TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1269: Nội Đan Của Hạt Vương (1/2)

Chương 1269: Nội Đan Của Hạt Vương (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Phi Nhi, cơ duyên trong đời khó gặp, ngươi cứ lưu lại đây tu luyện một thời gian.” Liễu Minh rốt cuộc đã có quyết định.

“Chủ nhân, ta không muốn rời xa người…” Phi nghe vậy lập tức dùng hai cánh tay mập mạp kéo nhẹ ống tay của Liễu Minh, thần sắc lộ vẻ khẩn trương.

“Ngoan nào, cũng không phải không còn cơ hội gặp lại. Ngươi an tâm ở lại tu luyện, chờ ta trở lại sẽ mang ngươi rời khỏi Cửu U.” Tuy có chút không nỡ nhưng Liễu Minh vẫn nhẹ nhàng phẩy nhẹ áo, phát ra lực đạo nhu hòa tách rời Phi Nhi.

Phi Nhi lúc này nước mắt lưng tròng, thần sắc hoảng hốt, khi nó đang định nói thêm gì đó thì dị biến bất ngờ phát sinh!

Nơi sâu thẳm trong sơn cốc chợt phát ra tiếng gió rít gào, ngay sau đó một đạo hào quang màu trắng lập tức lóe lên, cuốn lấy thân thể của tên nhóc này. Liễu Minh thấy vậy lập tức cả kinh thế nhưng hắn không vội ra tay ngăn cản. Âm Lưu cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho ngạc nhiên bèn cẩn trọng thối lui một bước. Sau khi quấn lấy thân thể Phi Nhi, bạch quang lập tức lóe lên rồi nhanh chóng quay ngược trở lại sơn cốc, biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Minh cùng Âm Lưu đứng nguyên tại chỗ một lát, cả hai nhất thời đều không biết nói gì.

“Linh sủng của ngươi đã bị Phi Tổ triệu hoán. Chúng ta cũng không tiện dừng lại ở đây thêm nữa.” Âm Lưu rốt cuộc phá vỡ sự im lặng, nhàn nhạt nói ra.

“Được, không biết phương pháp rời khỏi nơi này mà tiền bối đã nói khi trước…” Liễu Minh thở nhẹ một hơi sau đó gật đầu hỏi lại.

Nơi đây sở dĩ lưu truyền hung danh ngoại trừ nguyên do thử thách trùng điệp bày bố khắp nơi còn bởi đây là tuyệt địa có đến mà không có về. Tuy không phải không có cách nào để rời khỏi đây nhưng dựa vào tin tức mà Động Hào cung cấp, phương pháp ly khai đòi hỏi người sử dụng bỏ ra cái giá vô cùng to lớn. Điều này hiển nhiên là muốn giam giữ những kẻ đột nhập lưu lại nơi này.

“Năm đó khi tiến vào đây, ta quả thật gần như không có cách nào thoát thân… Có điều lần này, Âm mỗ đã có chuẩn bị một chút.”

Vừa dứt lời, Âm Lưu lập tức giơ cao một tay tạo thành quầng sáng đen tối quay tròn, đồng thời trong miệng không ngừng vang lên từng tràng chú ngữ. Rất nhanh sau đó, họ Âm vừa tụng niệm pháp quyết vừa ném văng vầng sáng màu đen trên tay.

“Phốc” một tiếng!

Chỉ thấy hắc quang thình lình đại phóng, sau đó bỗng nhiên hóa thành một đạo quang luân lớn chừng vài trượng. Gần như cùng lúc, một đạo phù lục cổ quái cũng từ trong miệng Âm Lưu nhằm thẳng về phía vòng xoáy màu đen khiến cho mặt ngoài quang luân đột nhiên cuồn cuộn dũng động, kéo theo từng tràng âm thanh trầm thấp.

“Tiến vào nơi này có thể tránh đi cấm chế còn lại để tiến thẳng vào triều tịch hàn lưu. Chẳng qua hiện nay, thời kỳ suy yếu của hàn lưu đã qua mất vì vậy uy lực của nó cũng không còn đơn giản như lúc trước!”

Sau khi lưu lại một câu, Âm Lưu liền khoác lên người một kiện trường bào màu vàng sau đó quay người hóa thành độn quang kim sắc chui tọt vào trong vòng xoáy màu đen. Liễu Minh nhìn qua quang luân trước mặt, sau khi suy nghĩ một hồi hắn đành hít sâu một hơi tiếp đó tức tốc theo sát phía sau.

Một khắc sau, trong lòng triều tịch hàn lưu ngoài rìa U Vương Chi Thương, có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh một đỏ một vàng phóng ra như bay. Độn quang tản đi, để lộ hai bóng người chính là Liễu Minh cùng Âm Lưu. Hai người thoạt nhìn có chút chật vật, quần áo tả tơi. Nhất là Liễu Minh sắc mặt đã mang một màu trắng xám dị thường, trên người vết máu loang lổ. Bất quá, những vết thương này cũng không là gì đáng kể với người sở hữu huyết mạch Thiên Yêu như Liễu Minh.

“Cuối cũng đã thoát ra.” Sau khi quay đầu quan sát hàn lưu mạnh mẽ sau lưng, Liễu Minh mới an tâm thở phào một hơi.

Sau khi tiến vào quang luân do Âm Lưu tế ra, đúng như họ Âm đã nói, cả hai lập tức đến được khu vực triều tịch hàn lưu thế nhưng cỗ hàn khí này lại bất ngờ mạnh gấp mấy lần so với khi bọn họ tiến vào hơn nữa còn xuất hiện vô số vòng xoáy nối tiếp nhau. Cũng may, hai người đều không phải tu sĩ bình thường, lại sớm chuẩn bị từ trước vì vậy vẫn có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua hơn nửa đoạn đường.

Bất quá, sau đó, cả hai đã bất ngờ gặp phải một đàn Phong Hống Linh sống trong hàn lưu.

Đây là tên của một loài dị thú dạng Linh thể sống trong triều tịch, tuy không có thật thể, linh trí cũng không cao thế nhưng lại có sở trường về mặt phòng ngự hơn nữa còn dễ dàng nảy sinh địch ý với bất cứ kẻ nào bén mảng đến gần. Lại thêm hoàn cảnh ác liệt xung quanh càng khiến hành tung của chúng trở nên xuất quỷ nhập thần, rất khó đối phó.

Âm Lưu dựa vào áo bào màu vàng cùng trường kiếm màu đen trên tay liền cứng rắn mở ra một con đường máu thế nhưng bởi vì hoàn cảnh xung quanh, y không thể phân tâm trợ giúp Liễu Minh một tay. Họ Liễu tuy có Noãn Dương Bảo Ngọc hộ thể, lại giở ra vô số thủ đoạn thế nhưng vẫn gặp phải nguy cơ không nhỏ. Cuối cùng hắn đành tế ra khôi lỗi thế thân do Thanh Linh ban tặng để tạo thành một đạo phân thân giống mình như đúc từ đó hấp dẫn phần lớn Phong Hống Linh lộ ra con đường thoát thân.

“Liễu đạo hữu đã có dự định gì chưa?” Sau khi thu lại trường bào kim sắc trên người, Âm Lưu mới hỏi Liễu Minh một câu.

“Tại hạ là tu sĩ Nhân tộc, không tiện lưu lại Cửu U quá lâu vì vậy vẫn có ý định mau chóng rời khỏi nơi này, trở về đại lục Trung Thiên.” Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh lập tức đáp lời.

“Như thế cũng tốt, ta còn có chuyện quan trọng bên người, chúng ta cũng từ biệt tại đây. Bất quá, sau khi trở lại đại lục Trung Thiên, mong rằng Liễu huynh chớ quên hẹn ước giữa ta và ngươi.” Âm Lưu nói ra một cách nghiêm túc.

“Tiền bối cứ việc yên tâm, vãn bối nhất định nhớ kỹ.” Liễu Minh chắp tay trịnh trọng nói ra.

Âm Lưu nghe vậy bèn nhẹ gật đầu sau đó không chút chậm trễ hóa thành một đạo độn quang nhanh chóng biến mất giữa không trung.

Nhìn thấy Âm Lưu rời đi thật xa, Liễu Minh không khỏi trầm ngâm một lúc rồi mới khẽ rung tay áo, hóa thành một đạo hắc quang lao nhanh về một hướng khác.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh