TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1256: Kiếp Trước Kiếp Này (2/2)

Chương 1256: Kiếp Trước Kiếp Này (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Hỗn Độn Vãng Sinh, tiền kiếp hiện

Linh tính phân hồn, ấy Lục Âm

Lúc này, Liễu Minh đã ngạc nhiên tới mức trợn mắt há hốc mồm bởi vì tiểu sơn cốc xanh biếc này cũng không phải nơi xa lạ gì mà chính là Ngân Tuyền Cốc mà Long Nhan Phỉ đã từng đưa hắn tới.

Lát sau, dường như hắn cảm nhận được điều gì liền vội vàng thu lại ánh mắt, nhìn về "Chính mình" đang nhìn chằm chằm mình, đồng tử hơi lóe lên liền từ từ lùi về sau mấy bước.

Thấy vậy, "Liễu Minh" kia cũng bước tiếp vài bước rồi dừng lại, nhìn vào Liễu Minh.

Hắn thấy vậy, nội tâm cũng hơi buông lỏng, ánh mắt lại liếc sang bề mặt tấm gương.

Giờ phút này, trên mặt gương đã hiện ra một màn đấu pháp cực kỳ kịch liệt, bối cảnh xung quanh là một không gian phủ đầy sương mờ xám xịt, có vẻ đó là một sơn động.

Lúc này, trường kiếm trong tay "Âm Lưu" đã múa thành một đoàn hàn quang, tạo ra tầng tầng kiếm ảnh, chiến đấu với một tên Ác Quỷ tóc tai bù xù, toàn thân được phủ bởi hắc khí tạo thành một tầng giáp đen.

Đao quang kiếm ảnh, âm phong huyết quang xen lẫn với nhau giữa không trung, thanh âm bạo liệt liên tục vang lên.

Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, vô số lục tia từ bốn phương tám hướng tuôn ra, bắn về phía "Âm Lưu".

Cuộc chiến giữa "Âm Lưu" và Ác Quỷ giáp đen đang cân bằng nhau, nên khi bị đánh lén, "Âm Lưu" liền biến sắc, khẽ hấp một luồng khí lạnh, toàn thân chợt hiện ra một màn hào quang màu xanh, đón lấy công kích đang bắn tới.

"Xoẹt" vài tiếng!

Sau khi xuất hiện vô số hào quang chớp động, cơ thể "Âm Lưu" liền mất thăng bằng rơi thẳng xuống dưới.

Tên Ác Quỷ giáp đen thấy thế, thân hình cũng nhoáng lên một cái rồi bay xuống, hai tay đánh ra lập tức hóa thành một bóng chưởng màu đen bắn xuống dưới.

"Âm Lưu" thấy vậy, hàn quang trong mắt lóe lên, kiếm quyết trong tay cũng biến đổi.

Một tiếng thanh minh! Kiếm quang lóe lên!

Vô số lục sắc kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp ép xuống chưởng ảnh màu đen.

"Phanh" "Phanh" thanh âm liên tiếp vang lên!

Giữa không trung, hào quang xanh đan xen lẫn nhau, chiếu sáng cả vùng không gian xung quanh. Uy lực của cuộc va chạm cũng làm đất đá trong động văng ra bốn phía.

Tuy rằng "Âm Lưu" đã chống lại được công kích của tên Ác Quỷ giáp đen thế nhưng cũng vì vậy làm tốc độ rơi của y tăng lên mấy lần, lúc này đã không thể dừng lại được nữa, lập tức rơi vào một vòng xoáy hắc khí cực lớn bên dưới, phút chốc đã không còn bóng dáng.

Lúc này, hình ảnh lại đột nhiên thay đổi, chuyển đến một tế đàn được xây từ vô số tảng đá lớn màu đen, xung quanh còn lãng đãng một màn sương mù đen bao phủ.

Ngay lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện vô số đạo sấm sét, sau đó trong hư không liền chấn động, vô số hắc khí từ khắp nơi hội tụ lại, tạo ra một vòng xoáy hắc khí cực lớn.

Trong vòng xoáy, một bóng xanh lóe lên rồi rơi xuống ngay phía trước tế đàn.

"Phanh" một tiếng, mặt đất liền xuất hiện một cái hố nhỏ, trong đó là "Âm Lưu" tay vẫn đang cầm trường kiếm màu xanh, lúc này đã hôn mê bất tỉnh.

Liễu Minh nhìn khung cảnh trước mắt, nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng, cái này so với tình hình lúc mình tiến vào Cửu U Minh Giới sao lại giống nhau đến thế!

Nhưng mà hình ảnh tiếp theo lại làm cho hắn thay đổi sắc mặt một lần nữa.

Dưới bầu trời phủ đầy sương mù, hắc phong mạnh mẽ thổi, một thanh niên mặc áo bào xám, thoạt nhìn có vẻ là một tên U Tộc cầm trường kiếm màu xanh, quanh thân tỏa ra thanh quang đang bay vút về phía trước.

Thế nhưng từ công pháp y sử dụng, thì đó lại là một tu sĩ Nhân tộc, người này không cần nói nhiều, chính là "Âm Lưu".

Cảnh tiếp theo là sườn núi đầy đá vụn, là Huyết Diệp Mê Lâm, Cực Dương Trận, Trách Phong Dục. . . Những nơi mà Liễu Minh vừa đi qua lại xuất hiện một lần nữa.

Ngay sau đó, trên một sườn đồi cực kỳ hoang vu, "Âm Lưu" đang dùng chân dẫm lên đầu lâu một tên Ác Quỷ, quanh thân còn đang tỏa ra hắc khí.

"Minh Cốt Quyết!" Liễu Minh không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào hắc khí đang lưu chuyển quanh người "Âm Lưu", trong lòng khẽ giật mình. Đây rõ ràng là Minh Cốt Quyết đã tu luyện tới mấy tầng sau, hắc khí đã có thể lộ ra ngoài cơ thể.

Đối diện "Âm Lưu" là một Cự Quỷ hai sừng cao tầm bảy tám trượng, tay còn kéo lê một thanh cự côn đen nhánh dài hơn mười trượng trên đất, miệng gào thét với "Âm Lưu".

"Đây là Man Lực Quỷ Vương. . . Âm Lưu. . . Lục Âm. . . Lục Âm tổ sư. . ." Tuy rằng lúc trước Liễu Minh đã suy đoán được vài phần, thế nhưng khi thấy một màn này cũng nhịn không được liền bật thốt lên, trong giọng nói cũng có vài phần kích động.

Âm Lưu đứng bên kia nghe thấy vậy, thân hình liền chấn động, có chút buồn cười nhìn Liễu Minh một cái rồi lại đưa mắt nhìn về mặt gương xám, không nói một lời.

Cảnh tượng trên mặt gương giờ vẫn còn tiếp diễn, lần này, là trong một sơn cốc tràn ngập sương mù, sắc mặt "Âm Lưu" tái nhợt, thân hình có chút bất ổn đang ngự kiếm chạy như bay, thoạt nhìn có vẻ đang chịu trọng thương, lại bị cường địch đuổi giết.

Kết quả khi y bay qua một nơi sương mù bao phủ, đột nhiên bị một vết nứt không gian vừa xuất hiện nuốt vào, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cảnh sau là một nam tử thanh niên xuất hiện trên một hải đảo cực lớn. Thấy vậy, sắc mặt Liễu Minh liền đại biến. Hải đảo này đúng là quê hương của hắn, đảo Vân Xuyên.

Hình ảnh trên gương lại đột nhiên thay đổi, lúc này là cảnh sau khi "Âm Lưu" đến đảo Vân Xuyên, chẳng qua lúc này bên cạnh hắn lại có thêm một Cự Quỷ hai sừng dữ tợn và một Kim diễm khô lâu hai mắt chớp động liên tục.

Cuối cùng, "Âm Lưu" đã lập ra một môn phái nhỏ, đúng là Man Quỷ Tông!

Môn phái tại kia dưới sự dẫn dắt của hắn liền phát triển không ngừng, quy mô cũng là càng lúc càng lớn, trở thành một phái vô cùng cường thịnh lúc bấy giờ.

Cảnh cuối cùng là khi nam tử này tọa hóa.

Liễu Minh thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Âm Lưu, trong mắt lóe lên quang mang bất định.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh