TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Ma Thiên Ký Chương 124: Thông Linh Kiếm Thể Và Huyết Tứ

Chương 124: Thông Linh Kiếm Thể Và Huyết Tứ
Ma Thiên Ký
Trọn bộ 1737 Chương
Tác giả Vong Ngữ

- Trên núi còn có những cự viên khác?

Vừa mới tận mắt nhìn cự viên cùng Vân sư huynh chiến đấu, Kim Vũ nghe vậy hít sâu một hơi.

- Đúng vậy! Trên núi trừ đầu cự viên vừa bị đánh chết ra còn có bảy đầu nữa. Mà đầu cự viên vừa rồi cũng chỉ là con có thực lực trung thượng trong đám cự viên mà thôi. Trong đó có một đầu cự viên lông vàng, thực lực chỉ sợ chỉ còn cách cảnh giới Linh Sư nửa bước mà thôi. Cho du hai chúng ta gặp phải, một đối một cũng không phải đối thủ của nó.

Dương Kiền ngưng trọng nói.

Liễu Minh nghe vậy thì sắc mặt cũng hơi đổi.

- Nhưng các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thực lực đám cự viên này tuy khá cường đại nhưng linh tính không cao. Chỉ cần dùng tiểu kế là có thể dụ dỗ bọn chúng ta giải quyết từng con một. Nhưng như thế lại quá tốn thời gian. Hiện tại chỉ cần các ngươi gia nhập, chúng ta có thể mạo hiểm dẫn nhiều hơn một đầu ra ngoài để chém giết.

Thanh niên mặt đen bổ sung nói.

- Với thực lực của hai vị sư huynh cộng thêm hai người chúng ta gia nhạp, một lần có thể đánh với hai, ba đầu cự viên có lẽ không thành vấn đề.

Liễu Minh tự đánh giá tình hình một chút rồi chậm rãi nói.

- Đây là tự nhiên, chúng ta khẳng định phải tiêu diệt sáu đầu cự viên khác trước rồi mới hợp lực đối phó với cự viên lông vàng. Hai vị sư đệ còn không biết, mật trong cơ thể cự viên nếu như mượn nhờ rượu thuốc ăn vào thì có thể gia tăng một thành khí lực. Đương nhiên thứ này không phải chỉ dùng có một lần. Dùng càng nhiều khí lực bản thân càng cường đại. Chúng ta nếu đắc thủ thì mỗi người cũng có được hai túi mật.

Thanh niên mặt đen không hề để ý bộ dáng, cuối cùng để lộ ra một tia lực lượng thần bí nói.

- Còn có chuyện tốt như vậy!

Kim Vũ nghe xong lời này có chút bất ngờ. Nét mặt cũng không có biểu lộ ra quá nhiều kinh hỉ.

Đây cũng là điều rất bình thường. Hắn cũng không thể là Luyện Thể tu, khí lực lớn hơn hoặc nhỏ hơn một chút cũng không có ý nghĩa quá lớn.

Nhưng Liễu Minh nghe vậy thì trong lòng khẽ động, mặt không biến sắc tiếp tục hỏi.

- Nhị vị sư huynh nhất định phải chọn đỉnh núi này. Ở đây có cự viên khó giải quyết như vậy tại sao không đổi sang một đỉnh núi khác. Trừ phi cả năm đỉnh núi đều có yêu thú cường đại?

- Ha ha! Bạch sư đệ nói rất đúng! Mấy ngày hôm trước chúng ta đã đi thăm dò cả năm đỉnh núi. Trừ đỉnh núi này có cự viên ra thì bốn đỉnh núi còn lại có Thiết Vũ Điêu, Ngân Quang Mãng...đều là yêu thú cường đại hơn chiếm cứ. Mấy đầu cự viên này tuy lợi hại nhưng lại dễ đối phó nhất. Thời gian chúng ta ở trong Bí Cảnh không nhiều, tự nhiên phải lựa chọn liên thủ. Những người khác muốn leo lên những đỉnh núi khác cũng phải giống như chúng ta liên thủ lại với nhau.

Thanh niên mặt đen cười ha ha nói.

- Nếu thật sự là như vậy thì chuyện liên thủ tiểu đệ không có ý kiến gì.

Liễu Minh khẽ thở ra một hơi, cũng không có biểu hiện quá mức giật mình.

Kim Vũ tự nhiên không có ý kiến khác.

- Rất tốt! Nhị vị sư đệ đã đáp ứng thì chúng ta cùng thương lượng trình tự hành động một chút. Lần trước phương pháp dụ dỗ mặc dù có hiệu quả nhưng hiện tại một lần muốn dụ dỗ nhiều đầu cự viên hơn thì cần phải cải biến lại.

Thanh niên mặt đen vui vẻ nói.

Bốn người ở trong rừng thương lượng trong khoảng thời gian vừa vẹn một bữa cơm cũng xác định được kế hoạch cụ thể.

Lúc này, cốt quỷ đầu trâu than người đã xách thi thể cự viên đến trước mặt. Thanh niên mặt đen không khách khí móc ra một lưỡi dao sắc bén phá lồng ngự thi thể cự viên, tìm kiếm một hồi cũng tìm được túi mặt đắng màu đen to bằng quả táo, mùi tanh nồng nàn bốc ra ngoài.

Thanh niên mặt đen đối với mùi tanh tưởi này không thèm để ý, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Hắn nhanh chóng nuốt túi mật vào trong bụng, lại lấy ra một bầu rượu, uống một ngụm lớn. Hai mắt nhắt lại tinh tế thưởng thức giống như đang nhấm nháp sơn hào hải vị.

Liễu Minh thấy cảnh này trong lòng im lặng một hồi.

Xem ra vị Đại Sư Huynh Cửu Khiếu Sơn này tính tình tựa hồ rất khác với thường nhân. Thật không biết làm sao Dương Kiền có thể giao hảo với người này được.

Lúc này, thi thể cự viên trừ đầu lâu bị Dương Kiền chém xuống còn lại toàn bộ đều bị hỏa cầu hóa thành tro bụi,

- Việc này không nên chậm tễ! Vân huynh trước tiên dẫn hai người bọn hắn đến địa điểm mai phục, thuận tiện ở bên đó khôi phục thể lực. Ta lên núi quan sát hành động của cự viên. Đến sáng mai chúng ta chính thức hành động.

Dương Kiền lên tiếng nói xong liền thu nhỏ cốt quỷ lại, sau đó bay lên đỉnh núi cách đó không xa.

Mà một tay thanh niên mặt đen khẽ vung lên, một viên cầu màu vàng lăn trên mặt đất. Những tiếng cờ rắc vang lên, viên cầu biến hóa thành một khôi lỗi cự lang dài hơn trượng.

Thanh niên mặt đen nghênh ngang ngồi lên rồi chạy đến chỗ mai mục.

Kim Vũ và Liễu Minh tự nhiên thành thành thật thật đi theo sau.

Mặc khác, ở dưới chân núi một đỉnh núi, một đôi nam nữ tướng mạo tương tự nhau chính là hai huynh muội đệ tử Hóa Nhất Tông đang đứng trên một tảng đá lớn nhìn ngó xung quanh, sắc mặt rất khó coi.

- Huynh trưởng! Huynh cảm ứng không sai chứ. Khí tức đầu Xích Giao kia chính là từ đây truyền tới? Phía trước rõ ràng là mấy đầu Ngân Quan Mãng mà!

Tiểu kiều nữ khẽ nhíu mày hỏi.

- Không sai! Ta đãi dùng Hải Giao Tinh Huyết, thi triển bí thuật trong tộc. Trong vòng mười ngày đều có thể cảm ứng được khí tức của yêu thú loại Gia, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Nếu không, nhất định Thông Linh Xích Giao có biện pháp lẻn vào mà mấy đầu Ngân Quan Mãng kia không có phát hiện ra.

Nam tử cũng thu ánh mắt lại, nét mặt giống như có điều gì suy nghĩ nói.

- Nếu là như thế thì có chút khó giải quyết. Phía trước rõ ràng có vài đầu Ngân Quan Mãng có hỏa hầu thâm sâu, hai người chúng ta có liên thủ đối phó chỉ sợ cũng phải vất vả lắm mới giải quyết được.

Tiểu kiều nữ có chút phát sầu nói.

- Khó đối phó cũng phải giải quyết hết bọn chúng. Ta đã dùng Hải Giao Tinh Huyết rồi, nhất quyết không thể tay không quay về. Bằng không ta khôi phục chân thân dùng bí thuật trong tộc để đối phó với mấy đầu yêu mãng này.

Nam tử lại không chút do dự nói.

- Huynh trưởng đã quyết tâm như vậy, tiểu muội tự nhiên toàn lực phối hợp! Muội sẽ ở gần bố trí một vài cấm chế đơn giản. Đến lúc động thủ cũng không sợ bị những người khác âm thầm rình coi.

Tiểu kiều nữ suy tính một lúc rồi nghiêm nghị nói.

- Rốt tốt! Tiểu muội từ nhỏ ở trên phương diện trận pháp có biểu hiện bất phàm. Mặc dù giới hạn tu vi và không gian, thời gian không cách nào bố trí cấm chế phức tạp nhưng để đối phó với đám Linh Đồ nhân tộc tuyệt đối dư xài. Lúc đó vi huynh cũng có thể buông tay đánh cuộc một lần.

Nam tử nghe xong, tự nhiên kinh hỉ.

- Vậy huynh trưởng đợi thêm hai ngày nữa. Chừng đó thời gian đủ để cho muội chuẩn bị tốt mọi thứ.

Tiểu kiều nữ trả lời.

Lúc này nam tử cũng chỉ lương lự một lúc rồi đáp ứng.

Trên sườn núi lúc trước Mân Thú bị rớt xuống mất mạng, một nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông, lưng đeo trường kiếm lặng lẽ đứng ở trên dốc núi ngắm nhìn đỉnh núi.

Không biết qua bao lâu sau, cánh tay nữ tử này bỗng nhiên khẽ động. Bàn tay như ngọc nắm lấy chuôi kiếm ở sau lưng, đầu thời quay đầu nhìn về phía một khối cự thạch, lạnh lùng nói:

- Ai lén lén lút lút trốn ở đó, đi ra cho ta!

- Hắc hắc! Không hổ là Thông Linh Kiếm Thể ngàn năm có một của Thiên Nguyệt Tông. Hô hấp của ta chỉ hơi thô một chút đã bị sư muội phát hiện.

Phía sau cự thạch vang lên tiếng cười của một nam tử mặc huyết bào, dáng người cao gầy.

- Huyết Tứ, thì ra là ngươi!

Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông nhìn rõ khuôn mặt nam tử mặc huyết bào, có vài phần bất ngờ nói.

- Ngoại trừ ta ra thì còn có ai dám dùng Trương sư muội nói chuyện đây. Xem bộ dáng sư muội có lẽ cũng cảm thấy hứng thứ với mấy đầu Thiết Vũ Điêu trên kia. Yêu thú cường đại như vậy, có thể đoạt lấy mấy quả trứng chim, cho dù ở trên đỉnh núi không tìm được bảo vật nào thì cũng đáng để cho chúng ta ra tay.

Huyết Tứ không hoang mang nói.

- Chúng ta? Ta lúc nào nói sẽ liên thủ với ngươi.

Nữ đệ tử Thiên Nguyện Tông trầm ngâm trong giây lát, lại cười lại trả lời.

- Trương sư muội nói giỡn, hai tông chúng ta liên thủ sư muội cũng biết. Chẳng lẽ sư muội muốn một mình đối phó với Thiết Vũ Điêu trên đỉnh núi sao?

Huyết Tứ nghe thấy vậy thì sắc mặt khó coi.

- Ta còn cần ngươi đến chỉ giáo hay sao! Hiện tại lập tức ròi đi hoặc tiếp của ta ba kiếm. Sau ba kiếm mà ngươi còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì thì ta sẽ cân nhắc chuyện liên thủ.

Nữ đệ tử trẻ tuổi của Thiên Nguyện Tông lạnh lùng nói, trường kiếm sau lưng cũng được rút ra khỏi vỏ. Thân kiếm óng ảnh toát ra một cỗ khí tức kỳ hàn, đánh về phía đối diện.

Huyết Tứ tiếp xúc với hàn khí khẽ rùng mình, hắn giận dữ khẽ quát một tiếng, khí tức trên người đột nhiên bạo tăng. Một cỗ huyết khí phóng thẳng lên trời, quay tròn ngưng tụ lại rồi bổ nhào về phía trước giải vây cho hắn. Từ xa nhìn lại giống như có một đầu cự mãng huyết sắc đang chiến đấu.

Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông thấy vậy, sắc mặt không biến đổi, thủ đoạn khẽ run lên, hàn khí trên thanh trường kiếm lại giống như hóa thành vật hữu hình tỏa ra bốn phương tám hướng.

Ở xung quanh, những nơi hàn khí lan đến ngưng kết thành tầng tầng sương lạnh dày đặc.

- Tốt! Sư muội đã muốn thử sức của sư huynh, sư huynh cũng không thể không lĩnh giáo sự huyền diệu của Thông Linh Kiếm Thể!

Hai mắt Huyết Tứ nhíu lại rồi mở ra, giống như độc xà nhìn chằm chằm về phía nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông, một lúc lâu sau hắn mới lớn tiếng trả lời.

Nữ đệ tử Thiên Nguyện Tông nghe vậy thì sắc mặt cũng lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng nàng cũng không do dự, quát lên một tiếng:

- Kiếm thứ nhất!

Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay này bỗng nhiên run lên, một đạo hàn quang lành lạnh bay vọt ra, xé gió tập kích Huyết Tứ đang đứng ở đối diện.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh