TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 1240: Tụ Hợp (2/2)

Chương 1240: Tụ Hợp (2/2)
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Một lát sau, khi biển lửa đã tan đi thì thấy bên cạnh nam tử đeo kiếm xuất hiện thêm hai bóng người, chính là lão giả áo xanh và nam tử mày xếch.

""Thạch huynh, Lệ huynh, đa tạ nhị vị giúp đỡ, nếu không ta muốn giết phân thân Hư Linh này còn phải tốn rất nhiều công sức." Thanh niên đeo kiếm vung tay lên, ngay lập tức, hai thanh Tử sắc phi kiếm liền quay về cắm vào sau lưng y, sau đó y liền quay lại chắp tay nói với hai người lão giả.

"Kiếm huynh đừng khách khí, ba người chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực làm việc cho U Vương đại nhân thì làm gì cần nói lời cảm ơn như thế." Lão giả áo xanh thu hồi cổ kính rồi cười nhạt một tiếng nói.

Ngay sau đó, biển lửa đầy trời liền thu lại, hỏa cầm lóe lên một cái rồi hóa thành một viên châu đỏ thẫm, theo một cái Hồng sắc thủ trạc bay vụt vào lòng bàn tay của người trung niên mày xếch.

"Thạch Khô huynh, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ?" Thanh niên đeo kiếm nhìn về lão giả áo xanh hỏi.

Nam tử mày xếch nghe vậy, cũng thu ánh mắt lại rồi quay đầu nhìn lão giả.

Trong ba người họ thì tu vi lão giả này cao nhất nên thanh niên đeo kiếm và nam tử mày xếch đều nghe lời lão.

"Ta thấy chuyện bên trong Mặc Tinh Lâm này có chút quỷ dị, theo suy nghĩ nông cạn của Thạch mỗ thì hiện tại chúng ta chưa tìm được dấu vết nào của chân thân Hư Linh nên việc tìm kiếm không mục đích thế này là không thể, nên theo ta, trước hết chúng ta cần tập hợp mọi người lại rồi tính tiếp." Lão giả áo xanh trầm ngâm nói.

Thanh niên đeo kiếm và nam tử mày xếch đều không có ý kiến gì, ba người liền bàn bạc một chút rồi biến thành ba đạo độn quang phóng lên trời, nhìn xung quanh một lúc rồi chạy như bay đến một phương hướng nhất định.

Cách ba người lão giả áo xanh khoảng hơn ngàn dặm, trong một góc thạch lâm, vô số sợi tơ mỏng xanh biếc quấn quýt lẫn nhau giống như có hàng trăm hàng ngàn cái mạng nhện chăng khắp nơi biến phạm vi mười trượng quanh nơi này thành một lồng giam xanh biếc.

Mà bên trong lồng giam lúc này đang vây khốn một kẻ, chính là một phân thân khác của Hư Linh.

Tên phân thân này bây giờ đã phải thi triển ra linh dật thân thể, biến thành một doàn sương mù màu xám, cố gắng chạy thoát khỏi lồng tơ, thế nhưng vô số sợi tơ xanh biếc vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp quấn lấy đám sương mù, trói chặt nó lại, không cho chạy thoát.

Phía trên lồng giam bằng tơ, Bích Viêm đang đứng lơ lửng trên không, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, lục quang trong mắt chuyển động, hai tay liên tục đánh ra các đạo pháp quyết, đang không ngừng chui vào trong cây quạt nhỏ xanh lá cây.

Phần phật một tiếng!

Màu xanh trên mặt cây quạt sáng rực lên, một đoàn lục sắc hỏa diễm lóe lên, bắn xuống phía dưới, xuyên qua lồng tơ rồi đâm vào phân thân của Hư Linh.

Một tiếng nổ lớn vang lên!

Phân thân của Hư Linh phát ra một tràng kêu gào thảm thiết, thân hình ngày càng nhỏ lại, nhanh chóng biến thành tro tàn.

Bích Viêm thấy vậy liền nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt lúc này cũng trở nên tái nhợt.

Bên trong Mặc Tinh Lâm, hắn liên tục bị nhiễu loạn thần thức làm cho việc thi triển các bí thuật trở nên hao phí pháp lực hơn rất nhiều.

Sau khi lấy ra một viên thuốc ăn vào, lúc này sắc mặt hắn mới hồng lên một chút, liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, vô số sợi tơ xanh biếc biến thành từng điểm lục quang, bay về bên trong cây quạt nhỏ.

Chợt Bích Viêm nhướng mày, quay đầu nhìn về phía xa.

"Vèo" một tiếng!

Một đạo độn quang màu đen từ đằng xa bay nhanh tới, sau khi dừng lại liền lộ ra một người, người này chính là Liễu Minh.

"Thì ra là Ẩn huynh!"

Thấy người đến, sắc mặt Bích Viêm mới buông lỏng, hắn nở một nụ cười rồi nhẹ gật đầu với Liễu Minh.

"Tại hạ cảm nhận được nơi này có chấn động đấu pháp nên chạy tới xem xét, không nghĩ là Bích Viêm huynh. Xem ra trận đấu pháp này đã xong." Liễu Minh nhìn về đám sương mù đang dần tản đi, gật đầu nói.

"Chỉ là một cỗ phân thân mà thôi, đạo hữu đã tìm được bản thể của Hư Linh chưa?" Bích Viêm cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi.

"Mặc Tinh Lâm này có khả năng quấy nhiễu thần thức quá lớn nên tại hạ vẫn chưa tra xét được gì." Liễu Minh lắc đầu thở dài.

Bích Viêm nghe vậy liền nhướng mày.

"Bích Viêm đạo hữu, theo ta nghĩ, mục đích tên Hư Linh dẫn chúng ta tới Mặc Tinh Lâm này chỉ sợ là không đơn giản, nên nếu chúng ta chia ra sợ rằng sẽ không ổn, rất dễ rơi vào bẫy của Hư Linh." Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi chắp tay nói với Bích Viêm.

Bích Viêm nghe vậy thì do dự một lúc lâu rồi gật đầu nói: ""Ẩn huynh nói có lý, mọi người tụ tập lại vẫn tốt hơn."

Nói xong, hắn liền khoát tay, ngay lập tức, có một cột sáng cực lớn màu đỏ phóng lên trời, sau khi lên đến độ cao hơn ngàn trượng liền hóa thành một vầng hào quang màu đỏ, khuếch tán ra xung quanh, mãi sau khi uống xong một chén trà thì nó mới từ từ tan đi.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh