TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1275: Trở Về Trung Thiên (1/2)

Chương 1275: Trở Về Trung Thiên (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh thở dài một cái, biết Hạt Nhi đã kết Chân Đan thành công, thân hình khẽ động liền bay đi.

"Chủ nhân, ta. . . Ta rút cuộc đã kết thành Chân Đan rồi!" Hạt nhi quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, khuôn mặt ửng hồng, tươi cười nói.

"Ngươi vừa mới kết thành Chân Đan, tu vi vẫn chưa ổn định, nên về củng cố tu vi một chút đi." Liễu Minh nghe vậy, vô cùng vui mừng, nhưng cũng không quên dặn dò.

Hạt nhi khẽ ừ một tiếng rồi hóa thành một đạo hắc quang, bay về Dưỡng Hồn Đại bên hông Liễu Minh.

Lúc này, ánh mắt Liễu Minh mới ngưng lại, nhìn vào Minh Hà dưới chân, khuôn mặt lộ ra nét trầm ngâm.

Một lúc lâu sau, hắn cũng hóa thành một đạo độn quang màu đen bay đi.

Một ngày nào đó, trên một bình nguyên phía Tây U Thủy vực, có một ngọn núi lớn hùng vĩ đang thẳng tắp xuyên qua mây xanh.

Đây chính là ngọn Minh Nhạc Sơn trứ danh tại U Thủy Vực.

Lúc này trên đỉnh núi có một tên thanh niên áo xanh đang đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt bình thản không lộ nét buồn vui.

Thanh niên này chính là Liễu Minh.

Xung quanh ngọn núi này có mây mù màu xám dày đặc lượn lờ khắp nơi, thỉnh thoảng lại có một số Âm Thú bay qua.

Có mấy con bay đến gần Liễu Minh thì giống như đã phát hiện ra cái gì rất đáng sợ, lảo đảo bay ra hướng khác.

Đối với việc này, Liễu Minh cũng không thèm để ý.

Lại nói, sau khi cơ duyên xảo hợp tiến vào Cửu U Minh Giới, không những hắn đã luyện thành mười hai viên Sơn Hà Châu, còn cô đọng khá nhiều Minh Hà Trọng Thủy, làm cho thần thông Minh Ngục đã tăng lên rất nhiều, Hạt Nhi và Phi Nhi cũng đã kết đan thành công, còn lấy được nửa sau Minh Cốt Quyết.

Mà gần đây, hắn còn phát hiện Hư Không Kiếm Nang trong Kiếm Hoàn cũng đã rục rịch chuẩn bị hoàn thành.

Chuyến đi này của hắn cực kỳ may mắn, đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, khi trở về Thái Thanh Môn không biết sẽ làm cho bao nhiêu người ngạc nhiên nữa.

Liễu Minh vừa nghĩ đến đây, trong nội tâm không khỏi có phần xao động.

Đúng lúc này, sau lưng hắn chợt truyền đến một thanh âm trong trẻo quen thuộc:

"Xem ra ngươi đã vô cùng nhớ nhà nên mới đến sớm hơn một tháng thế này. Cũng may là ta đã tế luyện hoàn chỉnh Khôi Lỗi Mặc Tinh Ngọc, ngươi đã chuẩn bị kỹ chưa?"

Liễu Minh nghe vậy liền vội vàng quay đầu lại, thấy một bóng người nhỏ xinh áo xanh chẳng biết lúc nào đã đứng sau lưng cách mình hai ba mươi trượng trên một vách đá, đang thản nhiên nhìn mình.

Chính là Thanh Linh.

"Vãn bối đã chuẩn bị xong, phiền tiền bối trợ giúp." Liễu Minh mừng rỡ, hai tay ôm quyền cung kính nói.

"Đã như vậy, bổn tôn liền triệu hồi Khôi Lỗi kia, mở ra thông đạo không gian, đưa ngươi trở về. Lát nữa khi ta thi pháp ngươi nên đứng xa ra một chút, nếu đến gần, hậu quả ta không chịu trách nhiệm đâu." Thanh Linh nghe vậy, nhẹ gật đầu, hai tay bắt quyết, một đám mây ngũ sắc hiện ra dưới chân nàng.

"Vâng." Liễu Minh nghe vậy, thân hình lóe lên liền bắn ra, đứng cách Thanh Linh khoảng trăm trượng.

Một khắc sau, chỉ thấy Thanh Linh nhấc tay một cái, một viên cầu xám trắng lớn cỡ đầu người xuất hiện trên tay, tiếp đó lại há miệng phun ra một cỗ thanh khí chui vào trong quả cầu. Sau khi tiếp tục niệm pháp quyết, Khôi Lỗi liền bay ra, bành trướng mạnh mẽ.

Không bao lâu, một Khôi Lỗi hình người màu xám cao tầm bảy tám trượng xuất hiện trước mặt Liễu Minh.

Ngay lập tức, một cỗ linh áp vô cùng kinh khủng lập tức tràn ra, bao phủ cả Liễu Minh.

Dưới cỗ linh áp mạnh mẽ này, Liễu Minh cực kỳ kinh sợ lùi lại mấy bước, thậm chí hắn còn có cảm giác muốn quỳ xuống. Theo bản năng, cơ thể hắn tự động toát ra một cỗ hắc khí dày đặc, đồng thời sau một loạt tiếng vang răng rắc, thân hình hắn lớn hơn một vòng mới khó khăn ổn định thân hình, thế nhưng sắc mặt cũng tái nhợt, đầu đã chảy đầy mồ hôi.

Cũng may mà cỗ linh áp này chỉ xuất hiện một thoáng rồi ngừng lại, đương nhiên đây là do Thanh Linh đã khống chế.

Thế nhưng dù như vậy, Thanh Linh cũng quay sang liếc Liễu Minh một cái, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc.

Liễu Minh bình tĩnh lại rồi mới hoảng sợ đánh giá Khôi Lỗi trước mặt.

Chỉ thấy Khôi Lỗi này vẫn giống với lần Hư Linh tế ra, chẳng qua là lúc này, toàn thân đã bị bao phủ bởi một quầng sáng xanh biếc, nó chỉ đứng im giữa không trung mà đã làm cho không gian xung quanh có phần vặn vẹo.

Thanh Linh nhẹ nhàng đọc lên mấy câu chú ngữ, màn sáng bên ngoài Mặc Tinh Khôi Lỗi chợt run lên làm cho đất đá xung quanh bắn tứ tán.

Chú ngữ trong miệng Thanh Linh chợt dừng lại, nàng nâng tay chỉ vào một điểm trên Khôi Lỗi.

Màn sáng quanh thân Khôi Lỗi rất nhanh đã co rút lại, nó hé miệng phun ra một vật hình thoi toàn thân đen bóng, con thoi nhanh chóng to lên, làm cho hư không xung quanh cũng chấn động, hiện ra vố số vết nứt đan xen lẫn nhau.

Sau khi con thoi lớn khoảng bảy tám trượng, Liễu Minh mới đưa mắt đánh giá kỹ lưỡng nó, chỉ thấy con thoi này mờ đi một chút rồi hóa thành một hư ảnh con thoi, đâm mạnh vào trong không gian.

Hư không chấn động một cái đã nứt ra vô số vết nứt không gian.

Liễu Minh chợt cảm thấy thân hình lung lay, suýt nữa đã không cản được lực hút cực lớn này mà lao về nơi xuất hiện vòng xoáy.

Cảm giác này giống như khi hắn ở trong vòng xoáy đến Cửu U Minh Giới vậy, chỉ khác là nơi này có vẻ ổn định hơn một chút.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh