TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1251: Trách Phong Dục (1/2)

Chương 1251: Trách Phong Dục (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sơn Phong tứ phía núi trong núi

Thiên đầy phong nhận đao tiếp đao

“Phía trước là một tòa hạp cốc. Có điều bản đồ không hề ghi lại thông tin liên quan sự tồn tại của cấm chế bên trong, xem ra chúng ta phải tự mình tìm kiếm một phen.” Âm Lưu cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau khi xem xét địa đồ ghi chép bên trong ngọc giản, y liền lắc đầu than thở một câu.

Liễu Minh nghe vậy không khỏi cười khổ một hồi. Dựa vào tin tức mà hắn mua được từ chỗ Động Hào, hạp cốc phía trước gọi là ‘Trạch Phong Dục’, hiển nhiên không phải là nơi thật sự an toàn thế nhưng không hiểu vì sao thông tin về cấm chế bên trong lại hoàn toàn không được nhắc đến. Có điều từ hoàn cảnh cùng địa hình xung quanh, hai người có lẽ đã đến rất gần U Vương Chi Thương. Đây cũng xem như tin tức tốt nhất đối với bọn họ lúc này. Chẳng qua dưới tình huống pháp lực bị hạn chế, lại phải liên tục đối phó với cấm chế thiên kỳ bách quái được bố trí dày đặc, dù là tu sĩ có pháp lực hùng hậu như Liễu Minh cũng không tránh được cảm giác mệt mỏi.

Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát để khôi phục một phần pháp lực, hai người lại tiếp tục tiến về phía trước. Không bao lâu sau, bọn hắn đã tiến vào một tòa hạp cốc vô cùng rộng lớn nằm ở đoạn cuối của sơn mạch. Lúc này, cả hai vừa quan sát cẩn thận tình huống chung quanh vừa tiến về phía trước một cách chậm rãi.

Trải qua một hồi quan sát, Liễu Minh không khỏi rùng mình một cái. Chỉ thấy bên trên vách núi cao ngất hai bên hạp cốc là vô số vết tích lộn xộn như được tạo nên từ vật gì đó vô cùng sắc bén. Nào ngờ hắn còn chưa kịp lên tiếng, Âm Lưu bên cạnh đã thình lình đưa tay ngăn cản trước người ý bảo dừng lại đồng thời khép chặt đôi mắt như muốn cảm ứng gì đó. Sau một lúc lâu, họ Âm mới từ từ mở to hai mắt sau đó quay đầu nói với Liễu Minh một câu:

“Ẩn huynh, nơi này có điểm gì đó không đúng, ngươi thử xem xét thoáng qua xem sao.”

Liễu Minh nghe vậy không khỏi khẽ động trong lòng nhưng vẫn từ từ khép chặt hai mắt. Chỉ sau một khắc, hắn liền cảm thấy bên tai truyền đến từng trận gào thét man rợ hòa vào tiếng gió bèn vội thả ra thần thức để tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động kỳ quái vừa nghe được.

“Nơi này quả nhiên không hề yên ắng như vẻ bề ngoài.” Liễu Minh gật đầu đồng ý.

“Lúc này chúng ta chỉ có thể không ngừng đề cao cảnh giác hơn nữa.” Âm Lưu từ tốn đề nghị.

Liễu Minh nghe vậy cũng không phản đối gì thêm. Hai người cứ thế tiếp tục lên đường. Nào ngờ trái với dự đoán của bọn họ, đoạn đường tiếp theo không hề phát sinh bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào khác, thậm chí ngay cả một chút gió lay cỏ động cũng không thể tìm thấy. Nhưng càng như thế, Liễu Minh càng đề cao cảnh giác của bản thân.

Hai bên hạp cốc lúc này là từng dãy núi đồ sộ uốn lượn khúc chiết như chẳng hề có điểm dừng.

Sau nửa canh giờ, Liễu Minh và Âm Lưu bất chợt dừng lại mang theo thần sắc có chút phiền muộn. Thì ra phía cuối hạp cốc chẳng ngờ lại có một tòa sơn phục cao ngất chắn giữa lối đi.

“Chúng ta vẫn đi đúng đường đấy chứ?” Sau khi nhìn qua cự sơn trước mắt, Liễu Minh không khỏi thắc mắc.

“Sơn cốc này vốn chỉ có một con đường, có lẽ không sai. Chẳng lẽ cần phải vượt qua ngọn núi trước mắt mới có thể đến nơi? Núi này tuy rằng không cao nhưng dưới tình huống chúng ta đang bị cấm chế cấm không áp chế, nếu muốn vượt qua chỉ sợ phải tốn không ít công sức, chi bằng…” Âm Lưu sờ cằm như đang suy nghĩ gì đó.

Đúng vào lúc này, sau lưng hai người đột nhiên truyền đến từng tràng nổ vang liên tiếp khiến bọn họ giật mình quay lại. Kết quả, tình cảnh trước mắt lại khiến cả hai không khỏi giật mình.

Thì ra con đường hai người vừa đi đã bị một tòa cự sơn khổng lồ chắn ngang một cách quỷ dị. Kể từ đó, Liễu Minh và Âm Lưu đã bị núi cao vây bọc bốn phía hơn nữa bọn họ còn không thể sử dụng pháp thuật phi hành. Trong lúc nguy cấp, cả hai không ngừng suy tính phương án đối phó.

Đúng lúc này, âm thanh “Xoẹt xoẹt” lại bất ngờ truyền đến từ bốn phương tám hướng xung quanh!

Chỉ thấy vách đá bên trên thình lình xuất hiện vô số vết nứt dài hẹp. Ngay sau đó, theo tiếng xé gió truyền ra vun vút, từng đạo Phong nhận màu xám vô cùng âm lãnh đã lập tức tuôn ra xối xả tạo thành thanh thế phô thiên cái địa. Những lưỡi dao bằng gió này thoạt nhìn không hề có chút đặc biệt thế nhưng bên trong lại chứa khí tức âm hàn vô cùng nồng đậm. Trong nháy mắt, không gian trên đầu hai người đã bị phong nhận màu xám dày đặc che lấp.

Liễu Minh gặp tình hình này lập tức hét to một tiếng. Hắc khí trên người cũng theo đó toát ra rồi không ngừng tụ lại thành khối đen sì như mực.

Một hồi long ngâm truyền đến!

Lập tức, năm đầu Vụ Giao màu đen dài chừng bốn năm mươi trượng đã nhanh chóng xuất hiện sau lưng họ Liễu tiếp đó không ngừng lượn vòng trên không trung mang theo khí thế mạnh mẽ xộc thẳng về phía phong nhận chằng chịt.

Nào ngờ, uy lực của lưới dao bằng gió trên cao quả thật không phải chuyện đùa.

“Phốc” một tiếng.

Một đạo phong nhận khổng lồ chỉ khẽ đảo qua đã dễ dàng chém đứt một đầu Vụ Giao của Liễu Minh. Những lưỡi dao nhỏ hơn tuy không có uy năng mạnh mẽ như thế nhưng cũng ẩn chứa lựa công kích không thể xem thường, vẻn vẹn vài ba nhịp thở đã khiến cho bốn đầu Vụ Giao còn lại thương tích đầy mình, thoạt nhìn không thể tiếp tục chống đỡ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh