TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1277: Cự Trùng (1/2)

Chương 1277: Cự Trùng (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Những con Ngô Công màu vàng kia đều đứng ở ngoài chiến trường, chúng đang duy trì một màn bảo vệ khổng lồ màu vàng nhạt, vây toàn bộ tu sĩ của Nhân tộc và đám rết màu đen kia lại, có vẻ như muốn ngăn đám tu sĩ Nhân tộc không cho chạy thoát. Không những thế, quầng sáng kim sắc trên sừng của chúng thỉnh thoảng lại bắn ra vài sợi linh ti màu vàng xuyên qua màn phòng hộ tới đám tu sĩ Nhân tộc.

Những tu sĩ này nếu không cẩn thận bị những sợi tơ này quấn lấy, mặc dù không bị thương, thế nhưng hành động cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Ngoài ra, dường như màn bảo hộ này còn có tác dụng hấp thu thiên địa linh khí, nên linh khí nơi này đang chầm chậm bị thu nạp, làm cho linh khí trong vòng bảo hộ nhanh chóng bị loãng đi.

"Hóa ra nguyên nhân những chấn động vừa rồi là do những con côn trùng này."

Lúc này Liễu Minh đã dùng Xa Hoạn đồ đằng ẩn giấu khí tức, thấy vậy hắn cũng giật mình.

Con rết màu đen đang dùng tốc độ cực nhanh tiên tục xuất hiện bên cạnh các tu sĩ Nhân tộc, dùng móng vuốt sắc nhọn và hấp khẩu chứa chất lỏng màu xanh có khả năng ăn mòn của nó điên cuồng công kích họ.

So sánh với đám rết dày đặc này thì nhân số bên Nhân tộc thưa thớt hơn nhiều, chỉ có khoảng hơn bốn mươi người mà thôi.

Bọn họ mặc một bộ quần áo màu xám, nơi trán còn buộc một dải bố mang cùng màu, lúc này đang đứng xung quanh một cây cột đá cao hơn mười trượng to như vạc nước.

Bên ngoài cột đá còn vẽ một đồ án thằn lằn cực kỳ sống động.

Mà trên cột đá, một lão giả áo xám râu tóc bạc phơ đang không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết nhập vào cột đá. Lúc này, lấy cột này làm trung tâm, vô số vòng tròn màu xám nhạt đang tỏa ra, bao phủ toàn bộ tu sĩ Nhân tộc.

Khi quầng sáng này đi qua, trên thân các tu sĩ lại hiện ra một lớp hôi quang, có lẽ là một loại bí thuật phòng ngự nào đó.

"Ồ? Đồ đằng bí thuật!"

Ánh mắt Liễu Minh nhìn vào cột đá, trong lòng khẽ động.

Tu vi của lão giả áo xám dẫn đầu đám người này cũng ở cấp Chân đan trung kỳ, ngoài ra cũng chỉ có năm tu sĩ cấp Hóa Tinh Kỳ, còn lại đều là Ngưng Dịch kỳ.

Đa số đám tu sĩ này bên hông đều có mấy cái túi căng phồng đang không ngừng trút ra những dòng cát mịn màu xám, liên tiếp ngưng tụ ra các loại vũ khí bắn tới đám rết đen, ngăn không cho chúng tiếp cận.

Ngoài ra còn có bảy tám tên Luyện Thể sĩ Ngưng Dịch kỳ đeo bao tay bằng sắt đang tung ra hàng loạt quyền ảnh hóa thành những con cự mãng màu xám mạnh mẽ công kích vào đám rết đen.

Liễu Minh quan sát một hồi, trong nội tâm có chút ngạc nhiên.

Khí tức mà đa số đám rết này phát ra cũng chỉ tương đương với tu vi Ngưng Dịch kỳ, thế nhưng vũ khí mà các tu sĩ Nhân tộc ngưng tụ ra từ cát đánh vào lớp giáp xác trên thân thể chúng cũng chỉ tạo ra một vết mờ trắng nhạt hoặc đánh bay nó ra vài trượng chứ không tạo ra bất kỳ thương tổn thực sự nào cả.

Chỉ có năm tên tu sĩ Hóa Tinh kỳ thi triển thuật ngưng cát hóa vật mới có thể phá vỡ phòng ngự rồi đánh bị thương và đánh chết chúng.

Mà so với họ thì công kích của bảy tám tên Luyện thể sĩ còn có hiệu quả hơn, những nơi quyền phong đi qua mang theo tiếng gió đánh vào thân thể những con trùng này liền biến chúng thành đám thịt nát.

Chẳng qua là số lượng Luyện thể sĩ thật sự là quá ít, mà tu vi lại không cao nên cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Không những vậy, thân pháp của những con rết đen này lại cực kỳ nhanh, chỉ cần thấy không địch lại đối thủ liền nhanh chóng chuyển sang công kích các tu sĩ khác.

Bên cạnh đó, Liễu Minh còn phát hiện, những con côn trùng đen này còn tàn nhẫn thôn phệ cả những đồng loại bị thương nặng của mình, sau khi thôn phệ, không những thương thế của chúng bình phục lại mà khí tức cũng tăng vọt lên, đồng thời cũng trở nên càng hung tàn hơn.

Cùng với việc Thiên Địa Linh khí trong vòng bảo hộ dần nhạt đi thì công kích của các tu sĩ Nhân tộc cũng chậm lại, trong nháy mắt đã có mấy tu sĩ vẫn lạc dưới móng vuốt của đám côn trùng, mà số lượng bọn chúng cũng chỉ giảm đi một hai phần mười mà thôi.

Cũng may mà một khi những con rết này tiến vào gần cột đá màu xám thì tốc độ sẽ giảm đi nhiều, làm cho trong thời gian ngắn, đám tu sĩ Nhân tộc còn chưa bị thua hoàn toàn.

"Tần trưởng lão, chúng ta đã bị vây ở nơi này hơn nửa ngày rồi, mấy lần muốn phá vòng vây đều không thành công, bây giờ linh khí nơi này đã vô cùng mỏng manh, chỉ sợ không còn kiên trì được lâu nữa." Một thanh niên mày rậm Hóa Tính kỳ nói.

Trong tay y còn cầm một cây cờ nhỏ hình tam giác, cái túi bên hông đang không ngừng tuôn ra từng mảnh sa vụ màu xám hóa thành vô số sa tiễn bắn về phía đám trùng.

Tuy rằng uy lực của sa tiễn này cũng không kém, có thể xuyên qua lớp giáp xác cứng rắn của đám trùng, thế nhưng do đám rết liên tục tránh né nên đa số đều thất bại.

"Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể thủ thêm một lát nữa, một khi tản ra, chỉ sợ là sẽ chết nhanh hơn thôi. Những con côn trùng này có vẻ giống quân đội của phàm nhân, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, không cho chúng ta một cơ hội thoát vây nào cả." Người đang nói chính là lão giả áo xám.

Lão đang vừa đánh các đạo pháp quyết vào cột đá, vừa thả ra thần thức quét xung quanh chiến trường, một khi thấy có tu sĩ Nhân tộc gặp nguy hiểm sẽ bắn ra các quầng sáng màu xám, giúp y thoát khốn.

Cho dù là một cường giả Chân Đan, thế nhưng do liên tục ra tay nên bây giờ lão cũng đã lộ ra vài phần mệt mỏi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh