TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1252: Trách Phong Dục (2/2)

Chương 1252: Trách Phong Dục (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Ánh mắt Liễu Minh lạnh lẽo, pháp quyết trong tay chợt biến đổi, năm đầu Vụ giao đang ở thế hạ phong liền nhao nhao bạo liệt ra, sương mù màu đen liền hóa thành vô số hắc khí bao phủ quanh thân, đồng thời một tiếng hổ gầm truyền đến, ảo ảnh năm đầu Cự Hổ cao hơn mười trượng nhanh chóng xông lên, bao vây xung quanh Liễu Minh.

Một tràng âm thanh bạo liệt truyền đến!

Năm đầu Vụ Hổ màu đen đã chắn lấy phần lớn Phong Nhận đang bay đến, thế nhưng vì số lượng Phong Nhận khá lớn nên cũng có không ít phong nhận lóe lên, bắn về phía Liễu Minh.

Liễu Minh thấy vậy, ngân quang liền lóe lên hiện ra một đôi cánh bằng thịt, bay lên tránh né trên không trung.

Cùng lúc đó, bên kia, sau khi Âm Lưu thúc giục Ngự Kiếm Thuật tránh được một lớp Phong Nhận lao đến liền lấy ra từ hông một sợi lông vũ màu trắng, vỗ nhẹ lên người, một vòng bạch quang hiện lên, lập tức bao phủ lông vũ rồi hóa thành một ảo ảnh lông vũ mỏng như giấy.

"Xoẹt "

Một đạo Phong Nhận cực lớn bay đến, kết quả hư ảnh lông vũ nhẹ nhàng dùng một góc độ bất khả tư nghị tránh thoát, làm cho Phong Nhận bay sượt qua bên cạnh.

Tiếp đó, cho dù màn Phong Nhận có dày đặc đến mức nào thì bạch sắc lông vũ cũng chỉ chao đảo nhẹ nhàng đã có thể tránh thoát, làm cho Phong Nhận không cách nào đánh trúng lông vũ.

Ngay khi Liễu Minh phân thần quan sát Âm Lưu thì tần suất Phong Nhận tấn công hắn lại tăng lên đáng kể.

Liễu Minh đành phải thúc giục ảo ảnhVụ Hổ đồng thời vỗ cánh, hóa thành một đạo ngân quang tránh đi.

Phong Nhận bay đến ngày càng nhiều, ngày càng dày, lúc này đã lao đến như mưa.

Cho dù sử dụng thân pháp quỷ dị của Liễu Minh cũng không tránh thoát được toàn bộ mà phải trực diện đối đầu với một ít Phong Nhận phi tới.

Dùng thân thể mạnh mẽ của Liễu Minh thì cho dù số Phong Nhận này có phá vỡ được hắc khí hộ thể cũng cùng lắm là tạo ra vài vết máu nhỏ, chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng khôi phục như ban đầu.

Hôm nay, Liễu Minh cuối cùng đã hiểu rõ tại sao cốc này lại lấy tên như vậy rồi.

Gặp cấm chế này, chỉ sợ Chân Đan tu sĩ bình thường cũng bị chém thành mấy đoạn.

Thế nhưng tốc độ tiêu hao pháp lực này cũng làm cho Liễu Minh có chút không chịu nổi.

"Phải nhanh chóng tìm ra cách rời khỏi nơi này mới được! Nếu như địa đồ không có vấn đề thì trong tử lộ này nhất định có một chỗ mà hai người có thể đi qua được, chẳng qua hai người này còn chưa kịp tìm kiếm đã kích phát cấm chế vây khốn rồi."

Lúc này, Liễu Minh dùng thuật nhất tâm nhị dụng, một bên suy nghĩ, một bên liếc nhìn xung quanh.

Một nén nhang sau, trước mắt hắn đã sáng ngời.

Ở phía trước mấy trăm trượng gần tường có một khối đá to màu đen lớn khoảng mười trượng, nãy giờ có một ít Phong Nhận chạm vào nó liền biến mất, hoàn toàn không có một chút phản ứng nào cả.

Liễu Minh thấy vậy, thân hình khẽ động liền bay về hướng khối nham thạch kia.

Khi tới lúc cách viên đá to hai ba mươi trượng, Liễu Minh liền nhấc tay phải lên, một đạo kiếm quang màu xám bắn tới, lóe lên một cái rồi hóa thành vô số kiếm quang nhỏ hơn.

"Xùy xùy" âm thanh nổi lên!

Tất cả kiếm quang đều biến thành từng sợi kiếm ti màu xám, đan xen lẫn nhau liền hóa thành một mạng lưới khổng lồ, phủ lên toàn bộ khối đá.

Kết quả, khi lưới kiếm ti va vào khối đá, bề mặt cự thạch liền hiện lên phù văn, nhanh chóng chui vào cự thạch.

Lúc này, cảm giác âm phong rét thấu xương lại càng tăng thêm, trong màn mưa Phong Nhận lao tới, ảo ảnh Cự Hổ quanh thân đã mờ nhạt dần, dường như dưới làn Phong Nhận bay đầy trời đã sắp không chống đỡ nổi.

Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, thân hình mơ hồ một cái liền hóa thành bốn đạo hư ảnh, nhanh chóng lao về phía trước.

"Vèo" "Vèo" vài tiếng truyền đến!

Trong chớp mắt, ba ảo ảnh và năm đầu Vụ Hổ dưới công kích mãnh liệt của vô số Phong Nhận đã hóa thành sương mù.

Chân thân của Liễu Minh chớp động mấy cái liền chui vào bên trong tảng đá, không nhìn thấy bóng dáng nữa.

Ngay khi đi qua nham thạch, Liễu Minh liền cảm thấy trước mắt là một không gian tối đen, tiếng gió gào thét sau lưng bỗng dừng lại, ngay sau đó, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, cảnh sắc xung quanh liền biến đôi.

Khi Liễu Minh nhìn rõ khung cảnh trước mắt thì hắn đã đang đứng trên không của một hồ nước thanh tịnh.

Hắn vội vàng thúc giục pháp quyết ổn định thân hình, rồi dùng thần thức quét qua mọi nơi.

Nơi này bốn phía im lặng, hai bên là một số đồi núi nhỏ, không tìm được đường đi phía trước.

Vào lúc này, hư không sau lưng Liễu Minh liền chấn động một cái, một ảo ảnh bạch sắc lông vũ phá không bay xuống.

Bạch quang hiện lên liền lộ ra một thanh niên mặc áo bào trắng, chính là Âm Lưu.

"Lần này có thể thuận lợi thoát hiểm là do Ẩn huynh tìm được cửa ra ở dãy núi rộng lớn này." Âm Lưu thu lại lông vũ rồi chắp tay với Liễu Minh.

"Chẳng qua là may mắn mà thôi, ngược lại là bí thuật của Âm huynh thực sự là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Đúng rồi, không biết Âm huynh có biết chúng ta đang ở nơi nào và khoảng cách tới U Vương Chi Thương còn xa lắm không?" Liễu Minh cũng khen đối phương một câu rồi hỏi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh