng ra vài chiếc túi da về phía năm tên tu sĩ Hóa Tinh Kỳ phía sau.

Những người kia sau khi bắt được túi da, lập tức không chút chậm trễ phân phát Linh thạch thượng phẩm cho đám đệ tử cấp thấp chung quanh. Trong lúc nhất thời, trong tay mỗi người đều có một khỏa Linh thạch thượng phẩm mang theo một cỗ Pháp lực tinh thuần nhanh chóng bổ sung pháp lực vốn gần khô kiệt của bọn họ.

Không thể phủ nhận, Linh thạch tiếp tế kịp thời đã khiến sĩ khí của đám đông nhất thời đại chấn từ đó đám công trùng kia dù muốn công phá thế trận phòng ngự của bọn họ trong thời gian ngắn cũng không phải là chuyện dễ dàng.

“Bí thuật đồ đằng, chẳng lẽ nơi này chính là… vùng đất Nam Hoang! Bất quá dù ở Nam Hoang cũng chưa từng thấy qua loại côn trùng quái dị như vậy.”

Trong lúc đám người bên dưới không ngừng thương lượng đối sách, Liễu Minh cũng đang cân nhắc việc có ra tay xuất thủ tương trợ. Thế nhưng rất nhanh sau đó, thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía bầy côn trùng màu vàng đang tụ tập.

Chỉ thấy một cỗ Linh áp không kém lão già bên phía Nhân tộc đột nhiên bộc phát từ giữa bầy quái trùng.

“Oanh” một tiếng vang thật lớn. Mặt đất bên dưới bỗng nhiên nứt ra, tạo thành khe hở đen kịt mang theo bóng đen dài hẹp phóng thẳng lên không trung.

Liễu Minh khẽ nhíu hai mắt!

Bóng đen kia rõ ràng là một đầu rết yêu lớn vài chục trượng. Vẻ ngoài của con rết này không khác bao nhiêu so với đồng loại xung quanh, chẳng qua trên đầu của nó bỗng nhiên mọc ra khuôn mặt nhân loại có chút vặn vẹo!

Toàn thân cự trùng là lớp vỏ cứng u ám tản mát từng vòng sáng màu đen. Nó vừa xuất hiện đã khiến côn trùng màu vàng bốn phía run rẩy sợ sệt, không ngừng lui nhanh về sau mấy bước.

“Giết, giết… Giết sạch!” Sau khi gượng gạo thốt lên một câu bằng ngôn ngữ Nhân tộc , cự trùng mặt người đã dùng hai hàng móng vuốt sắc bén vạch phá hư không trước mặt.

Trong chốc lát, tiếng xé liên tiếp nổi lên!

Tiếp đó, hơn mười đạo Phong nhận đen kịt đã lao thẳng về phía tu sĩ Nhân tộc. Những nơi gió lốc đi qua, tu sĩ không kịp tránh né đều bị phân thành hai mảnh.

Lão già áo xám thấy vậy lập tức cả kinh bèn vội vàng biến đổi pháp quyết trên tay khiến cho cột đá bên cạnh càng thêm tỏa sáng. Làn sóng rung động bên dưới cũng liền theo đó tụ lại thành một tấm thuẫn bằng cát khổng lồ che chắn cho chúng tu sĩ phía sau.

Dưới công kích mạnh mẽ như bão táp mưa sa của gió lốc, sa thuẫn màu xám rất nhanh đã bị đánh vỡ, để lộ khoảng trống cho phong nhận chằng chịt tiếp tục tiến vào.

Trong chốc lát tiếng kêu la thảm thiết liền thay nhau nổi lên liên tiếp!

Đám tu sĩ Ngưng Dịch cảnh đứng đầu làm sao có thể ngăn cản công kích lăng lệ cỡ này. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, cả đám đã bị cắt thành thịt vụn.

Trận thế phòng ngự vốn đã lung lay sắp đổ của Nhân tộc lúc này liền bị phá vỡ hoàn toàn.

Còn lại hơn hai mươi tên tu sĩ Nhân tộc có cảnh giới Ngưng Dịch thấy vậy cũng liền bỏ ngay ý định tiếp tục chống cự. Mỗi người đều nháo nháo tìm đường chạy thoát nhằm bảo trụ mạng nhỏ. Ngay đến năm vị tu sĩ Hóa Tinh kỳ cũng không ngoại lệ!

Trong chớp mắt, bên dưới chỉ còn lại cột đá màu xám cùng lão già dẫn đội lơ lửng bên trên.

Thế nhưng côn trùng bốn phía sẽ không dễ dàng để đám tu sĩ Nhân tộc rời đi dễ dàng như vậy, bèn lập tức đuổi sát theo sau.

Trong lúc nhất thời, tiếng rú thảm liên tục vang lên.

Còn lại hơn hai mươi tên tu sĩ Ngưng Dịch cảnh trong chớp mắt đã bị biển trùng đen nhánh vây quanh.

Lão già đang lơ lửng giữa không trung nhận ra đại thế đã mất bèn thở dài một tiếng sau đó nhanh chóng lẩm bẩm chú quyết, phát ra từng đạo hào quang chui thẳng vào trong cột đá.

Sau một tràng nổ mạnh vang trời, cột đá lập tức mọc lên từ dưới mặt đất mang theo hư ảnh thằn lằn khổng lồ bắt lấy lão già ở trên cao sau đó bay nhanh về phía xa xa!

Về phía thanh niên mày rậm có tu vi Hóa Tinh kỳ, sau khi đánh lui vài con cự trùng màu đen, gã liền quyết đoán ném đi tiểu kỳ tam giác trong tay đồng thời trong miệng khẽ hô một chữ “Bạo”. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một luồng ánh sáng hình nấm đã hiện lên giữa trời, bao phủ mấy chục đầu cự trùng lân cận vào trong. Ngay sau đó, gã liền tế ra một chiếc phi chu màu bạc nhạt, hóa thành một đạo ngân quang bay nhanh về hướng ngược lại.

Còn lại bốn gã tu sĩ Hóa Tinh kỳ cũng đồng loạt sử dụng phương pháp tự bạo Linh khí cùng Pháp bảo bên người để đột phá vòng vây. Thế nhưng sau lưng bọn họ vẫn tồn tại không ít cự trùng màu đen bám riết không tha.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh