TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1247: Triều Tịch Hàn Lưu (1/2)

Chương 1247: Triều Tịch Hàn Lưu (1/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sau khi rời khỏi tửu lâu, Liễu Minh liền đi thẳng đến đại điện ở trung tâm thành Thanh Nhạc.

Vực Cửu U tuy có không ít thành trì, thế nhưng tất cả đều có pháp trận Truyền Tống liên thông với nhau. Nếu buộc phải một mình đi xa một mình trong U tộc, có khi vì để tiết kiệm thời gian hoặc là nảy ra từ cân nhắc vì đảm bảo an toàn cho bản thân, mỗi người có thể lựa chọn thông qua pháp trận Truyền Tống để đi lại các nơi, nhưng chỉ có điều biện pháp này cũng đòi hỏi tiêu phí không nhỏ.

Liễu Minh thay đổi xe cùng Truyền Tống trận mấy lần liên tục, đi xe đến tòa thành trì có chút phồn hoa. Xuyên qua mấy con đường phố đã quen thuộc từ lâu liền tới một tiểu viện thanh tịnh.

Nơi đây chính là chỗ ở hắn thuê tạm thời.

Trong gian mật thất của tiểu viện, Liễu Minh ngồi khoanh chân trên cái bồ đoàn, vẻ mặt hắn vẻ đăm chiêu, dường như đang suy suy nghĩ điều gì đó.

Gặp được tên Âm Lưu kia coi như là một niềm vui ngoài ý muốn, nhưng mà trên người hắn toát ra sắc thái thần bí. Rốt cuộc là có ý đồ gì vẫn không biết được,xem ra đối với tên kia cần phải cẩn thận hơn một chút.

Qua một phen suy nghĩ, Liễu Minh phất tay lấy ra một khối ngọc giản có bạch quang mờ nhạt, đặt lên trán, thần thức nhanh chóng dò xét trong đó.

Lúc ở Động Hào, hắn chỉ là xem xét đại khái phần nội dung trong ngọc giản. Hôm nay, hắn đã cùng Âm Lưu ước định thời gian là ba tháng sau. Vừa vặn có thể cẩn thận xem xét nghiên cứu tỉ mỉ tư liệu trong đó một phen, hơn nữa cũng có thể làm một ít việc chuẩn bị...

Ba tháng vội vàng trôi qua.

Vào một ngày nắng sáng sớm, ở bên ngoài Thái Trinh thành U Thủy vực có hai đạo độn quang bay nhanh về phía xa chân trời.

Bên trong độn quang phảng phất có thể thấy có thể mơ hồ nhìn thấy được một người trung niên mặc áo sam màu xám tro cùng một người thanh niên mặc áo bào trắng, hai người này chính là Liễu Minh cùng với Âm Lưu.

Thành Thái Trinh nằm ở phía bắc U Thủy vực, tiếp giáp với U Thanh vực, giữa hai khu vực này là một sơn mạch mênh mông vô tận. Mà theo truyền thuyết, khu vực U Vương chi thương cực kỳ nguy hiểm nằm trong sơn mạch này.

Sau một ngày phi hành, bầu trời lặng lẽ trở nên u tối, Cửu U Minh Khí trong không khí càng lúc càng nồng đậm. Cho dù có hào quang hộ thể ngăn cách, Liễu Minh vẫn có thể cảm nhận được từng đợt khí âm hàn ùa về trong đêm tối.

"Nơi đây cách U Vương chi thương cũng không xa lắm, vượt qua sơn mạch Bạo Phong này thì bắt gặp triều tịch hàn lưu rồi." Âm Lưu nhìn qua bốn phía rồi nói.

Liễu Minh nghe thế liền ngẩng đầu dõi mắt về nơi xa, phát hiện xa xăm phía trước thấp thoáng có thể thấy một dãy sơn mạch uốn éo kéo dài, dường như có thể che khuất cả một khoảng trời rộng lớn.

Hắn khẽ nhắm hai mắt, cảm nhận được âm khí âm hàn phát ra từ trong không khí liền nhẹ gật đầu.

Sau khoảng thời gian một nén nhang, hai người Âm Lưu đứng trước cửa khẩu " Bạo Phong Sơn Mạch". Liễu Minh rốt cuộc cũng đã hiểu được ý nghĩa của tên đại biểu cho tòa sơn mạch này.

Sơn mạch hiện ra ngay trước mắt, tất cả đều là núi đá đen thui trụi lủi, không thể tìm được đến một cọng cỏ.

Trong không khí mắt thường có thể thấy được minh phong màu đen gào thét lướt qua thân núi, âm thanh phát ra thảm thiết như tiếng gào thét giống như tiếng gào thét thảm thiết. Bên trong Minh Phong còn có hàn khí lạnh thấu xương, người bình thường đến nơi này chỉ sợ chưa được một lát thì đã đông thành người băng.

Nhưng mà hai người Liễu Minh dĩ nhiên đều đã chuẩn bị từ trước.

Liễu Minh dang hai tay ra, trên thân thể hiện ra một tầng hắc khí hóa thành một vòng màu đen bảo vệ bảo vệ màu đen bao bọc hắn lại chính mình trong đó. Còn Âm Lưu không biết từ khi nào đã lấy ra một cái trường bào màu vàng liền trực tiếp choàng lên người, từng luồng khí nóng vô hình đột ngột tỏa ra từ trường bào.

Liễu Minh cảm nhận được Âm Phong xung quanh, trong mắt xuất hiện một tia quang mang. Nơi đây vẫn chưa đến dòng hải triều lạnh mà đã gặp tình cảnh này rồi. Đợi đến lúc đó, không biết sẽ gặp loại hoàn cảnh nào nữa đây?

"Âm Lưu đạo hữu, theo lời trước kia của người thì thông đạo bí ẩn kia rốt cuộc nằm ở nơi nào?" Hắn quay đầu nhìn Âm Lưu, thuận miệng mà hỏi.

Âm Lưu nghe thấy cũng không nói gì mà lấy ra một khối ngọc giản đặt lên trán, hai mắt bắt đầu nhắm lại.

"Đi theo ta, qua phía bên này." Sau một lát, hắn mở mắt thu hồi ngọc giản, gọi Liễu Minh một tiếng rồi vội vã đi theo hướng khác.

Liễu Minh khẽ động ánh mắt, thúc giục độn quang bay theo.

Càng đi nhanh vào sâu trong sơn mạch, sức gió trong không khí càng lớn. Rốt cuộc sau khi đi qua tòa sơn mạch thì Liễu Minh cũng thấy được khung cảnh dòng hải triều lạnh.

Chỉ thấy không trung phía trước đầy sương mù như nối trời với đất. Từng luồng kình phong cuồng bạo lướt tới lui như gào thét trong đó, dường như di chuyển không theo quy luật nào cả.

Nhìn từ xa, nhìn phảng phất như bão cát màu đen cực lớn, chắn ngang trước mặt hai người.

Vốn khí tức âm hàn đã lạnh thấu xương, vậy mà nơi đây lại tăng lên không ít hơn mười lần. Cho dù Liễu Minh thân thể có mạnh mẽ thì cũng không tránh khỏi cảm giác chết lặng.

"Thì ra đây chính là triều tịch hàn lưu..." Liễu Minh lẩm bẩm trong lòng.

Phải biết rằng, quy mô dòng nước lạnh này vẫn trong thời kỳ yếu ớt đấy, mà hắn còn chưa chính thức tiến vào trong thì đã có cảm giác này. Có thể thấy rằng, nếu lúc khác vượt qua thì cơ hội liền giảm đi không nhỏ.

Vừa nghĩ đến đây hắn liền quay đầu nhìn thoáng qua Âm Lưu.

Giờ phút này, trường bào màu vàng trên người Âm Lưu tỏa ra ánh sáng sắc kim chói mắt, thoạt nhìn thì cũng không có gì lạ thường, đột nhiên thân hình gã khẽ động bay về bên trái.

Liễu Minh nhìn thấy, cũng thúc dục pháp lực trong cơ thể, truyền vào hắc khí bảo vệ cơ thể liền hóa thành một luồng hắc quang bay theo sát.

Tầm chừng một phút, hai người bay đến một tòa sơn cốc bí mật dài và hẹp.

"Nhìn đánh dấu trên bản đồ, hẳn nơi này chính là thông đạo rồi." Âm Lưu ánh mắt lóe lên.

Liễu Minh phóng tầm nhìn ra xung quanh, sơn cốc này ở sâu trong sương mù âm u, không biết là thông đến nơi nào. Mà hai bên cốc đều có một mảng núi lớn che khuất, nơi đây chính là tiếp giáp triều tịch với Bạo Phong, quả nhiên bạo phong nơi đây so với nơi khác loãng hơn không ít.

"Nếu như không sai thì là đúng rồi, chúng ta đi thôi." Liễu Minh hững hờ nói một câu.

Âm Lưu mỉm cười, khẽ gật đầu.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh