TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 126: Diệt Viên. (1)

Chương 126: Diệt Viên. (1)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Mà lúc này cự thạch do Xuyên Sơn Giáp biến ảo thành cũng bắt đầu chuyển động vang lên những tiếng kêu răng rắc, lại một lần nữa hóa thành Xuyên Sơn Giáp.

Thân hình thanh niên mặt đen cũng hiện ra, trong tay hắn là cây kim côn. Thoáng cái kim côn đã hóa thành một cự côn dài hơn hai trượng, thanh niên mặt đen cũng hét lên một tiếng dài nhanh chóng xông về phía cự viên màu đen, còn hai đầu cự viên kia hắn làm như không thấy.

Dương Kiền ở phía bên kia đang liên thủ với cốt quỷ của mình chiến đấu với đầu cự viên màu đen.

Đầu cự viên này không biết từ chỗ nào lấy ra một cây thiết bổng đen nhánh, hai tay điều khiển thiết bổng cuồng vũ khiến cho cuồng phong nổi lên. Côn ảnh màu đen chồng chất hóa thành một ngọn núi đánh cho Dương Kiền và cốt quỷ của hắn phải liên tiếp thối lui, không dám trực tiếp đón đỡ.

- Oanh!

Một tiếng nổ vang lên, một cây kim côn bỗng nhiên va chạm với côn ảnh màu đen, cả hai va chạm sinh ra lực chấn động mạnh mẽ. Thân hình cự viên run lên, thối lui về phía sau nửa bước. Mà thanh niên mặt đen vừa đuổi tới càng không chịu nổi, hai tay nóng ran thân hình không tự chủ liên tiếp lùi về sau bảy tám bước. Kim côn suýt chút nữa là rời tay.

- Khí lực đầu cự viên thật lớn!

Thanh niên mặt đen vừa ổn định thân hình, nghẹn ngào kêu lên một tiếng.

- Còn phải nói nhảm sao! Ngoại trừ đầu cự viên lông vàng ra thì đây là đầu cự viên có thực lực mạnh nhất. Hai người chúng ta liên thủ nên cẩn thận một chút.

Dương Kiền hừ lạnh một tiếng nói, tiếp đó một tay vỗ vào trong hư không, hắc khí ngưng tụ một lần nữa hóa thành một cự chưởng thật lớn vừa vặn ngăn chặn cự viên không cho nó đuổi theo thanh niên mặt đen.

Cự viên màu đen giận giữ, thiết bổng ở trong tiên đột nhiên vung lên đạp xuống cự chưởng màu đen. Một tiếng sầm rền vang vang lên, cự chưởng màu đen tan biến.

Có chút thời gian trì hoãn này, thanh niên mặt đen có thể tranh thủ bấm niệm pháp quyết. Vô số tơ máu trên người hiện ra, áo giáp huyết sắc một lần nữa xuất hiện. Lồng ngực cũng có hơn mười mũi giáo đâm vào huyệt đạo. Bí thuật này có thể ngay lập tức kích phát tiềm lực của hắn lên đến cực hạn. Thanh niên mặt đen gầm lên một tiếng, một lần nữa huy động kim côn trong tay cùng với cốt quỷ đầu trâu thân người lao tới, cản đầu cự viên màu đen này lại.

Đầu cự viên màu đen này đang nổi giận, thiết bông màu đen trong tay cuồng vũ, cuồng phong ở xung quanh càng mãnh liệt thêm ba phần. Lấy một địch hai nhưng nó lại có thể bức hai đối thủ liên tiếp thối lui về phía sau.

Đúng vào lúc này, Dương Kiền móc từ trong tay áo ra một vật, rõ ràng là một cốt cung trắng hếu lớn cơ bàn tay. Cốt cung giơ lên một đạo hắc quang lưu chuyển liền biến lớn thành một cốt cung dài nửa trượng.

Dương Kiềm lẩm bẩm niệm chú trong miệng, chậm rãi kéo căng cốt cung ở trong tay. Hắc khí trên người hắn điên cuồng tuôn ra lại quay tròn ngưng tụ ở trên cốt cung, tiếp đó vố số phù văn màu đen hiện lên hóa thành một mũi tên màu đen. Mũi tên nhắm thẳng về phía cự viên màu đen cách đó không xa.

- Vèo!

Dương Kiền cũng ngừng niệm chú, cánh tay thả lỏng, mũi tên màu đen ở trên cốt cung không thấy bóng dáng đâu nữa.

Xa xa, cự viên màu đen hét lên một tiếng thảm thiết, trên ngực nó xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi không ngừng chảy ra. Mũi tên màu đen dùng một tốc độ không tưởng nổi xuyên thủng lồng ngực cự viên.

Máu tươi không ngừng chảy trên lồng ngực cự viên, mặc dù nó dốc sức liều mạng để thoát khỏi vòng vây nhưng dưới sự vây công của thanh niên mặt đen và cốt yêu khiến cho cự viên màu đen bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Sau khi bắn ra một mũi tên, khí tức trên người Dương Kiền cũng giảm xuống rất nhanh, một tên vừa rồi đã tiêu hao của hắn không ít Pháp lực. Cốt cung ở trong tay cũng thu lại trở về bộ dáng ban đầu. Nhưng Dương Kiền vẫn thao túng hắc khí hóa thành một cự chưởng đánh về phía cự viên.

Kể từ đó, cự viên dốc sức liều mạng phản công, nó bắt đầu trở nên suy yếu, không thể chống đỡ nổi được nữa.

...

Cùng lúc đó, Kim Vũ thao túng ba đầu khôi lỗi loại báo. Cự viên màu xám ngưng tụ ra một thạch bổng màu trắng điên cuồng nện xuống, ba đầu khôi lỗi liên tục bị đánh bay ra ngoài, căn bản không có lực chống đỡ.

Cũng may Kim Vũ chỉ đứng ở đằng xa thi pháp, hơn nữa số lượng khôi lỗi của hắn mang theo tương đối nhiều, từng con từng con không biết sống chết liên tiếp xông lên. Mặc dù toàn thân chồng chất những vết thương nhưng vẫn có thể miễn cưỡng cầm chân đầu cự viên này.

...

Bên phía Liễu Minh, thân hình hắn nhanh chóng chớp động, căn bản không chính thức đối cường với cự viên. Hơn nữa ánh sáng màu xanh trong tay không ngừng lóe lên, Phong Nhận chưa từng dừng lại, công kích không ngừng.

Cách đó không xa, đầu cự viên màu xám mặc dù gầm thét không thôi, nhưng dưới mắt đất không ngừng xuất hiện cự ngao công kích khiến cho nó không có cách nào đuổi theo Liễu Minh được. Đặc biệt là công kích hắc tuyến, tốc độ cực nhanh khiến cho cự viên rất kiêng kị.

Nó chỉ có thể thỉnh thoảng khiến cho mặt đất dựng lên những bức tường đất, rồi ngưng tụ thành một khối đất đá to bằng một cái đầu lâu ném về phía Liễu Minh.

Với tốc độ né tránh và thi triển Phong Nhận Thuật của Liễu Minh thì những cục đất đá này vừa mới bay lên đã bị mấy đạo Phong Nhận trực tiếp cắt thành từng mảnh nhỏ,

Nhưng đầu cự viên này lại không có chú ý tới, Liễu Minh tuy một mực trốn tránh nhưng hắn thủy chung chỉ né tránh ở trong một khu vực nhỏ. Hơn nữa bùn đất xung quanh không ngừng tuôn ra những đoàn sương mù màu tím. Ngay từ đầu còn rất nhạt nhưng một lát sau đã biến thành dày đặc, cũng bắt đầu lan ra xung quanh.

Cả hư không tràn ngập một mùi vị thanh tưởi. Liễu Minh đã sớm nuốt vào một viên Giải Độc Đan, thân hình phiêu động né tránh mấy chỗ độc khí dày đặc nhất. Mà cự viên màu xám lại mạnh mẽ xông tới, trong lúc không để ý đã hít vào rất nhiều khói độc.

Truy đuổi một hồi, đầu cự viên này lại gầm nhẹ một tiếng, lại cúi người nắm lên một cục đất đá, chưa kịp ném về phía Liễu Minh thì đầu nó choáng váng, thiếu chút nữa đã ngã té nhào xuống mặt đất.

Đúng lúc đó, ở trong bùn đất gần đó vang lên những âm thanh "Xuy! Xuy!. Hơn mười đạo hắc tuyến từ dưới đất bắn ra.

Cự viên màu xám kinh hãi, vội vàng tránh đi, nhưng toàn thân bị một cảm giác vô lực bao phủ, hành động chậm chạp hơn trước rất nhiều.

Cự viên hét thảm một tiếng. Cái chân của nó bị xuyên thủng hơn mười lỗ máu, hơn nữa ở cạnh lỗ máu cũng biến thành màu đen kịt, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khuếch tán của nó.

Mấy lần hô hấp sau, cả đùi cự viên đều biến thành màu đen, thân thể cự viên ngã rầm xuống dưới đất, đồng thời miệng nó cũng kêu lên những tiếng kêu hoảng sợ. Máu đen từ trên đùi của nó theo miệng vết thương bắt đầu chảy ra.

Xa xa, Liễu Minh bỗng nhiên dừng chân, hai tay hợp lại, một đạo Phong Nhận khổng lồ xuất hiện trước mặt, cánh tay khẽ vung lên Phong Nhận liền bắn về phía trước.

Một tiếng nổ vang lên, Phong Nhận khổng lồ màu xanh chớp mắt xuất hiện ở gần cự viên. Mặc dù cự viên biết tình hình không ổn nhưng thân thể nó không cách nào hành động, chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai tay che chắn trước người.

- Phốc!

Huyết quang hiện lên, cánh tay bị chém thành hai đoạn, cả đầu của cụ viên cũng bị chém xuống, một dòng máu tưới bắn ra cao tới vài thước.

Thi thể cự viên không đầu khẽ co giật vài cái, nằm yên bất động ở trên mặt đất.

Bạch Cốt Hạt từ trong mặt đất chui ra, trong nháy mắt dùng hai cái càng của mình bới loạn thi thể của cự viên tìm ra một túi mật đắng, cũng nhanh chóng chạy về phía Liễu Minh.

Thần sắc Liễu Minh bình tĩnh, một tay khẽ giơ lên đoạt lấy túi mật vào trong tay, cũng tiện tay cất vào trong một hộp ngọc rồi mới chuyển dời ánh mắt liếc nhìn tình hình xung quanh.

Bên phía Dương Kiền, cự viên màu đen dưới sự vây công của hai người, toàn thân đầy máu tươi, thân hình lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể ngã xuống.

Mà chỗ Kim Vũ, ba đầu khôi lỗi loại báo của hắn đã có hai đầu nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, còn một đầu thì toàn thân rách tung tóe, cũng không chống cự thêm được bao lâu nữa.

Nhưng thình lình lại xuất hiện thêm một đầu khôi lỗi hắc hổ và một đầu khôi lỗi thanh lang tiếp tục cuốn lấy cự viên. Kim Vũ cũng không có tâm để ý lung tung, hắn chuyên tâm thao túng ba đầu khôi lỗi không hề phân tâm chút nào.

Liễu Minh nhìn thấy vậy thì mỉm cười, thân hình khẽ động liền chạy qua bên Kim Vũ. Mà Bạch Cốt Hạt cũng nhanh chóng chui xuống dưới đất một lần nữa.

Kim Vũ nhìn thấy Liễu Minh đi tới, sắc mặt trở nên khó coi. Lúc này hắn cắn răng thúc dục ba đầu khôi lỗi của mình.

Thời gian một chén trà trôi qua, thanh đoản kiếm màu xanh trong tay Liễu Minh tỏa ra thanh quang mấy đạo kiếm khí bay ra . Cự viên bị khôi lỗi và Bạch Cốt Hạt cầm chân không thể nào tránh né, nó bị kiếm khí chém thành mấy đoạn.

- Rất tốt! Không thể tưởng được biểu hiện của hai người các ngươi lại vượt xa dự kiện của ta, đặc biệt là Bạch sư đệ. Đầu Bạch Cốt Hạt này của sư đệ thông linh dị thường. Chỉ sợ Linh Đồ hậu kỳ cũng không phải đối thủ của nó.

Bên kia cũng vừa mới chấm dứt chiến đấu, thanh niên mặt đen đang định chạy qua hỗ trợ thì thấy một màn này liền vỗ tay tán thưởng.

- Vân sư huynh khen nhầm rồi! Đầu Bạch Cốt Hạt này của tiểu đệ tuy có chút linh tính nhưng không thể so sánh với một gã Linh Đồ hậu kỳ được. Hơn nữa lúc đệ tới hỗ trợ thì đầu cự viên này cũng đã tiêu hao hơn nửa Pháp lực rồi, cộng thêm có Kim sư đệ liên thủ, có thể giải quyết cự viên rất dễ dàng.

- Hắc hắc! Ta cũng không phải nói đầu cự viên này, mà là đầu cự viên mà một mình ngươi tự giải quyết. Độc tính đầu quỷ vật này của ngươi thật sự bá đạo. Cho dù Bạch Cốt Hạt dị biến cũng không có kịch độc như vậy.

Thanh niên mặt đen lắc đầu nói.

Nhưng lúc này Liễu Minh cũng không có trả lời.

- Tốt! Hiện tại cũng không phải là thời gian nghỉ ngơi, nhanh chóng xử lí thi thể cự viên, tranh thủ thời gian khôi phục Pháp lực. Ba đầu cự viên này không có trở về đỉnh núi, ta cũng không dám cam đoan những đầu cự viên còn lại có thể an phận ở trên đó. Tranh thủ thời gian tìm nơi ẩn nấp mới.

Dương Kiềm cũng đi tới, thúc giục nói.

Nghe xong những lời này, những người khác liền rùng mình. Lúc này Kim Vũ đang lấy một túi mật từ trong thi thể cự viên ra. Những người khác thì thả ra hỏa cầu thiêu hủy ba cỗ thi thể.

Tiếp đó bốn người không hề trì hoãn rời khỏi sơn cốc.

Nơi đây lại trở nên im ắng.

Hai thời thần sau, ngoài sơn cốc truyền đến những bước chân ầm ầm, mấy bóng đen lóe lên một đầu cự viên màu vàng, hai đầu cự viên màu đen xuất hiện ở lỗi vào.

Trong đó đầu cự viên màu vang chỉ cao hơn trượng, nhưng trên người phủ một kiện mộc giáp giản dị. Trong tay cầm một chén cơm màu tím, hai mắt chớp động ngân quang, linh tính mười phần!

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh