TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1262: Thật Tâm (1/2)

Chương 1262: Thật Tâm (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Liễu Minh nghe vậy không khỏi giật mình. Khi hắn đang định hỏi cho kỹ càng thì cặp mắt khổng lồ giữa không trung đã tỏa ra vòng tròn ánh vàng rực rỡ trông như đồng tử khổng lồ của nó vậy.

Xoẹt một tiếng.

Một đạo hoàng quang xuất phát từ đôi cự nhãn trên cao đã bất ngờ bắn về phía bản sao ‘Âm Lưu’ với tốc độ nhanh đến chóng mặt khiến gã nhất thời cả kinh, vội vàng vung vẩy trường kiếm màu đen trong tay tạo thành mười đạo hắc quang che chắn cẩn mật khắp nơi trước người. Đồng thời, theo sự thay đổi của pháp quyết trên tay, hư ảnh pháp tướng sau lưng bản sao ‘Âm Lưu” cũng phát ra hôi quang rực rỡ bao bọc gã ta vào giữa.

Tiếng vang thật lớn truyền đến khiến toàn bộ không gian tối tăm không ngừng rung lắc dữ dội!

Sau khi kim quang tắt lịm, võng kiếm đen kịt trước người bản sao “họ Âm” cùng màn sáng màu xám do hư ảnh pháp tướng biến thành đều bị hoàng quang xuyên thủng một cách dễ dàng. ‘Âm Lưu’ giả mạo chỉ kịp hét lên một tiếng, phần eo trở lên đã bị kim quang cắn nuốt toàn bộ. Hư ảnh pháp tướng sau lưng sau khi chớp nhá một hồi cũng lập tức tiêu tán hoàn toàn.

Tuy vậy, thần sắc của Âm Lưu thoạt nhìn có chút căng thẳng. Chỉ thấy y không có chút nào buông lỏng, trong miệng không ngừng tụng niệm chú ngữ, hai tay đánh ra mấy đạo pháp quyết khiến cho cặp mắt vĩ đại giữa không trung sau khi chuyển động một hồi mới chậm rãi khép chặt trở lại. Khi cột sáng màu vàng hoàn toàn biến mất, không gian màu xám mới lần nữa khôi phục trạng thái tĩnh lặng.

Lúc này, Âm Lưu mới an tâm thở nhẹ một hơi. Sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, một tay phất lên thúc giục hư ảnh pháp tướng nhanh chóng thu nhỏ rồi chui ngược vào trong cơ thể.

“Phanh” một tiếng giòn vang!

Mặt ngoài tấm kính đột nhiên nổi lên một tầng tinh quang nhàn nhạt khiến cho cả tấm thình lình trở nên trong suốt rồi lập tức vỡ tan thành mảnh vụn. Sau một khắc, không gian màu xám bên trên cũng không ngừng nổi lên vô số quang điểm màu trắng, thoạt nhìn giống như sao đêm trên trời rơi xuống. Tiếp đó, bốn phía xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển kịch liệt, từng cột sáng màu trắng cũng liền theo đó bắn ra tứ phía khiến toàn bộ không gian phát sinh dấu hiệu vỡ nát giống như tấm gương vừa rồi.

Liễu Minh chỉ cảm thấy hoa mắt một hồi, thân thể liền theo đó trở nên nhẹ bẫng, đến khi hắn tỉnh táo trở lại thì nhận ra bản thân đã xuất hiện ở sơn cốc rộng lớn lúc trước. Âm Lưu lúc này cũng xuất hiện trước đó không xa.

Nơi này là… Liễu Minh tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Chỉ thấy trên mặt đá cách đó không xa thình lình hiện ra bốn chữ ‘U Vương Chi Thương’ được viết bằng cổ tự U tộc. Ngoài ra xung quanh cốc khẩu còn xuất hiện hơn hai mươi gốc cổ thụ lớn nhỏ không đều, cành lá rậm rạp nhưng gốc nhỏ nhất trong đó cũng đã cao hơn trăm trượng.

“Nơi này chính là U Vương Chi Thương.” Không chờ Liễu Minh thắc mắc, Âm Lưu đã chợt lên tiếng xác nhận.

Ngay sau đó, ánh mắt của y nhìn về phía trung tâm sơn cốc mơ hồ hiện lên thần sắc suy tư.

Liễu Minh nghe vậy, thần sắc khẽ động như chợt nhớ ra gì đó bèn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết khiến cho ngoài thân xuất hiện một tầng hắc khí có hình áo choàng màu đen. Sau khi thu lại áo choàng, cơ thể họ Liễu liền khôi phục hình dạng vốn có.

Âm Lưu thấy vậy cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm.

“Không biết hiện ta vẫn nên gọi các hạ là Âm Lưu hay là Lục Âm tổ sư?” Một lát sau, Liễu Minh rốt cuộc lên tiếng thắc mắc.

“Ngươi đến tột cùng là đệ tử của Man Quỷ Tông hay vẫn là đệ tử Thái Thanh môn? Tại sao lại lưu lạc đến Cửu U Minh Giới?” Âm Lưu không vội trả lời vấn đề của Liễu Minh mà lại hỏi ngược một câu.

“Tại hạ Liễu Minh. Vừa rồi thông qua hình ảnh trong kính, các hạ ắt đã nhìn ra xuất thân của ta đúng là từ đại lục Vân Xuyên, đã từng bái nhập Cửu Anh nhất mạch của Man Quỷ Tông. Về sau dựa vào cơ duyên xảo hợp, ta đã trở thành đệ tử nội môn của Lạc U Phong. Đây là thân phận lệnh bài của ta tại Man Quỷ Tông và Thái Thanh Môn, mời xem qua.” Liễu Minh không hề có ý định giấu diếm điều gì bèn nói qua thân phận bản thân rồi lật tay lấy ra hai tấm lệnh bài biểu thị thân phận của mình.

Sau khi nhân lấy đồ vật từ tay họ Liễu, Âm Lưu nhẹ nhàng vuốt ve hai tấm lệnh bài một lát, trong mắt vô tình lóe hiện ánh nhìn nhớ nhung.

“Khi còn ở Man Quỷ Tông, tại hạ đã từng gặp qua một tia thần niệm do Lục Âm tổ sư lưu lại trên Lưu Ảnh Bích hơn nữa còn có duyên tiếp nhận hai môn thần thông Long Hổ Minh Ngục Công cùng Thái Cương Kiếm Quyết của người từ đó mới có cơ hội bái nhập Thái Thanh môn.” Liễu Minh nhìn qua Âm Lưu, sau đó dường nhớ ra điều gì bèn từ từ kể lại.

“Lưu Ảnh Bích…” Âm Lưu thì thào tự nói một câu. Sau một thoáng trầm mặc y liền vung tay ném trả lệnh bài về tay họ Liễu.

“Không sai, những gì mà người đã thấy đều là sự thật. Năm đó, ta từng được biết đến với cái tên Lục Âm." Sau khi suy nghĩ một hồi, Âm Lưu rốt cuộc thở dài một tiếng.

“Đệ tử Liễu Minh, bái kiến Lục Âm tổ sư.”

Sau khi nhận lấy hai miếng lệnh bài, Liễu Minh thần sắc nghiêm nghị cúi người hành lễ. Lần bái lạy này là thật phát ra từ lòng biết ơn của hắn. Không nghĩ tới hành trình dọc theo Minh giới lần này, họ Liễu lại có cơ hội diện kiến nhân vật có ảnh hưởng sâu xa nhất đến con đường tu luyện của mình.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh